Nguyên Huy & Ðỗ Dzũng/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Nhiều người dân Việt Nam lái xe vào trung tâm Little Saigon hôm Chủ Nhật vô cùng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên họ chứng kiến hai cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Việt “chống nhau” xảy ra trên hai lề đường đối diện nhau, ngay trên đại lộ Bolsa, trước thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster.
Ðứng trên lề đường phía Asian Village là cuộc biểu tình của Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tuyên Vận Cộng Sản và các tổ chức tranh đấu chống “tuần báo Việt Weekly và đồng bọn”.
Trên lề đường phía bên thương xá Phước Lộc Thọ là cuộc biểu tình của tuần báo Việt Weekly cùng thân hữu “bảo vệ quyền tự do ngôn luận”.
Trong lời phát biểu mở đầu cuộc biểu tình, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tuyên Vận Cộng Sản, cho biết mục đích của cuộc biểu tình này là để “vạch mặt bọn tay sai Cộng Sản xâm nhập giới truyền thông tạo diễn đàn cho Cộng Sản tuyên truyền chứ không phải là hành xử quyền tự do ngôn luận. Họ đã tiếm danh KBC Hải Ngoại làm hoen ố danh dự người quân nhân VNCH”.
Ông Phan Kỳ Nhơn cũng nhắc nhở rằng cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản không bao giờ chấp nhận cho lá cờ Cộng Sản xuất hiện trong sinh hoạt cộng đồng, nên đồng hương tị nạn không thể không có trách nhiệm trước sự xâm nhập giới truyền thông này của “bọn Việt gian tay sai quậy phá”. Ông cũng kêu gọi tập thể cựu quân nhân VNCH hãy lên tiếng, phản ứng trước sự xâm nhập này.
“Ông Phan Kỳ Nhơn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa và những người biểu tình lợi dụng danh nghĩa Cờ Vàng và chống Cộng để uy hiếp, phá hoại thương vụ, gây cản trở công ăn việc làm của người dân ở Bolsa,” ông Nguyễn Quang Trường, tổng thư ký tuần báo Việt Weekly, nói với nhật báo Người Việt.
Ông nói tiếp: “Chúng tôi gọi hành động này của họ là côn đồ chính trị. Chúng tôi đòi hỏi họ phải đối thoại với chúng tôi, thay vì đi phá hoại.”
Phía bên Asian Village có nhiều biểu ngữ như “Ðả đảo Việt gian đội lốt truyền thông phá hoại cộng đồng,” “Ðả đảo Việt Weekly và đồng bọn rước VC về TP. Garden Grove”...
Bên thương xá Phước Lộc Thọ có những biểu ngữ như “Ðây là xứ văn minh. Ðối thoại là giải pháp tốt nhất” và một tấm biểu ngữ màu vàng chữ đỏ lớn ghi rằng “Nhà độc tài Nguyễn Xuân Nghĩa không xứng đáng là lãnh đạo cộng đồng”.
Trong khi đó, những người trong tuần báo Việt Weekly và các thân hữu cầm loa tay liên tục lên án Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và ông Phan Kỳ Nhơn là “những nhà độc tài vi phạm quyền tự do ngôn luận”.
Trong số những người có mặt trong cuộc biểu tình của cả hai phía, một số đứng ngoài quan sát, một số tiến đến những người đang cầm loa tay đòi đối thoại về những hoạt động của báo Việt Weekly trong thời gian qua.
Lời qua tiếng lại khá gay gắt khi có sự mất bình tĩnh của những người cầm loa tay trong đó có hai người Mỹ thân hữu của Viet Weekly, nhưng đã không xẩy ra sự xô xát nào đáng tiếc.
Phía bên Asian Village, cuộc biểu tình được khai diễn với nhiều lá Cờ Vàng tung bay.
Vài cảnh sát Westminster cũng có mặt tại chỗ để bảo đảm trật tự.
Vào lúc 12 giờ, đoàn biểu tình phía tuần báo Việt Weekly giải tán trong khi đoàn biểu tình của Ủy Ban Ðặc Nhiệm Chống Tuyên Vận Cộng Sản còn tiếp tục với những lời phát biểu của đại diện các hội đoàn tranh đấu về “sự xâm nhập truyền thông của CSVN”.
Trước đây, hai nhóm biểu tình này từng đối đầu một lần trong cuộc biểu tình chống tuần báo Việt Weekly trên đường Main, Garden Grove, vào Tháng Mười, do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa và một số người khác ký tên kêu gọi. Sau đó một tuần, tuần báo Việt Weekly và thân hữu tổ chức biểu tình trước văn phòng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Westminster, đòi ông phải đối thoại.
Ý kiến này, theo tôi cũng có phần đúng. Thực ra, ở VN hiện nay, vẫn có tổ chức khác (ngoài Chính phủ)đã trình dự án luật ví dụ như Mặt trận TQ, Đoàn Thanh niên... nhưng nói chung, đa số tuyệt đối là Chính phủ. Đại biểu QH tuy có quyền nhưng chưa bao giờ, chưa có đại biểu nào trình. Mới chỉ có 2 đại biểu trình sáng kiến, hay gọi là đề xuất xây dựng luật nhưng bị bác.
Tôi đã đi thăm, nghiên cứu ở Thụy Điển và thấy rằng ở đó Chính phủ là cơ quan soạn thảo 100% dự án luật; Khi có dự án luật trình sang QH, trong khoảng 15 ngày, các đại biểu QH có bản góp ý. Các đại biểu không độc lập soạn thảo 1 dự án luật. Như vậy, không khác VN là bao. Thế nhưng, tại sao Thụy Điển có hệ thống pháp luật ngon lành?
Có lần em trao đổi với GS Nguyễn Lân Dũng, GS cũng rất muốn có 1 văn phòng. Không phải vấn đề kinh phí bởi cũng có nhiều chuyên gia đã đánh tiếng tình nguyện làm giúp việc ko công cho các đại biểu QH như các tình nguyện viên.
Vấn đề là cơ chế! Hơn nữa, đại biểu QH hiện nay cũng chưa quen việc sử dụng quyền trình sáng kiến luật, trình dự án luật. Ngáp ngọng ngáp dại sợ các đại biểu khác và dư luật chê cười. Mới đây ông nghị Hồng, cô nghị Hoàng Yến là ví dụ. Giá như QH có thêm vài ông Dương Trung Quốc, vài ông như Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng...
Lê Quang Bình, Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội [1]
Ngay ở Dân Luận này cũng có nhiều bác "dân chủ" không nghe, ko đọc, nhưng vẫn hùng hồn chửi bới CS! Chửi cho hả giận nhưng chả dc tích sự gì! Chửi loạn xà ngầu, y như phố Bolsa!
1- Ám ảnh bởi 1 mối sợ (sợ "phản động" & sợ "cộng sản"). Những người "phản động" làm chính phủ thấy cái ghế (kèm theo là quyền lợi) của họ "có thể" bị ảnh hưởng, lung lay. CNXH chỉ là cái áo giáp bảo vệ họ. Cộng sản - VN chi không ích cho những hoạt động ở HN gây rối, chia rẽ, thậm chí, nếu có 1 ngày đổ bể 1 hay vài tổ chức chống cộng hay những tay CCCĐ lớn giọng nhất lại là những tổ chức/người ăn lương của nhà nước VN cũng chẳng mấy người ngạc nhiên. Trước 75, nhiều cuộc biểu tình của Phật giáo, SV... toàn là nói vì dân chủ, có ai chịu nhận là CS đâu, hay MTDTGPMN cũng chỉ là cái tên, sau 75 mới lộ mặt. Gặp ma nên sợ tối, nhìn đâu cũng thấy ma ...cũng là chuyện hiểu được.
2- Xung đột lợi ích (!) cái này không ít đâu!
Nhân chủ đề biểu tình, tôi xin gửi các bạn 1 bài viết trên báo NV cách đây vài năm của James Nguyễn- 1 công dân Mỹ gốc Việt đang sống quận Cam. Bài báo kể về người hùng biểu tình Ngô Kỷ và bạn bè ổng đang thực thi cái quyền "dân chủ tự do" kiểu Bolsa:
-------------
Monday, June 23, 2008
------------
Hôm Thứ Bảy tuần trước, ngày 14 Tháng Sáu, tôi lái xe ra phòng sinh hoạt của tòa soạn nhật báo báo Người Việt tại đường Moran, thành phố Westminster, với mục đích là xem các trận bóng đá của giải Euro 08 như tôi đã làm trong mười mấy năm qua, từ khi báo Người Việt có nhã ý trình chiếu trực tiếp các trận thư hùng này. Ðang lững thững đi bộ vào địa điểm quen thuộc, tôi chợt nghe những tạp âm rất chói tai như “đồ chó”, “thằng chó khốn nạn”.
Kinh ngạc, tôi quay đầu tìm kiếm, thì hóa ra những nhiễu âm đó xuất phát từ một số người biểu tình chống báo Người Việt. Tôi đã mục kích một cảnh tượng phải nói là hết sức mất dạy và thiếu văn hóa của dân đầu đường xó chợ.
Anh chàng Ngô Kỷ, một tay cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ thân thương, một tay ôm hạ bộ của anh ta và gọi tôi: “Hey, thằng chó! Mày có biết đây là cái gì không? Mày không có tiền để trả $5 đồng đi coi ở quán cà phê, quỳ xuống bú tao, tao cho mày tiền đi coi đá banh.”
Vừa tức, vừa buồn cười vì anh chàng Ngô Kỷ này đã bao nhiêu năm qua, không nghề, không nghiệp đàng hoàng, mà chỉ chuyên ngành “biểu tình” theo kiểu “xôi thịt”, mà dám đòi cho những người đồng hương đi coi đá banh đến gần hai trăm người tiền???
Chúng tôi, những đồng hương đam mê bộ môn túc cầu tìm đến báo Người Việt để xem không phải vì chúng tôi không trả nổi ly cà phê, mà vì chúng tôi là những người đứng tuổi, không thích không khí hút thuốc mịt mù, phức tạp của các quán cà phê. Chỉ thế thôi!
Tuy nhiên, khi nhìn cảnh tượng đó và nghe Ngô Kỷ nhục mạ mình, tôi nóng cả mặt.
Thật sự, tôi đã muốn tiến lại và đập vào mặt tên vô loại này cho hả giận, nhưng phải tự bảo là phải dằn xuống, và tiếp tục rảo bước cho nhanh vào hướng tòa soạn báo Người Việt.
Ði thêm vào bước nữa, tôi lại thấy một phụ nữ, chắc tuổi cũng cỡ trên 45 tuổi, gọi tôi là “đồ vô liêm sỉ” và đòi “cởi quần lấy quần lót tròng lên đầu” của tôi. Khi thấy tôi không phản ứng gì, chị ta lại quay đầu chổng mông về hướng của tôi, lấy tay vỗ vào mông bành bạch bảo tôi là “thằng theo Cộng Sản”!
Thật là một cảnh tượng không thể tin nổi, phụ nữ Việt vốn nổi tiếng nhu mì, dịu dàng, đoan hạnh lại có những ngôn từ, hành động thiếu tự trọng đến thế ư?
Tệ hại hơn, vị trí của Ngô Kỷ và phụ nữ này đang đứng để đòi phơi bày phần hạ bộ của họ chỉ cách bàn hương án và di ảnh của 5 vị tướng đã tuẫn tiết vào Tháng Tư buồn 1975 có vài thước.
Tôi chợt nghĩ, bọn này bày trò dựng bàn hương án, đốt nhang, gõ kiểng trước “bàn hương án” nhưng trong thâm tâm thật sự họ có tôn trọng 5 ông tướng này đâu! Vì nếu thật sự tôn trọng thì bọn họ đã không lôi di ảnh của 5 ông tướng ra phơi nắng nơi đầu đường xó chợ để làm bình phong cho những hành động thiếu suy nghĩ của họ. Nếu tôn trọng 5 ông tướng và gia đình thân nhân của những người đã khuất, thì họ đã không một tay cầm cờ, một tay ôm hạ bộ, không chổng mông vỗ bành bạch chỉ cách vài thước trước di ảnh 5 vị tướng mà theo tôi đã đi vào huyền thoại theo cung cách “Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần”.
37 năm nay, chỉ có mấy vị chống cộng cực đoan kéo cờ vàng đi biểu tình nạt nộ người khác. Nhưng hôm nay và từ nay trở đi, đã và sẽ có những những cuộc biểu tình công khai chống lại các cuộc biểu tình chống cộng cực đoan này.
http://v1.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=13913
tôi đã chứng minh rằng tất cả các vị lãnh đạo các hội đoàn, lãnh đạo các tổ chức cộng đồng ... ở hải ngoại, tuy họ luôn gào thét chống cộng nhưng chính họ đều là Việt cộng nằm vùng cả đấy! Từ Phan Kỳ Nhơn, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Phương Hùng, Chu Tất Tiến (bạn bác Nim) đến Ngô Kỷ, Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Chí Thiện, thậm chí ngay cả ông Thượng Nghị sĩ John Mc Cain đều là Việt cộng đấy bác ạ!
Bác rỗi thì hãy vô đó tìm lại chứng cớ!
Ở một nơi, mà quyền biểu lộ tư tướng của người dân được Cảnh Sát bảo vệ, thì tất cả mọi người dân đều có quyền biểu lộ công khai như nhau. Ai phải, ai trái, thăng thua thì nên đưa nhau ra tòa. Quyền này cũng được luật pháp bảo vệ thôi.
Bởi, nếu tất cả bà con hải ngoại đều chán ghét thì làm sao có cuộc biểu tình này nhể?
http://v1.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=13913
Các bác cờ vàng 37 năm nay vẫn vậy. Vẫn say sưa chống nhau chứ chả làm dc việc gì! Mỗi khi có sự kiện gì đó, họ sẵn sàng làm "Bản lên tiếng" với những từ ngữ rất hoành tráng, với biết bao nhiêu hội đoàn... Nhưng hiệu quả thì chả có gì.
Ngay bà con ở hải ngoại nay cũng chán ghét các bác chống cộng cực đoan, chán ghét các bác hơi tí là lại vác cờ vàng đi biểu tình này nọ.