Saturday, August 21, 2010

21/06/2010 Cuộc họp vòng II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Va-ti-căng

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM NGUYỄN PHƯƠNG NGA

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHÓNG VIÊN NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2010

Câu hỏi: Xin cho biết thông tin về cuộc họp Vòng II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Va-ti-căng?

Trả lời:
“Theo thỏa thuận giữa hai bên đạt được tại cuộc họp Vòng I Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Va-ti-căng tại Hà Nội tháng 02/2009, Cuộc họp Vòng II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Va-ti-căng sẽ được tổ chức trong các ngày 23 và 24/6/2010 tại Va-ti-căng nhằm tiếp tục thảo luận và thực hiện các nội dung đã nêu tại cuộc họp Vòng I.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường làm Trưởng đoàn. Đoàn Tòa thánh Va-ti-căng do Thứ trưởng Ngoại giao Ét-tô-rê Ba-lét-xtrê-rô làm Trưởng đoàn.”

Re: [Exryu-ww-Forum] lau ngay vai dong tam su voi cac ban by sempai DTK

Lời nói đầu:

Sau đây là bài của anh bạn già (74 tuổi) đã du học Nhật ngày xưa, trao đổi với tôi về các bài tôi đã post lên mạng chung của nhóm cựu sinh vien du học NB trước 75. Anh đã về làm cho chính quyền miền Nam ngày xưa, sau đó phải đi cải tạo v.v... Cái quá khứ và trãi nghiệm của anh đưa anh đến một thái độ quyết liệt. Anh đang sống ở Mỷ với các con cháu, anh vẫn còn minh mẩn, nhưng khi viết bài về VN anh sử dụng nhiều jargon của các bạn ấy.

Do đó các bạn nào không quen đọc và thông cảm được với các bạn ấy, đề nghị các bạn chỉ nên đọc đến đây và thoát ra. Cám ơn. Uy


2009/11/15 Dan Khuongtu


Uy san thân mến,

Xin lỗi chưa thể góp ý kiến với Uy san lúc này vì “những điểm này không nên đặt ra trong lúc này”, chờ cho đến khi nào có gió bấc hiu hiu thổi, sẽ thả bườm theo về Tây Trúc.

Cái này là đỉnh cảo trí tuệ, sink bowl rồi, bàn tới bàn lui, bàn ra bàn vào thì cũng là loại think bowl thôi. Người Nhật vào báo chí Nhật đã chửi các tên lãnh đạo VGCS, Nguỹên Tấn Dũng, Nguỹên Minh Triết, Nông đức Manh là bọn gọi bọ, ruồi nhặng cũng không sai lắm. Nhưng tiến sĩ quốc doanh Lê văn Tâm, thủ trưởng hội người Việt tại Nhật, lại ca tụng bọn giòi bọ, ruồi nhặng là sang suốt, đỉnh cao trí tuệ thì cũng loạ đấy. Báo chí và dân Nhật đánh giá hoàn toàn đối nghịch với chủ tịt Lê Văn Tâm. Ai đúng ai sai sự thật đã quá rõ ràng. Báo chí Nhật và người dân Nhật rất thẳng thán, thành thật, họ chẳng cần phải nâng bi, bưng bô bọn giòi bọ, ruồi nhặng làm gì. Kẻ làm ăn với VGCS bao giờ cũng phải ôm vòi voi, nâng bi, ca hát cho đúng nhịp, để được đứng cùng lề phải. Chủ tịt Lê văn Tâm vì có quyền lợi, kinh doanh ở thiên đàng mù VGCS, nên phải đội nón cối, đi giép râu, ôm vòi voi thổi kèn đồng thôi. Đấy cũng là một lối think bowl.

À mà này chúc mừng hội người Việt tại Nhật, bao gồm cả nô lệ công nhân, nô lệ tình dục, vả cả các gia nô, công nhân, chuyên gia, công an chìm nổi của cơ chế bán nước. Một hội có tới 30-40 người (?), chắc có nhiều ếch riêu trước 75. Điều lạ lùng là họ đã họp nhau lúc nào mà tiến sĩ Lê văn Tâm lại được đẻ ra vậy? Bẩu bán theo phương thức của các quan đầu sỏ Nguỹên Đức Hòe và Nguỹên An Trung, đúng không? Chủ tịt Lê văn Tâm xem chừng, ra bản ý kiến có vẻ cô đơn quá, và có mùi mắm tôm, của sứ quán VGCS bán nước. Ban chấp hành sao chỉ có một ngoe, còn các quan khác biến đi đâu? Hay lại là một ban chấp hành ăn cướp có truyền thống như các quan ếch riêu samurai, owners, moderators diễn đàn exryu-ww đã làm. Các quan cựu sinh viên Việt nam đã có truyền thống đánh cướp, gian trá, lưu manh như đã bị lật tẩy, bị phơi bày, bị sỉ nhục, bị trét kít lên mặt. Chính exryu-vn cũng đã chửi vào mặt các quan đại tiền bối, đại tiền bối là đồ mặt chuột. Uy san đã quên điều này sao? Nhục ơi là nhục cho các quan đại tiền bối lem nhem, lấp liếp nhập nhằng, nói gian, nói dối, mánh mung, lươn lẹo, ém nhẹm biên bản, mạo danh, bầu cử gian trá, lưu manh, lừa bịp, đánh cướp, cưỡng đoạt. Sao lại có loại ếch riêu quốc doanh, côn đồ đĩ điếm lưu manh như vậy?

Uy san không nhận thức rõ ràng về thực chất của người Việt tỵ nạn cộng sản khác với người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại là người cộng sản ở ngoại quốc, mang quốc tịch Vẹm chịu sự kiểm soát của bọn bán nước VGCS. Còn người Việt tỵ nạn CS là những người định cự tại quốc gia bản xứ, mang quốc tịch của nước họ đã định cư, mang quốc tịch thứ hai là VNCH. Người Việt tỵ nạn VGCS như DTK chẳng hạn không có ràng buộc nào với bọn VGCS. Ngay đến bọn lãnh đạo VGCS giòi bọ sang Mỹ, Úc cũng phải chui lỗ chó, đi cửa hậu, đâu dám gặp cộng đồng người Việt tự do ở Mỹ, hay Úc. Mấy tên giòi bọ như Phan Vân Khải, Nguỹên Minh Triết, Nguỹên Tấn Dũng sang Mỹ chẳng hạn, đâu dám gặp cộng đồng Việt nam tự do, vì sợ bị đánh, bị tạt cứt lên mặt. Dĩ nhiên là người Việt tự do ở ngoại quốc chỉ phục vụ cho đất nước thứ hai, như Uy san đã thấy, ngoại trừ mấy tên tiến sĩ thất nghiệp được hai ký giả báo lề phải vinh danh. Mà mấy tên tíến sĩ được báo lể phải vinh danh, Uy san cũng đã biết rồi, họ có làm gì được đâu, ngoại trừ ăn tục, nói phét, và lừa bịp, gian lận, lưu manh. Điển hình nhất là các tiến sỉ vinh danh cá kình, dinh dưỡng....

Nhưng dù sao cũng đã có rất nhiều người Việt tự do ngu dốt đã gửi tiền về cho bọn vòi bọ, ruồi nhặng bán nước và đi du lịch để cúng tiền chùa, tiền nhà thờ, thiên tai, bão lụt cho bọn tham nhũng giòi bọ, ruồi nhặng. Uy san là một nhà kinh tế, sao lại không thấy 8 tỉ đô la tiền mặt của người việt tỵ nạn VGCS đã gửi về VGCS mỗi năm. Với 8 tỉ đô của hơn ba triệu người gởi về, là một con số lớn, so với tổng GDP của cả nước 85 triệu dân. Hơn nữa với 500 ngàn dân du lịch của người dân Việt nam ở hải ngoại về thiên đàng mù, dù sao cũng đem ại công ăn việc làm cho cả nước, và với số tiền trung bình 7 ngàn đô la tiển mặt, mang về VGCS trên mối người. Uy san không thấy điểm đóng góp đó là to lớn sao? Các quan lãnh đạo giòi bọ, thái thú đảng ủy cũng biết điều này, nên đã tậm lực khai thác và đặt nặng tuyên truyền, văn vận duyên dáng trong nghị quyết 36, từ năm 2004 đến nay. Má mìn Tôn nữ thị Ninh đã nói rõ là đảng đẩ tăng tiền quỹ văn vận lên trên một tỷ đô la. Cũng chính vì tiền tỉ đô la này mà trong tập thể ếch riêu mới xảy ra nhiều trò con heo, trò con chó, đánh cướp diễn đàn và bày trò ăn theo, nói theo cơ chế như các diễn đàn gia nô, bưng bô khác, ngoài exryu-ww.

Tiền bạc, danh vọng, lợi nhuận đã làm cho ccon người biến thành những con vật súc sinh, mạo danh, mạo nhận tập thể để hành xử rừng rú man rợ súc sinh như đánh cướp, bầu cử gian trá, lưu manh, lừa bịp, ém nhẹm biên bản, nói gian nói dối, mánh mung, lươn lẹo, lý luận con bọ xít, con bọ hung, nâng bi, làm gia nô, bưng bô, ôm vòi voi, thổi kèn đồng. Uy đã biết ếch riêu Tuyết Lê đã ôm vòi voi trong một bài báo đăng trên báo Tuấn Việtnam gần đây không. Báo lề phải, Tuấn Việt nam, đăng lời tuyên bố của ngoại trưởng Hillary Clinton về hội nghị ASEAN, Bà Clinton nói một đàng, nhưng các quan lại dịch một ngả, dịch bậy bạ để nâng bi đảng. Ếch riêu Tuyết Lê cũng nhảy vào ôm vòi voi, thổi kèn đồng, nhưng lại thổi không ra hơi. Uy san nên đọc lại mấy bài viết của DTK sẽ rõ hơn. Báo Tuấn Việtnam đã ngu, không ngờ ếch riêu Tuyết Lê lại còn dốt hơn. Nhưng đấy cũng là bản chất gia nô, bưng bô, chỉ biết ăn theo nói theo, nên hớ hên, trái gió lộn lẹo, như Hồ Xuân Hương đã nói thôi. chỉ tội nghiệp cho ếch riêu gian nô, bưng bô, nâng bi lộn... nên phải chịu nhục....

Quyết định 97 đã được báo chí và nhóm trí thức IDS đã bình luận quá nhiều, Uy san nên tìm đọc những bài viết đó. Nhóm trí thức XHCN này có thực lực và có kiến thức, hiểu biết và họ dám nói thẳng, dám nói sự thật ở một quan điểm, mức độ nào đó. Điều này rất đáng khen ngợi, vì họ dam nói sự thật hơn là: “những điểm này không nên đặt ra trong lúc này”. Trí thức mà chỉ biết ém nhẹm, che giấu sự thật là loại trí thức ruồi bu, xu thời, gian manh, nâng bi, gia nô vì không muốn đánh mất địa vị, danh lợi, tiền bạc. Họ chỉ muốn bấu víu, ôm giữ quyền lợi nên dở trò che giấu sự thật để đến lúc mọi sự bị phơi bày, mới để lộ rõ những bộ mặt chuột lộ ra, kể cả cái đuôi chồn cáo, khuyển mã, lang sói. Đừng nói đâu xa, hãy nhìn lại những hành động của bọn ếch riêu samurai, owners, moderators, các quan đầu sỏ beheito, đông du, đại tiền bối ở San José trong suốt hơn hai năm qua, trong tập thể ếch riêu, diễn đàn exryu-ww sẽ nhận thức rõ ràng hơn. Cả một lũ ếch riêu quốc doanh gian trá, lưu manh, vô sỉ, vô nhân tính, vô lương tri đã để lộ dã tâm, thủ đoạn côn đồ, lưu manh, gian lận, lừa bịp. Uy san đã quên là tập thể exrytu-vn mà còn chửi thẳng vào mặt các quan daisempai là đồ mặt chuột sao? Tôi thật chưa bao gì lại có kinh nghiệm với bọn ếch riêu quốc doanh gian trá, lưu manh vô sỉ, mặt dầy, vô trách nhiệm tồi tệ, dơ bẩn, đê tiện đến như vậy. Có người trong tập thể đã hỏi họ công khai trên diên đàn là họ là người hay là súc vật?Bị chửi ô nhục như vậy mà các quan vẫn không biết xấu hổ, không biết nhục nhã là gì. thật tội nghiệp cho hai tên moderators giòi bọ, ruồi nhặng, bọn cướp ngày của diễn đàn ếch riêu do chính các quan ếch riêu samurai, owners, moderators đã tự đàn dứng ra và tự đáh cướp, cưỡng đoạt. Ṭại sao cũng là trí thức khoa bảng, sao lại dở trò đánh cướp? vì bất tài, vô dụng, gian trá, lưu manh hay vì ngu dốt, đần độn, nhưng lại tham tiền, tham danh, tham lợi nhuận?

Nếu Uy san tự nhận là Uy san không có vấn đề gì với quýết định 97 của thái thú Nguỹên Tấn Dũng, là một điều tốt cho Uy san đó. Con đường hoạn lộ có thể sẽ khấm khá hơn. Nếu Uy san biết sử dụng khả năng của Lao Ái thì sẽ phát tài trong xã hội đen VGCS dễ dàng. Trong lịch sử Tàu , sau khi Câu Tiễn giết vua Phù Sai, phục hưng nước, thuyết khách tài giỏi như Phạm Lãi đã vội vàng qui ẩn, đâu phải vì chuyện tình, mà vì đã biết rõ là không làm việc được với vua bạo ngược, gian ác. Nhóm trí thức IDS là một nhóm nghiên cứu độc lập, họ đã tự giải thể một ngày trước khi quýết định 97 có hiệu lực, họ đã đồng loạt tự giải thể, chứ không phải như Uy san đã tự nghĩ. Thế tại sao thái thú NTD lại yêu cầu xử lý, thế nà thế lào? Nhóm trí thức IDS đâu có làm việc trực tiếp cho thái thú Nguỹên Tấn Dũng. Nếu NTD có một đám gia nô, bưng bô nào đó giỏi, thì cứ tiếp tục xài họ, tại sao lại phải đẻ ra một quýêt định có tính cách gông cùm tư duy trí thức. Quýết định 97 hoàn toàn muốn biến chế giới trí thức làm gia nô, bưng bô, chịu sự quản lý, kiểm soát của nhà nước, nhà thổ, nhà giam. Nếu Uy san, không thấy có vấn đề gì cả, thì đó là một điều tốt đẹp vô cùng cho Uy san đó. Cung hỉ phát tài.

Người xưa có nói:

Thế chiến quốc, thế xuân thu

Gặp thời thế, thế thì phải thế.

Phạm Lãi đã qui ẩn vì đã biết thời thế nhũng nhiễu, không phải là đất dụng võ của kè sĩ chân chính, người có tài. Trí thức miền nam đã bằng mọi giá để vượt biên vì họ không muốn tư tưởng, tư duy của họ bị gông cùm, bị giam giữ trong ngục tù lớn. Các quan trí thức miền nam ở lại và làm việc cho bọn VGCS bán nước, hơn ba thập niên qua, nếu so với trí thức miền nam đã vượt biên, kết quả đã quá chênh lệch, về nghiên cứu, các dự án, công trình sản xuất đã đóng góp cho quốc gia mà họ đã định cư. Những kết quả này, lam sao Uy san biết được, vì sự hiểu biết của Uy san quá giới hạn, cái nhìn, tâm cở thấp. Hãy nhìn lại trí thức có tầm cở như Chu Phạm Ngọc Sơn, Trần Văn Tấn, Trần Kim Thạch, Buì thị Lạng...Sau hơn ba thập niên, kiến thức của họ càng ngày càng ngu dốt ra. Kiến \thức cần phải được cập nhật hóa mối ngày, nếu không sẽ thụt lùi, biến mất và trở thành ngu dốt, và cái mãnh bằng cấp sẻ trở thành vô dụng, hữu danh vô thực. Nói chung đa số trí thức XHCN đều như thế cả, chỉ biết tiền, kinh doanh, tranh giành quyền lợi, bổng lộc, chính vì vậy Mao Xếnh Xáng mới bảo: Trí thức không bằng cục phân.

Có thể Uy san nên viết trên các báo lề phải, về những điều Uy san đã suy nghĩ, công bố trên các mạng báo lề phải để được thái thú NTD chú ý, thì sẽ có lợi nhiều hơn cho con đường hoạn lộ, như lập trường của Uy san đã khẳng định.

Chúc Uy san đại công cáo thành và cung hỉ phát tài trước bước đường hoạn lộ, theo quýết định 97, nghị quyết 36 kiểu đã mở ngỏ, trãi thảm đỏ, sang giàu tiếp đón.

DTK

Sẵn đây, xin gửi cho Uy san bài viết của Trọng Tín, ở Kyoto, chung quanh vụ du sinh CS Hồ Phương đã díu líu trong vụ hâm doạ giết người và bị cảnh sát San José đánh và bắt giữ. Cũng mong diễn đàn exryu-ww-forum nhận được ý kiến của Uy san, với tư cách là người Việt đã sinh sống ở Nhật và có quan hệ làm việt với VGCS. Hy vọng các quan ếch riêu quốc doanh góp ý, nhất là ếch riêu trong hội người Việt tại Nhật.


On Thu, 11/12/09, kiemai le wrote:

Đằng Sau Vụ Cảnh Sát Sanjose Hành Hung Du Sinh Hồ Phương

Trọng Tín (Kyoto)

11/12/2009 Đằng Sau Vụ Cảnh Sát Sanjose Hành Hung Du Sinh Hồ Phương

On Thu, 11/12/09, kiemai le wrote:

Đằng Sau Vụ Cảnh Sát Sanjose Hành Hung Du Sinh Hồ Phương

Trọng Tín (Kyoto)

Kính thưa qúy vị độc giả,

Nhẽ ra tôi không muốn làm mất thì giờ quý báu của qúy vị về chuyên tên du sinh Hồ Phương nào đó bởi đã có quá nhiều bàn luận về vấn đề này, tuy nhiên những phản ứng xung quanh sự kiện này không khỏi làm chúng ta suy nghĩ. Bài viết này không nhằm mục đích khai thác chuyện phân tích xem bên nào đúng, bên nào sai, hoặc bàn về khía cạnh tôn trọng nhân quyền hay không trong quá trình thi hành và bảo vệ pháp luật tại Hoa Kỳ, mà nhắm vào những phản ứng kỳ lạ của những người được gọi là “cộng đồng người Việt tại San Jose” và tụi VGCS.

Như quý vị đã biết, du sinh Hồ Phương bị cảnh sát San Jose bắt vì tội đe dọa tính mạng đến bạn của hắn, nhưng hắn lại tỏ thái độ bất hợp tác với cảnh sát bằng kiểu lăn ra ăn vạ, la lối um sùm (xin mời xem lại kỹ đoạn video trên youtube), tất nhiên là với cách hành xử như vậy thì tất nhiên là phải nhận vài cái bạt tai, hay dùi cui (baton), hay ăn roi điện (taser) vv… đó cũng là lẽ thường trong hành xử của cảnh sát khi những đối tượng bị tình nghi là tội phạm không chịu tuân theo yêu cầu chấp hành hành pháp luật, nói cách khác là chống lại người thi hành công vụ. Tuy nhiên, sự việc có thể coi là “nhỏ như con thỏ” (ngôn ngữ của người trong nước) này lại được làm rùm beng như thể một chuyện “động trời”. Không những chỉ báo chí hải ngoại đưa tin, báo chí trong nước đưa tin, rồi còn thái độ phản ứng dữ dội của cái gọi là “cộng đồng người Việt tại San Jose”, và phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại Giao của ngụy quyền VGCS. Hồ Phương chỉ là 1 du sinh nhỏ nhoi, từ trong nước qua San Jose du học, vậy mà dành được nhiều ưu ái quan tâm của ngụy quyền VGCS đến vậy sao? tại sao cái gọi là “cộng đồng người Việt tại San Jose” lại lớn tiếng bênh vực cho Hồ Phương đến vậy? Tất nhiên mọi chuyện đều phải có nguyên nhân của nó, người Việt hay nói “không có lửa, làm sao có khói” là vậy.

Trước hết xin có vài lời nhận xét về bản thân du sinh Hồ Phương. Tôi không biết Hồ Phương là con cái nhà ai? qua Hoa Kỳ du học ở dạng gì (tư phí? học bổng của ngụy quyền VGCS?) tuy nhiên việc Hồ Phương có mặt được ở Hoa Kỳ cho thấy Hồ Phương phải là con cái của những loại có “máu mặt” nói theo ngôn ngữ trong nước là thành phần 5C nghĩa là “con cháu các chó (cụ) cả”. Tất nhiên Hồ Phương không thể là sinh viên nhận học bổng trực tiếp từ chính phủ Hoa Kỳ hay các quỹ học bổng của Hoa Kỳ được vì chính Hồ Phương tự thú là không rành tiếng anh.

Hồ Phương cũng có những phản ứng rất “cậu tú” của những gia đình được coi là có quyền chức hay có tiền dưới chế độ cai trị của ngụy quyền VGCS. Khi bạn của Hồ Phương chỉ đùa bằng cách bỏ bánh xà bông lên miếng thịt bò, Hồ Phương đã cầm dao chỉ vào mặt bạn và nói “ở nước nhà, là tao giết mày rồi” (nhiều tờ báo dịch tiếng Anh ra Việt rằng “ở nước tôi, thì tôi giết anh” - nghe thối không thể chịu được, có người Việt nào nói như vậy không?). Cái kiểu coi trời bằng vung, và sống trên tiền là hành xử của đám “cậu tú”, “cô chiêu” dưới chế độ VGCS. Chỉ có chúng mới có kiểu khinh thường mạng sống của kẻ khác đến như vậy, nói rõ hơn đây là sản phẩm tiêu biểu của kiểu đào tạo “trồng người” kiểu Hồ quốc tặc. Hành động của Hồ Phương cũng rất dễ hiểu nếu quý vị so sánh những chuyện ví dụ như con trai thằng VG Phan Văn Khải rút súng bắn con trai thằng VG Phạm Thế Duyệt vì tranh gái, hoặc đám con gái 16 tuổi lái chiếc BMW 400 ngàn USD gây tại nạn tan tành chiếc xe rồi ung dung bỏ đi, hay khi đi đua xe máy bị bắt và tịch thu xe thì các “người hùng” (mà “anh hùng” Lý Tống rất kỳ vọng trong công cuộc đấu tranh dân chủ cho đất nước) nhơn nhơn không chút hối hận và thêm nữa còn được các bà mẹ cỗ vũ bằng cách an ủi “thôi về đi, mẹ sẽ mua cho con xe khác đẹp hơn” chưa kể là tất nhiên trước đó đã được các ông bố phone đi khắp nơi nhờ quen biết để xin bảo lãnh cho người và xe được an toàn trở về.

Với thói quen sống được nuông chiều và cứ mỗi lần mắc lỗi là lại được thỏa mãn yêu cầu lớn hơn, nên phản ứng dọa giết bạn cùng phòng vì 1 trò đùa cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa tôi dám chắc rằng Hồ Phương dám làm thật nếu như người bạn kia dám làm thế khi ở Việt Nam, bởi vì tại sao phải nói “nếu ở nước nhà”? nghĩa là hiện nay đang ở Mỹ, luật pháp Mỹ rất nghiêm và “ông bô”, “bà bô” (ngôn nhữ của các “cậu ấm”, “cô chiêu” VGCS) của tao không ở đây nên tao không thể giết mày, chứ ở Việt Nam tao làm được, và làm được mà tao không sao hết. Thêm 1 điều nữa do thói quen “làm luật” với “ông bô”, “bà bô” bằng cách lăn kềnh ra, dẫy đành đạch, rồi la khóc ra chiều đau đớn lắm, nên cũng là dễ hiểu cho hành động của Hồ Phương khi bị cảnh sát đến bắt, và chính vì hành động kiểu này đã bị cảnh sát buộc phải khống chế bằng vũ lực. Tóm lại Hồ Phương thuộc loại con nhà có uy quyền hoặc có nhiều tiền do đi làm Việt Gian và được nuông chiều đến mức hư hỏng, mất dạy, và côn đồ. Tôi dám chắc đến 90% rằng hắn được cho sang Hoa Kỳ du học là 1 hình thức giáo dục khi “ông bô”, “bà bô” hắn bất lực trong việc dạy dỗ hắn. Những thành phần kiểu như Hồ Phương vẫn đang được rất nhiều kẻ kỳ vọng , kiểu như đám chống cộng xôi thịt ở Hải Ngoại lý luận rằng “được ra nước ngoài học tập, mở mang đầu óc, thấy được dân chủ trên đất nước Hoa Kỳ, thì sau này sẽ bớt mọi rợ đi”. Hoặc như GS cò mồi Hoàng Tụy vừa rồi với ý kiến thay đổi cơ bản nền giáo dục trong nước để làm sống lại nguồn nhân lực quốc gia bằng cách tìm ra những người lãnh đạo có thực tài và tâm huyết, Hồ Phương chắc cũng là một kiểu mẫu mà Hoàng Tụy đang chờ đợi vì hắn được đào tạo tại Hoa Kỳ.

Chuyện chỉ có vậy, một chuyện rất nhỏ, vài cái bạt tai, vài cú đánh vì không tuân lệnh cảnh sát thôi, nhưng đã có những người “Việt tại San Jose” đánh hơi thấy được rất nhanh và 1 luật sư nào đó tên Nguyễn Hoàng Duyên đã mua lại đoạn video để tung lên báo chí, để rồi sau đó báo chí tại Hải Ngoại tạo ra thành “làn sóng phẫn nộ” và Bộ Ngoại Giao của NQVGCS (ngụy quyền việt gian cộng sản) quan tâm chú ý đặc biệt với sự phát ngôn chính thức của vẹm mái Nguyễn Phương Nga. Tại sao hàng ngàn cô dâu tại Hàn Quốc, Đài Loan đang bị ngược đãi, có người phải nhảy lầu tự tử, hàng ngàn người đang lao động tại Malaysia bị cưỡng bức lao động quá sức, các ngư phủ bị Tàu Cộng bắt cóc đánh đập, phá thuyền bè, rồi những người đi làm thuê giúp việc tại Lebanon cần bảo vệ di chuyển khi có chiến tranh thì Bộ Ngoại Giao NQVGCS không chú ý? Câu trả lời là những chuyện dân đen đó không có lợi cho tập đoàn VGCS, nhưng chuyện Hồ Phương thì có lợi cho chúng.

Nên nhớ rằng dưới chế độ VGCS chuyện phát ngôn của Bộ Ngoại Giao không phải chỉ đơn giản là do Bộ Ngoại Giao quyết định, nghĩa là những lời từ miệng con VG mái Nguyễn Phương Nga không phải chỉ là do tối cao quyết định của VG Phạm Gia Khiêm, mà là do sự thống nhất của Bộ Chính Trị, hoặc chí ít là có sự thảo luận của Ban Bí Thư. Hồ Phương nếu có là con cái cấp bự thì cũng như trường hợp của VG Phạm Thế Duyệt, bố của hắn đành ngậm tăm chịu dựng chứ không dám lên tác động để Bộ Ngoại Giao có sự can thiệp. Dưới chế độ VGCS mọi quyết định đều có sự làm việc tập thể, như vậy cũng là để không có ai phải chịu trách nhiệm trước hậu quả của việc làm và đồng thời là cơ hội để các VG “đồng chí” (đấu tranh) với nhau. Trường hợp của Lê Khả Phiêu là 1 ví dụ, hoàn thành chuyện dâng đất cho Tàu Cộng ở biên giới phía Bắc hắn bị các “đồng chí” của hắn lôi ra làm thịt tại Đại Hội Trù Bị IX, nhưng do quyết định đó đã được thông quan tại Bộ Chính Trị nên hắn công khai nói “việc này tôi thực hiện quyết định của BCT chứ đâu mình tôi” làm cho phe Anh-Mười phải cứng lưỡi đành chuyển hướng sang chuyện “Thanh Hóa hóa” của hắn. Điều này thêm 1 lần chứng minh cho chúng ta thấy tính chất VG của tập đoàn VGCS, không chỉ vài thằng chóp bu trong BCT như con chim mồi Bùi Tín vẫn hót.

Đối với những tên VG có quyền chức càng cao bao nhiêu thì sự yên bình của cái ghế ngồi càng quan trọng với chúng bấy nhiêu. Đã có nhiều thằng VG gộc, vì muốn leo cao hơn trong hệ thống quyền lực của tập đoàn VGCS bèn ra vẻ liêm khiết trong sạch bằng cách đưa con cái của chúng ra vung sâu, vùng xa làm việc để tạo credit cho chúng… giữ ghế. Nhưng ngờ đâu với cái thói nuông chiều, sống trên tiền của các “cậu ấm”, “cô chiêu” chúng nhanh chóng hư hỏng hơn, tỷ dụ như sa vào hút sách, chích choác, thành ra sau khi bố được thăng chức thì con bị nghiện xì ke vô phương cứu chữa. Đưa đến trại cai nghiện thì bỉ mặt bố, mà giữ ở nhà thì ngày một nghiện nặng hơn. Chính vì sự đấu đá khốc liệt trong bộ máy quyền lực của tập đoàn VGCS như vậy mà không it những thằng đại VG chấp nhận hy sinh ngay cả vợ con của chúng. Nếu Hồ Phương có vì là 1 con cái của thằng đại VG nào đó thì chúng cũng không vì thế mà ra tay con trai của chúng. VGCS lên tiếng cho Hồ Phương vì lý do hoàn toàn khác.

Sở dĩ VGCS chộp ngay lấy sự kiện Hồ Phương là vì tháng 9 vừa rồi sau báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chúng đã la ó phản đối rằng đó là một báo cáo sai sự thật rằng chưa khách quan vv… và vv… Mặc dù không bị đưa ngược trở lại danh sách CPC tuy nhiên, chúng cũng không khỏi ấm ức. Tất nhiên là như vậy, bởi lẽ chúng quen nghe những cụm từ ngoại giao như “đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam”, “tiến tới hợp tác toàn diện”, “đối tác chiến lược”, “hợp tác lâu dài”, hay “tôn trọng chủ quyền của nhau” vv… Tất nhiên, những màn phản ứng của VGCS và Hoa Kỳ cũng chỉ là màn kịch để bịp dân đen VN mà thôi, như kiểu “bà đưa chân giò thì ông thò chai rượu”. Muốn chơi với Hoa Kỳ, nhưng trên danh nghĩa thực tế vẫn là 1 đám mọi rợ với cách xử sự bị coi là rừng rú, vì không biết đến nhân quyền, nên VGCS cần và rất cần đến những vụ như Hồ Phương để làm khó dễ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Trong suy nghĩ của chúng chỉ vài hành động là đã có thể chứng minh được bản chất, thực tế chúng không hiểu được rằng chuyện của cảnh sát không liên quan gì đến ngoại giao cả, pháp luật hay sự công bằng thuộc về sự phán xử tại Tòa Án và cho dù có hiểu hay không thì việc la lối lên như vậy theo chúng cũng là có một lợi thế nhất định nào đó. Biết bao nhiêu, sinh viên bị cảnh sát Nga đánh đập tới chết mà tụi nó cũng làm thinh đó thôi. Nếu nhìn những hành động của chúng mà quên đi bản chất VG của chúng thì không thể hiểu được việc làm của tập đoàn VGCS.

Hành động của bọn VGCS thì đã rõ, vậy còn cái gọi là “cộng đồng người Việt tại San Jose”? Thực chất nếu hiểu cụm tự “cộng đồng người Việt tai San Jose” có thể hiểu theo 3 cách. Cách thứ nhất là cộng đồng người Việt tỵ nạn CS cách đây hơn 30 năm đã bất chấp mạng sống vượt biển để đi tìm tự do nay đã chuyển hướng, trở cờ bằng việc “đấu tranh chính trị” với VGCS qua chiêu bài dân chủ hóa để canh tân đất nước. Cách hiểu thứ 2 là cộng đồng của những thành phần đã ra đi theo nhiều cách thức khác nhau với mục đích làm công tác chiêu dụ đầu tư, ngoại vận, tuyên truyền văn hóa để làm vững mạnh “Đảng”. Cách hiểu thứ 3 là cộng đồng người Việt tỵ nạn CS nhưng đã bị thâm nhập trở thành 1 thứ hổ lốn vàng thau lẫn lộn. Nếu theo 2 cách hiểu thứ nhất và thứ 2, thì qua việc Hồ Phương cho thấy cái gọi là “cộng đồng người Việt tại San Jose” đã hoàn thành xuất sắc công việc của chó săn trung thành bảo vệ tính mạng cho “cháu ngoan bac Hồ” và góp phần xây dựng “Đảng” để ngày thêm vững mạnh, chống chọi hữu hiệu với các “thế lực thù địch”. Hành động của cái gọi là “cộng đồng” ấy là chuyện không quá khó hiểu vì lẽ dĩ nhiên chúng đã tự đầu hàng, khuất phục VGCS, hoặc lý do tồn tại của nó là 1 trong những tổ chức của VGCS ở hải ngoại, nhằm phục vụ tập đoàn VGCS với chiến lược đối ngoại của VGCS ở hải ngoại.

Nếu là cách hiểu thứ 3 thì đây thực sự là một sự nguy hiểm, đặc biệt sau sự kiện của Hồ Phương, điều đó cho thấy toàn bộ cái gọi là cộng đồng người Việt ty. nạn cộng sản chân chính đã bị xâm nhập, cô lập hóa để điều khiển theo hướng trở thành các cộng đồng “Việt Kiều” ở hải ngoại, và tụi VGCS đang xử dụng những danh nghĩa như vậy để phục vụ cho lợi ích làm VG của chúng. Đây không phải là một dự báo hoặc chỉ là một phản ánh thực tế mà đã trở thành 1 sự thật cay đắng rằng, người Việt tỵ nạn CS đang dần quên đi mình là ai? mục đích của sự tồn tại bản thân? ý nghĩa của sự tồn tại đó, nói một cách dễ hiểu hơn là người Việt tỵ nạn CS đang thua VGCS ngay tại ngôi nhà của mình. Nếu là những người Việt tỵ nạn CS chân chính chúng ta không có lý do gì để bênh vực cho 1 thằng mất dạy, côn đồ như thằng Hồ Phương, trái lại chúng ta nhận diện rõ những kẻ đang ủng hộ nó là ai? đấu tranh với chúng. Không những thế cần phải ủng hộ cảnh sát San Jose để loại những kẻ “cháu ngoan bác Hồ” như thằng Hồ Phương ra khỏi cộng đồng, cô lập bọn chó săn VGCS tại hải ngoại. Nói ra lúc này đã là muộn, nhưng nếu không hành động thì sự bành trướng của chó săn VGCS sẽ lan rộng nhanh chóng và thôn tính toàn bộ cộng đồng người Việt tỵ nạn CS cũng giống như triệu chứng di căn của căn bệnh ung thư vậy.

Trọng Tín (Kyoto).

13/11/2009 [Exryu-ww-Forum] lau ngay vai dong tam su voi cac ban

From: Uy Do khac
Subject: [Exryu-ww-Forum] lau ngay vai dong tam su voi cac ban [1 Attachment]
To: Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com, "Vu Tat Thang", "thuan", "dovanjung" , "ho", "camice", "chanh huynhtri", "thuan nguyenba" , ikeda, "Phu Dao Cong", dangluongmo, "DAO DUNG HUU", "Phuoc Dinh van", "Phuoc Le Huu" , "Qui thi Nguyen", "Tho Hong Le", levantam
Date: Friday, November 13, 2009, 11:03 PM



[Attachment(s) from Uy Do khac included below]

Các bạn thân mến

Lâu quá, bận quá, chỉ đọc các thư, các mail của các bạn. Đủ các thứ tâm tình nó sôi dậy trong tôi. Nào là muốn khen, tán thưởng những dòng thơ của anh Dzung, những bài phân tích cô đọng của anh Chính, góp nhiều ý với anh DTK ... Thời gian thì ít, lời muốn nói thì nhiều ... nhưng mà thời điểm hiện tại cũng có nhiều phức tạp ... nói không khéo thì dể làm mất lòng nhau ... nhất ngày càng già và tôi cảm thấy mình nhút nhác hơn, không muốn làm buồn lòng ai cả. Đôi khi có những lúc mình như muốn bước, hay sắp sửa bước một bước nữa thì đến bờ bên kia ... Tôi lại cảm thấy cần tình thương, lời an ủi nhiều hơn, lời động viên mình nhiều hơn ... và do đó tôi thích nói với người bạn tâm giao hơn hay là nói vơí người bạn đó trước ... để mình có tự tin hơn để nói với các bạn. Tí nữa sẽ cho các bạn xem "thư gửi em" của tôi, trong đó tôi ký thác cũng nhiều.

Các bạn thân mến, tôi có cái tật cái mình muốn nói thì rất ít, cái thân bài, phần chính thì chỉ có một chút thôi, nhưng ... cái tật dạo đầu hơi nhiều, hôm nay tôi lại lang thang một tí trước khi vào câu chuyện chính mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Lâu quá, nên có lẽ sẽ đi lòng vòng về tôn giáo, rồi chính trị, rồi văn hoá ... dỉ nhiên chỉ là ý kiến cá nhân thôi.

1. Trước hết, tôi cũng xin nói tôi hay thích sử dụng cái thước đo ... một vài trăm năm trở lên, không dùng cái thước 5, 10, 20 năm làm gì ... dỉ nhiên ... tôi tôn trọng các ý kiến khác ...

2. Tôi cũng không nghỉ tôi là người suy luận đúng, không hề duy ngã độc tôn. Ngược lại tôi thấy tôi là loại người mà lấy cái thước đo thông thường, thì thấy tôi đủ thứ tội. Tôi chẳng biết thương người, tôi chỉ biết thương mình và rồi con tôi thôi ... chẳng hề có một sứ mạng nào và cũng chẳng có tranh đấu hay đấu tranh cho ai, ngoài miếng cơm manh áo cho tôi và con tôi thôi.

3. Và xin lỗi cho tôi lang thang vào cái vùng bất khã xâm phạm "tôn giáo" trước. Cái này có lẽ sẽ có nhiều bạn có ý kiến khác với tôi. Vì tôi biết những cái tôi sắp viết đây rất khác thường. Theo tôi, cái chử "tôn giáo" rất là mới, có lẽ là do Trần Trọng Kim sử dụng đầu tiên ... như trong chử "tam giáo". Chử "giáo" thì có từ xưa, nhưng chử "Tôn Giáo" hay là "Tông Giáo" thì quá mới, có lẽ là từ khi dân Tây Âu khi truyền bá văn minh họ mới đem khái niệm tôn giáo (religeous) vào xã hội Đông Phương của chúng ta. Thế thì trước đó chúng ta dùng chử gì thay thế cho chử tôn giáo như quen nói theo bây giờ. Tôi nghỉ là chử "Đạo" ... hay là chử "đường" như là "đường lối" ... Nói đến đây thì có một số bạn biết tôi muốn nói gì rồi ... Đúng thế! Đông phương chúng ta không hề có khái nhiệm về dân chủ, tự do ... mấy nghìn năm nay là như thế và theo tôi nghỉ thì nghìn năm sau chắc cũng không khác gì đâu.

Và "con đường" thì ai làm ra vậy, ai đặt ra vậy ... bạn nào biết ý tôi thì biết rồi phải không? Đúng vây! đó là "Thiên Tử" ... là "vua" là "Quân" ... dân sang nhất mới được gọi là "Quân Tử" (hơn cả gentlemen, baron, comte v.v....) ... muốn thay "Quân", đâu có dể đâu, chu kỳ của một triều đại cũng phải vài trăm năm, tối thiểu cũng phải 100 năm, vì ông "vua" mới lên thì trước hết nghe lời đám Nho ... thi hành cái "Tru Di Tam Tộc" cái đã, tiêu diệt cái mầm móng "hoài cỗ", có "hoài cỗ" cũng chẳng có ai để mà phò, trăm năm đầu tiên thì khắc nghiệt lắm, bố anh nào dám ngó ngoé, có điên thì sớm về với tổ tiên, ông bà ... phải không các bạn?

Nhân quyền là gì, tự do tôn giáo là gì ... mấy nghìn năm nay làm gì có. Có "Bách Gia Chư Tử" đó ... nhưng các vị nầy cũng chỉ là "Quân Tử" mà thôi. "Bách Gia Chư Tử" này nói theo ngôn ngữ hiện đại là những "tôn giáo đáng kính" đó chử (Kinh điển của các vị nầy thì cao siêu hơn Coran, Cựu Ước, Tân Ước nhiều, nó rất là logic ... đến nối mấy ông Việt nam chống TQ bá quyền cũng chỉ biết lý luận theo lối này thôi. Phật giáo muốn xâm nhập Trung Quốc phải mất hơn nghìn năm, và Phật giáo đã bị văn minh Trung Hoa đồng hóa mất rồi. Phật Giáo Đại Thứa chỉ là kinh điển xay đựng cho Tàu mà thôi ... Hỏi mấy ông thầy chùa Việt Nam thích Đại Thừa hay Tiểu Thừa nè ... ngày xưa có biểu phải cạo đầu không vậy nè?), cao siêu hơn mấy cái "cult" hiện nay nhiều. "Vua" của Đông Phương cũng cho các vị này hoạt động tôn giáo, nhưng các vị ấy phải biết là con "đường cái" dù có sưu cao thuế nắng cũng phải "cắn răng chịu đựng", ráng mà yên thì được chết dưới Vạn Lý Trường Thành, phàn nàn thì sẽ bị ăn đòn và chết trước khi thấy chân Vạn Lý Trường Thành. Thế các "đạo" này để làm chi, được hoạt động như thế nào day? Theo toi, "con Đường" là "con đường của vua" (hay là nói một cách khác đó là quốc giáo), còn các "đạo quan", "miếu", "chùa chiền" hay "nhà thờ" thì mấy nơi này chỉ là nơi nghỉ chân mà thôi, đừng có hòng mà nghỉ có "một con đường khác" tốt hơn, dân chủ hơn. Thiếu lâm tự với vỏ công cao cường mà cưỡng lại "đường vua" thì cũng chỉ có chết, bi đốt chùa, chôn thân ...

Thời đại này có khác gì không, tôi không nghĩ là có sự khác biệt lắm đâu.

Tự do tôn giáo, tư tưởng chỉ có ở Âu Mỷ mà thôi, nhưng mà ổn định và bảo đảm không? Theo tôi cái này cũng chỉ tương đối thôi. Mời các bạn xem bài sau đây xem Mỷ đối với Phong Trào Phật Giáo trong những năm 198x như thế nào theo bài dưới đây

xin đuoc trích một đoạn:


In 1981, Osho relocated to the United States, and his followers established an intentional community, later known as Rajneeshpuram, in the state of Oregon. Within a year, the leadership of the commune became embroiled in a conflict with local residents, primarily over land use, which was marked by bitter hostility on both sides. In this period Osho attracted notoriety for his large collection of Rolls-Royce motorcars. The Oregon commune collapsed in 1985, when Osho revealed that the commune leadership had committed a number of serious crimes, including a bioterror attack on the citizens of The Dalles. Shortly after, Osho was arrested and charged with immigration violations. He was deported from the United States in accordance with a plea bargain.[3][ 4][5] Following an enforced world tour during which twenty-one countries denied him entry, Osho returned to Pune, where he died in 1990. His ashram is today known as the Osho International Meditation Resort.
http://en.wikipedia .org/wiki/ Osho_(Bhagwan_ Shree_Rajneesh)

Nói tóm, tôi thấy tôi thấy hoạt động tôn giáo tại VN rất được tôn trọng, với ý nghĩa trên. DCSVN đã có con đướng của họ rồi, con đường HCM thối tha và bẩn thỉu đó, nhưng chỉ có một thôi. "Quân" là tối cao, dưới đó là "Thần Phật", Nhất Hạnh già rồi "điên loạn" hay sao mới định làm "Quân" của "Quân" ... tôi chẳng có binh gì cả, theo lịch sử thì ... phải giải thích là DCSVN là "Quân" là hợp lý ... muốn thay Quân coi bộ không phải đơn giản đâu

4. Tạm ngưng về vấn đề tôn giáo, tôi xin bước qua cái cửa khác để điểm thử xem "giòi bọ" ở VN với trí thức khoa bang NVHN đã thăng hoa hay là trầm luân như thế nào. Về đám giòi bọ ở VN đã thay thế qua đời con đời cháu, còn NVHN ham nói ham tranh đấu cho cộng đồng (thiệt hông vậy?) tôi thấy hình như chỉ vẫn mấy ông già đó, qua Âu Mỷ, người thi béo phì ra, theo tôi các ông ấy không nên mặc đồ quân nhân miền nam nữa, mặc đồ ấy chỉ làm xấu hổ, nếu có muốn mặc thì chỉ nên để con cái, thanh nien voi bap thit ran chac do mặc thôi. Mà NVHN có biết bao tướng tá trong quân đội Hoa Kỳ đó, sau không mời họ đến chủ trì lãnh đạo?

Về các kết quả hoạt động, hai bên làm được nhừng gì, đám giòi bọ CSVN một năm ra cả nghìn Quyêt Định, Chỉ Thị, Luật Lệ, Hội Nhập được quốc tế ... làm cho quốc tế bây giờ cũng đầy "giòi bọ". Còn NVHN làm được những gì, không thấy các đảng phái cua NVHN có một thoả hiệp gì, phân đảng thì tăng nhiều ra. Bảo qua Tư Bản mà chẳng hề biết tập trung tư bản gì cả, mạnh ai nấy làm, đua nhau chụp mủ lẫn cho nhau, chi thay toan dam ich ky, ham danh ham loi ... về vấn đề nầy exryu Chinh có bài viết thật hay đọc thấy rất thấm thía và thấy buồn.

Chẳng hề thấy NVHN biết "tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng" gì cả.

5. Định viết ít hàng nữa, nhưng buồn ngũ quá, xin tạm ngừng nơi đây, tôi viết được như thế này cũng nhờ người bạn tri kỷ, những người em gái dể thương, thông minh mà thôi. À tôi cũng hơi câu nệ về em gái này, mình quen em rất tình cờ và ngẩu nhiên. Tôi thích em, vì em không bao giờ làm mình buồn lòng và mình cũng không muốn buồn lòng em. ... Ừ! emm chỉ là người mà mình để nói chuyện, tâm sự thôi. Mời các bạn xem tâm tình của tôi, bản chất của con người tôi, chỉ xuất hiện bên em thôi.

http://thuguiem.blogspot.com/2009/10/thu-au-tien-mua-thu-2009.html

6. Sáng thứ bảy hôm nay, trời mây có lẽ là như bầu trời của London, nói chung là xám xịt đó, tôi dậy hơi trể, ăn sáng tà tà từ 9 giờ đến gần 11 giờ, xem lại các bài thư gửi cho em, các bài gửi cho các bạn. Về phòng, quyết định viết ít hàng nữa rồi đi xem "gò Đống Đa" xem ra sao?

Và bây giờ xem thử chúa đảng giòi bọ đó làm việc như thế nào? thôi tạm thời lấy cái quyết định 97/2009/QD-TTg xem nó ra sao. Quyết định chỉ có 6 điều thôi. Tôi cũng xin đính kèm tại đây cho các bạn tiện tham khảo phê bình. Trong bản quyết đinh này có đính kèm Danh Mục Các Lĩnh Mục Cá Nhân được quyền thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Có lẽ khoản 2 cua điều 2 là có vấn đề. Về các vấn đề tôi xin miển bàn. Chỉ phân tích bản quyết định này, nguồn gốc là do nhu cầu từ mấy năm trước theo yêu cầu của Bộ Khoa Học và Công Nghệ. Quá trình xây dựng danh mục không phải làm một hôm, một sáng là xong. Chẳng hề là của NTD bày ra gì cả. Ban đầu tôi nghĩ đơn thuần (như nhiều bạn khác chăng?) là QD97 đặt ra để giải quyết các vụ bê bối như Bô xít v.v... Nhưng xem kỷ lại thì không phải vậy. Theo tôi NTD chẳng có thì giờ để ngồi xem xét các chuyện như vậy, tôi nghỉ là NTD có đám Cố Vấn trẽ làm việc khá tốt được NTD tín nhiệm, nhiều QD của NTD chỉ đem lại quyền lợi cho phe phái nghịch của ông ấy. Các trí thức IDS có từ chức, dẹp tiệm theo tôi, có vẽ trong nội bộ của các ông ấy và trí thức giòi bọ của đám quan liêu Bộ Khoa Học và Công Nghệ (một Bộ không có tiền và quyền hành lắm một bộ mang tính tư vấn, think tank nhiều), chẳng phải Bộ Công Thương (bộ có tiền và quyền lực), Bộ Xây Dựng v.v... co nhung mau thuan voi nhau, nen ho moi loi ra lam um len, de xem NTD xu ly the nao.

Về điều 2 của QD, xin quote dưới đây:
Điều 2. Trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan.

2. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.


Có lẽ người ta phàn nàn vì câu "Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ." trong khoản 2. Cá nhân tôi, tôi thấy không có vấn đề gì cả. Các đơn vị nghiên cứu NPO trên thế giới tôi chưa thấy ai phê phán chính quyền một cách thẳng thừng không có lý luận gì cả. Các tổ chức NPO chỉ phân tích khách quan các chính sách của chính phủ bộ máy hành chánh, dựa trên những thống kê và phân tích vỉ mô, rồi các tổ chức sẻ đưa ra những kết luận là, các kết quá có thể xảy ra là như thế này, như thế này v.v... Có muốn chửi thẵng chính quyền hiện tại chỉ có đối lập mà thôi, mấy tên này là những tên chính trị chuyên môn, chửi mà không bị tù ... Các tổ chức NPO có muốn hoạt động tích cực hơn, cũng có thể phối hợp với các Uỷ Ban chuyên môn của các nghị sỉ Quốc Hội, MTTQ chẳng hạn ... để đưa ra những phân tích chuyên môn, cao cấp ... chứ không phải là "cảm tính". Tôi thấy cả ông Giáp, các nghị sỉ Quốc Hội, tương đối có tiến bộ đó (số nghị gật đã giảm ấn tượng và bắt đầu ý thức vai trò của họ), nhưng hầu hết vẫn mang "cảm tính" rất nhiều.

Một vài đề nghị về cải cách chính trị tại VN:

Trước hết, DCS phải cải cách dân chủ hơn, đại hội đảng uỷ các cấp từ địa phương đến thành phố, thủ đô, nên bầu phiếu kín. Bầu kiểu dơ tay, thì bố ai dảm cử người trẻ ra. Về điểm này tôi dám cá với anh DTK là cả đại hội mấy đảng phái ở nước ngoài cũng thế, chỉ có dơ tay ... dơ tay để chỉ mấy ông già .. chỉ khoái nói, chỉ khoái khoác loác.

7. Về điểm này tôi cũng có góp ý với Hội Người VN tại NB, một Hội mới xây dựng lại, đại biểu cho gần 30 đến 40 nghìn người VN tại Nhật (kể cả các chuyên gia, cán bộ, lao động sang Nhật làm việc) ... tôi xin đính kèm theo sau đây.

Re: Gop y ve ban Y Kien cua Hoi NVNTNB

19/09/2009 góp ý về bài "Ý kiến của Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản"

Xin góp ý:

Theo ý tôi, bài này mang nhiều màu sắc "Bài Trung Quốc", "Bài Hoa" quá. Chúng ta phải giữ quan hệ tốt với những người dân Trung Quốc yêu hoà bình và hợp tác quốc tế. Vã lại Trung Quốc không phải là một nước đơn sắc tộc. Theo tôi, chúng ta chỉ nên bày tỏ, phản đối các chính sách bá quyền của Chính Quyền và Quân Phiệt Trung Quốc thôi, và phải làm sao tranh thủ các sắc tộc (không kể Tân Cương hay Tây Tạng làm chi, ngay như Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông các sắc dân này đâu phải dân Hán đâu ... chúng ta phải tranh thủ chứ).

Chử "Trung Quốc" trong bài này nên ghi là "Nhà Cầm Quyền Trung Quốc Chủ Trương Bá Quyền" hiện tại thì đúng hơn.

Về nội dung tuyên bố thì chúng ta đưa ra nhiều vấn đề quá. Theo tôi, chung ta chỉ nên tập trung vào việc "lãnh hải" của chúng ta thôi. Về vấn đề van hoá, khai thác khoáng sản bô xit, nếu cần ta có tuyên bố, y kien riêng.

Và theo tôi, Việt nam cũng đã là một nước Pháp trị, chúng ta đã có Luật. Chúng ta nên dựa vàp các văn bản Luật và các vi phạm mà chúng ta kiểm định được qua các cơ quan khác của nhà nước hay các đoàn thể bạn trong nước.

1. Về điểm môt. Về vấn đề "Bài Bác Văn Hoá Trung Quốc", tôi thấy nội dung tuyên bố có vẽ mang nặng "cảm tính" nhiều quá. Một mặt chúng ta đã hội nhập WTO, phát triển xã hội theo định hướng kinh tế thị trường. Các đơn vị hoạt động theo lợi nhuận và thị hiếu, có một số đơn vị khác thì giám sát thanh tra. Tôi cũng kính gửi kèm theo đây một số Quyết Định, Thông Tư của các Cơ Quan Hành Pháp đã được QH duyệt, và trên đó chúng ta còn các văn bản Luật liên quan nữa. Bản Ý Kiến trong phần 1 viết rằng "Truyền Thông VN đầy rẩy phim truyện TQ" (theo tôi thì là do thị hiếu, phim của TQ lại hay vì họ chịu đầu tư) tôi thấy chúng ta bày tỏ cảm tính quá mạnh ... thế nhưng muốn nói đầy rẫy thì phải đính kèm tài liệu có thống kê số giờ phát hình trong ngày trong tuần, chiểm tỉ lệ như thế nào mới được. Tôi nghỉ là nếu để nâng cao tinh thần yêu nước, chúng ta phải vận động các nhà lập pháp để các nhà lập pháp sẻ làm luật sẽ ra những đạo luật để kiễm soát giờ phát sóng v.v... như bên Pháp (hình như vậy, như la phim truyện nước ngoài không được quá 30% giờ phát sóng chẳng hạn, hạn chế quảng cáo của các nước ngoài v.v...) ... và nếu chúng ta có muốn trực tiếp lên tiếng thì tối thiểu chúng ta phải có đoàn thể hợp pháp nào trong nước phối hợp hổ trợ thông tin chính qui, chủ yếu hoạt động theo dỏi ( và theo thiển ý muốn đạt được tinh thần yêu nước như bản ý kiến thì các cá nhân chúng ta cũng phải tích cực phổ biến tinh thần yêu nước, ủng hộ các hoạt động văn hoá còn yếu kém tại VN, các văn nghệ sĩ VN, và phải chịu bỏ tiền để xem phim quốc nội và phải xem đi xem lại và phải chịu khó bỏ tiền xem cinê VN, mua DVD Việtnam chứ ... các bạn đã thực hiện những việc đó chưa, cố gẵng có đầy đủ không?). Về phần nầy tôi có đính kèm các QD, Luật liên hệ của VN về Bộ Văn Hoá, Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Theo thiến ý, điểm một này không nên đặt ra trong lúc này.

2. Về điểm 2, vấn đề Khai Thác Bô Xít Tây Nguyên. Vấn đề này liên quan đến các Bộ Công Thương, Bộ Công Nghiệp, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường v.v... (các bạn xem thêm về Luật Khoáng Sản đính kèm). Trên nguyên tắc là các Bộ này kiểm soát lẫn nhau, và chúng ta có Luật Phòng Chống Tham Nhũng nữa. Tôi không tin là các Bộ cấu kết để làm chuyện bán nước được. Có thể có một vài Bộ nào đó không làm đúng nguyên tắc, cần phải chĩnh lý. Tôi nghỉ là chúng ta được quyền đòi hỏi phải giải thích thoả đáng. Với Bốn Năm Bộ quan trọng bậc nhất của VN, là Think Tank, Đầu Nảo của VN có những chức năng riêng biệt ... lại không làm được chuyện gì. Chúng ta có ý kiến, thì chúng ta cũng nên có những Luận Chứng, các văn bản Luật, Báo cáo của các đơn vị riêng biệt, biên bản của Quốc Hội ... dựa trên những văn bản đó chúng ta thấy những thiếu sót chưa thực hiện, những cái không đồng bộ hay là vi phạm nghiêm trọng, chúng ta phải lập luận và đưa ra. Trong Bản Ý Kiến này tôi không đọc được gì cả. Với Bản Ý Kiến này thì các Bộ Quan Hệ phải giải quyết như thế nào bây giờ. Chính Phủ, TT phải giải tán và làm lại hết hay sao?

Theo thiến ý, điểm hai này không nên đặt ra trong lúc này.

3. Về điểm ba. Tôi đồng ý với các bạn.
Theo thiển ý, Bản Ý Kiến chúng ta nên đặt trọng tâm ở điểm 3 thôi. Vấn đề này chỉ liên quan đến Quốc Phòng, liên quan đển nhà cầm quyền, không liên quan đến nhân dân hai nước. Chuyện này ai cũng biết và có chứng cứ.

Vài hàng góp ý như trên. Góp ý này vào một Bản Ý Kiến đã được gửi đi rồi thì cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, theo tôi, Bản Ý Kiến sẽ đưa nhà nước đến việc khó sử (như tôi đã nêu ra ở trên ... không lẽ phải giải tán CP?). Bản Ý Kiến này sẽ khong được xếp vào loại tốt vì không đưa ra giải đáp cụ thể. Do đó chỉ mong các bạn đã đút kết Bản Ý Kiến này giải trình các vấn đề mà tôi nêu ở trên, đồng thời chuẩn bị ngay những luận chứng hổ trợ cho Bản Ý Kiến, những bài giái thích Bản Ý Kiến v.v... thì mới mong được Báo Tuổi Trẻ v.v.. đăng tin.

Do khac Uy

PS: Nhà nước cũng đã nổ lực tăng cường quân sự (Hải Quân, Không Quân v.v...) sao chung ta không khen một tí trước khi phê bình là chưa đủ vậy ... Tôi nghỉ là chuyện này tế nhị lắm, nhà nước cũng đã nổ lực lắm, về chuyện Quốc Phòng đôi lúc lại không được tiết lộ (phải bảo mật).

Ý kiến của Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản

From: levantam
Sent: Monday, September 7, 2009 12:02:35 PM
Subject: [CLBcSVVNtNB]

Ý kiến của Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2009

Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản đã họp ngày 22/8/2009 tại Hội quán Văn hóa Á Châu, Bunkyo-ku, Tokyo và có ý kiến như sau:


Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ tình thương yêu sâu sắc đối với Tổ quốc và nỗi lo lắng về những nguy cơ của thế lực bành trướng Trung Quốc như sau:

1. Trên các đài truyền hình, sách báo của Việt Nam đầy rẫy các phim truyện Trung Quốc, trong khi các phim truyện có tính chất giáo dục, đặc biệt là giáo dục lịch sử nước ta vẫn còn ít. Mặt trận văn hóa đang bị tấn công và xâm thực. Điều đáng lo là một bộ phận không nhỏ người Việt Nam ta đang thông thạo và quen các tên của các nhân vật, các sự kiện lịch sử của Trung Quốc mà không có mấy hiểu biết về các nhân vật và các sự kiện lịch sử căn bản của nước ta.



2. Dự án khai thác bô xít Tây Nguyên vẫn được các công ty và công nhân Trung Quốc tiến hành dù có các ý kiến phản đối mạnh mẽ và sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trí thức, trong đó có nhà trí thức rất đáng kính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự án này mang đến nhiều nguy cơ, trong đó đặc biệt đáng chú ý là các tác động đến môi trường sống, không những của nhân dân Tây Nguyên mà của cả nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận mà hậu quả sẽ ảnh hưởng lâu dài đến các thế hệ con em trong tương lai; nguy cơ hủy hoại nền văn hóa lâu đời của các dân tộc Tây Nguyên; nguy cơ về an ninh và trật tự xã hội trong nước; nguy cơ về quốc phòng, về nền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà hàng triệu chiến sĩ và nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh mới có được. Làm sao không lo lắng được trước những nguy cơ ấy? Ngay sát Tây Nguyên, một vùng đất của nước Lào đã bị Trung Quốc mua trong 99 năm. Những hình ảnh về Trung Quốc hậu thuẫn bọn sát nhân Pol Pot giết hại nhân dân Việt Nam ở các vùng biên giới Tây Nam, cuộc xâm lược và tàn phá đất nước ta năm 1979 ở biên giới phía Bắc lại hiện về.



3. Ở biển Đông, từ năm 1974 đến nay, lần lượt họ đánh chiếm các đảo, các vùng biển của Tổ tiên ta để lại. Gần đây, họ ra lệnh ngư dân Việt Nam không được đánh cá, kiếm sống ngay trên vùng biển của mình. Họ ngang nhiên bắt ngư dân Việt Nam, đòi trả tiền chuộc người, không khác gì bọn cướp biển. Họ ngang nhiên chủ trương vùng biển của họ tới sát bờ nước ta và một số nước Đông Nam Á khác. Họ đang coi thường, coi rẻ nhân dân ta.

Các cán bộ lãnh đạo nước ta, kể cả lãnh đạo cao nhất nước, khi sang làm việc tại Nhật Bản đều nhắc nhở người Việt Nam sinh sống, học tập tại Nhật Bản phải luôn luôn hướng về đất nước và có những đóng góp cho Tổ quốc. Chính những lời nhắc nhở ấy và những gì người Việt Nam tại Nhật Bản thấy được ở người Nhật từ trước và sau cuộc Minh Trị duy tân cho đến nay đã thúc đẩy chúng tôi có bản ý kiến này để góp ý cùng đồng bào trong nước.

Khoảng 150 năm trước, nước Nhật đứng trước nguy cơ đất nước bị biến thành thuộc địa. Người Nhật đã tranh cãi dữ dội và không phải đã không có những ý kiến bất đồng, mâu thuẫn lớn về cách thoát khỏi nguy cơ ấy. Tuy nhiên, họ đã thống nhất được hành động vì cùng chia sẻ chung một tâm nguyện phải làm cho đất nước Nhật giàu mạnh ngang tầm thế giới.

Tình hình Trung Quốc ngang ngược lấn áp và đe dọa Tổ quốc Việt Nam ta phải được từng người chúng ta cảm nhận: đó vừa là nguy cơ vừa là tủi nhục. Những gì đã và đang xảy ra ở Tây Tạng, Tân Cương và biển Đông là gì khác nếu không gọi đúng tên của nó là bành trướng và tàn bạo?

Để thoát khỏi nguy cơ này, phải có một cuộc vận động làm cho đất nước trở nên hùng mạnh và văn minh thật sự. Như bao người Việt Nam khác, bởi cảm thấy trách nhiệm của mình đối với đất nước và bị thôi thúc bởi mục tiêu làm cho đất nước ngày càng trở nên hùng mạnh hơn, chúng tôi kêu gọi:

1. Các thầy cô giáo hết lòng dạy dỗ con em về lịch sử dân tộc, về khoa học và văn minh của thế giới.
2. Công nhân hết lòng làm việc trong các nhà máy, kỹ sư và các nhà nghiên cứu miệt mài làm việc để tăng năng suất sản xuất, các nhà kinh doanh tìm hết cách để nhanh chóng phát triển kinh tế.
3. Các nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật vận động loại bỏ phim truyện Trung Quốc, giới thiệu và tuyên truyền những tinh hoa của dân tộc Việt Nam và của thế giới cho nhân dân.
4. Cán bộ, công chức thẳng thắn lên tiếng và xử lý nghiêm minh bộ phận tiêu cực, hủ bại trong bộ máy hành chính (như nạn ăn hối lộ, quan liêu, cửa quyền,…).
5. Các nhà tư tưởng, trí thức suy nghĩ và thảo luận sôi nổi về biện pháp giải quyết các vấn đề mà đất nước và nhân dân đang trực diện…
…..
Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam cần phải có một môi trường, một không khí phấn khởi và nghiêm túc, trong đó mọi người thật sự đem hết sức mình để học tập, làm việc với tốc độ vũ bão, xây dựng đất nước đúng theo mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” để thế lực bành trướng Trung Quốc phải nể sợ và thế giới phải tôn trọng.

Mỗi một người chúng ta, trong vị trí của mình, trong công việc và cuộc sống hằng ngày hãy có suy tư và hành động dù nhỏ, dù lớn để thoát khỏi nguy cơ bành trướng của Trung Quốc như tinh thần bất khuất Tổ tiên ta đã thể hiện trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giành độc lập và tự do cho Tổ quốc thân yêu.

Ngày 2 tháng 9 năm 2009

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản
Chủ tịch
Lê Văn Tâm

về Thi hành Chính sách Tư Hửu Hoá

Các bạn exryu,

Hôm nay, lâu quá viết ít hàng chơi.

Không phải để mừng cái ngày 14 Juillet để đòi được tự do, bình đẳng, bác ái làm gì. Mà làm gì có chuyện bình đẳng được, không ai hơi đâu mà bác ái, lãng phí tự do làm gì. Cứ xem cái giếng dầu bị bể của BP thì biết, may mà bị ngay bên sân trước của Mỷ, lại gặp phải Obama, nên mới bị phê phán và sửa chửa (mà hình như cái nút đậy cái ống dầu này không phải của BP làm thì phải ... mình cũng hú vía tưởng chắc để nó tuôn ra đến khi cạn giếng chứ. Còn mà gặp phải ông Dick Cheney, thì chắc chỉ có NPO gì đó làm ùm thôi, chớ Dick chỉ được dịp hốt bạc)

...

Tháng 7 này cũng là một tháng khá quan trọng đối với người VN, cả người trong nước lẫn người ngoài nước. Thế mà không thấy mấy ai nhắc đến, cả người đi lề phải cũng như người đi lề trái. Vì thế nên tôi cũng viết ít hàng giới thiệu cùng các bạn để có dịp phê phán. Gần đây thì có ít nhiều thông tin phê phán về trường hợp của Vietshin, chủ yếu cũng lấy thông tin từ nguồn VN và từ đó triển khai thêm theo suy diển. (sao mà tư tưởng nghèo thế?)

Thông tin quan trọng mà tôi muốn đề cập có lẽ là liên quan đển việc VN hội nhập vào nền kinh tế thế giới tự do. Vâng, WTO, VN xin Mỷ cho tham gia vào thị trường KTTG, và Mỷ đồng ý với một số điều kiện như là VN phải mở cửa, phải minh bạch tài chính, cổng thông tin chính phủ phải rõ ràng, phải đơn giản hoá các thủ tục hành chính v.v... phải được Mỷ kiểm soát ... thì Mỷ (qua World Bank v.v...) sẻ cho tiền để làm các việc ấy. Năm 2007 VN được cho tham gia WTO, và được bơm tiền để sửa đổi Luật Lệ, Thủ tục hành chính, mở của thị trường. Và thời gian mở của thị trường là 2 năm cho thị trường bán lẽ (thị trường thương mãi), 3 năm cho thị trường ngân hàng - tài chính. Nghĩa là VN chỉ có 2 năm học tập để cập nhật các cách buôn bán mới theo phong cách thị trường cạnh tranh (không được bảo vệ). Năm ngoái (2009) là mở cửa cho thị trường bán lẽ, may phước Âu Mỷ bị khủng hoảng kinh tê nên VN không bị retailers của Âu Mỷ tấn công, xâm lăng thị trường này của VN, chỉ một số công ty như Wincom, Diamond Plaza của Hàn, Đài loan v.v... gì đó vào thôi, năm nay Carefour của Pháp và mấy retailers của Mỷ mới dự định vào VN (mà hình như tụi nó so VN Mart gi rồi nên chỉ dự định tham gia với hình thức các convient stores). Năm nay thì các Ngân Hàng nước ngoài vào VN thoải mái, mở chi nhánh thoải mái. Để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài, ông 0 Nghèo, chủ tịch NHNNVN đó nâng vốn điều lệ của Ngân Hàng Thương Mại (NHTM )lên 3000 tỉ đồng, có khoảng 40 NHTM hiện nay sẽ giãm đi còn 20 ngân hàng. Các NHTM qui mô nhỏ phàn nàn lắm (nhưng than ôi, chắc là phải sát nhập hay dẹp tiệm thôi, nhiều lý do lắm. Chung quy cũng phải ngheo lới Mỷ, Thuỵ sỉ ... như là chuẩn BASEL II v.v... để đảm bảo hoạt động của ngân hàng)

Về việc phải mở cửa, cụ thể là lập hai thị trường chứng khoán tại VN, một tại Saigon là HOSE, một tại Hanôi là HNX. (sau khi ăn miếng beefsteak và uống vài ly vang đỏ) ... Thế để nói thêm một chút dư thừa, vô ích cho một ít bạn không biết việc mở cửa với lập thị trường chứng khoán có liên hệ như thế nào. Nói đơn giản là lập thị trường chứng khoán để giải thể nhà nước, hay là giải thể một số cơ quan, tay chân của nhà nước. Trước hết là nhà nước chỉ nên có chức năng tối thiểu thôi, thế nào là tối thiểu à? đơn giản ... nghĩa là chỉ làm những chuyện hành chính cần thiết mà thôi, như là cần thiết đăng ký miếng đất này là của ai, cơ sở này là của ai. Và do đó nhà nước VN không được sở hửu tài sản, mà phải trả lại cho thị trường ... đó là Mỷ và Âu châu muốn thế ... và nhà nước VN đã đồng ý như thế, tài sản của nhà nước sẻ trã lại cho thị trường. Và VN đã tuyên bố Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước chỉ có hiệu lực đến cuôi tháng 6 năm 2010. Và vửa rồi, từ ngày 1 tháng 7 thì công ty nhà nước đã biến mất. Và VN đã tư hửu hoá 1500 công ty nhà nước.

Chỗ này đáng lé là cơ hội để các đoàn thể, tổ chức đi lề trái phê phán, chỉ trích, chửi bới ... thế mà tôi thấy nó im lặng như tờ ngoài cái vụ Vietshin và ông Bình (?) ... Không chỉ trích, chửi bới lúc này thì sẻ không còn dịp chửi bới nữa, khi mà thế giới tự do đã ghi nhận VN có nền kinh tế thị trường. Có lẽ phải định nghĩa và giải thích cho một số bạn thế nào là kinh tế thị trường hay là kinh tế của xã hội chủ nghĩa. Nói đơn giản là nền kinh tế XHCN khi mà các cơ quan, xi nghiệp (nền kinh tế) dựa vào chủ thế là nhà nước. Như là công ty điện lực. công ty giao thông vận tải, hệ thống hạ tầng như đường xá, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không v.v... nếu các công ty nầy được tư hửu hoá và mang ra thị trường bán, rồi ai mua cũng được cả ngươi nước ngoài (chỉ có kinh tế thị trường mới cho phép làm được việc này).

Và từ ngày 1 tháng 7 thì VN không còn công ty nhà nước nữa, tất cả đã được tư hửu hoá. Một loạt các tập đoàn đã được thành lập như Vietshin (đóng tàu), Viettel (điện thoại), Vinafood (thực phẩm), Vicem (xi măng VN), VRG (cao su VN), Vinatex (tơ sợi, may mặc), Vinacafe (cà phê VN), Vinacomin (khoáng sản), Vinalines (hàng hải VN), Vietnam Airline v.v... Về Ngân hàng thì Vietcombank, Agribank, Techcombank v.v... tất cả đều từ công ty quốc doanh mà ra. Từ đây thì ai ai, người Viêt hay người nước ngoài đều được quyền sở hửu. Một số công ty đã được đem ra nước ngoài như thị trường chứng khoán Newyork để bán ...

Như thế thì các bạn đi bên lề trái chắc cũng chưa biết phê phán, chửi bới thêm như thế nào phải không? Xin kể thêm một số thông tin để các bạn dể khai thác hơn, như là VN hinh thành một loại công ty Trách nhiệm Hửu hạn Một thành viên (CTTNHHMTV), cái này cũng là một cơ hội để khai thác để phê phán. Không biết ai sáng chế ra chế độ, hình thức doanh nghiệp mới lạ (hay lạ đời) như thế. Có lẽ VN không đủ trình độ sáng chế ... theo tôi có lẽ là Ernst and Young VN (EYVN) vẻ mánh cho VN. Vừa rồi EYVN với Kiểm toán nhà nước VN đã ký kết khung hợp đồng giao lưu về kiểm toán. Bạn nào mà có đọc các bài về Vietshin chắc biết được một chút về tiêu cực còn sót lại của VN.

Tôi cũng muốn giải thích thêm, nhưng mà lại phải dài dòng nữa xin ngưng ở đây. Chĩ xin bật mí một tí là 1500 công ty nhà nước nầy, nếu cty nào sau 1 tháng 7 mà không tư hửu hoá được thì sẻ được tái cơ cấu, sẻ được phát mải (bán đấu giá), còn tệ hơn nữa là cho phá sản luôn. Xin diển nghĩa là các công ty phá sản là những công ty cho các ông ấy ăn, nuôi các ông ấy mập ... (đây là lần cuối đấy, không ăn thì sẽ hết dịp ăn ... bất hợp pháp đó!)

Nội cái Vinashin thôi, Kiểm toán VN phải động viên hết nhân lực để tra khảo tài sản của nó, nên 1500 công ty nầy ... có ăn bẩn cũng không bị xét hỏi (chỉ trừ thằng nào xui lắm, ngu lắm, yếu lắm mới được đem ra làm vật tế thần thôi)

Vận của các ông VN hiện nay chắc là hên lắm. Làm ăn thì ngu, ăn bẩn ... thế thì chỉ đến lúc nào đó phải phá sản thôi. Thế mà cái bà Giám Đốc Quốc Gia của Worldbank tại VN (bà Victoria?) lại bảo VN sao giải ngân chậm thế, tiền WB đã đưa cho làm mà không chịu xài (dù là WB vẫn biết VN chưa chuẩn bị xong dự án, nguồn nằng lực huy đông chưa được ... thế mà nguồn tiền của thế giới tụ do cứ đỗ vào ... lại bảo sao không chịu xài ... ) Nên tôi chỉ nghe như là bà Victor gì đó bảo các ông cứ bỏ tiền vào túi đi, túi bị ngập rồi thì sang xẻ cho dân

Sao mà thế giới kỳ vọng vào VN như thế ... thế giới này chắc điên đảo rồi ... có lẽ là sắp tận thế đến nơi.

BR
Uy