Showing posts with label thethaovanhoa. Show all posts
Showing posts with label thethaovanhoa. Show all posts

Saturday, June 4, 2011

04/06 HLV Falko Goetz: “Chào Việt Nam! Tôi đã sẵn sàng”



Thứ Bảy, 04/06/2011 09:30


(TT&VH) - Hôm nay, HLV Falko Goetz sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG đã bị bỏ trống suốt hơn 100 ngày qua, sau khi HLV Henrique Calisto từ nhiệm để chuyển sang Thái Lan làm việc cho CLB Muang Thong United. 

Sau gần 3 tháng tìm kiếm và sàng lọc, từ xấp xỉ 80 bộ hồ sơ xin việc của các HLV được gửi đến VFF, VFF và Hội đồng HLV QG đã quyết định lựa chọn sẽ bổ nhiệm ông Goetz làm HLV trưởng ĐTQG.  

Đây là nhà cầm quân được đích thân chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giới thiệu là “HLV ngoại có chất lượng tốt nhất từ trước tới nay của bóng đá Việt Nam”. Trước giờ HLV Goetz lên đường sang Hà Nội vào hôm nay, phóng viên báo TT&VH đã có cuộc phỏng vấn với nhà cầm quân người Đức này.

* Chào ông Falko Goetz, xin ông vui lòng cho biết công việc của ông ở Berlin trong thời gian vừa qua là như thế nào?

- Tôi thường xuyên viết bài về bóng đá  cho một số tạp chí thể thao như Kicker, Sportbild cũng như tham gia bình luận các trận đấu trên truyền hình, và làm cố vấn cho một số trung tâm đào tạo cầu thủ bóng đá tư nhân…

* Trước khi nhận lời sang Việt Nam đảm trách nhiệm vụ mới, ông có biết nền bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn nằm ở khu vực vùng trũng?

- Tôi biết rất rõ qua thông tin trên Internet và một số người bạn.

* Khi đã trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, ông sẽ làm thế nào để nâng cao chất lượng nền bóng đá của chúng tôi?

- Tôi sẽ nâng cao kiến thức chơi bóng của cá nhân cầu thủ cũng như tập thể đội bóng. Cầu thủ không chỉ biết có chạy từ đầu đến cuối trong thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra sức mạnh tập thể cũng là chiến thuật chung cho toàn đội.

* Khi muốn tới một nơi xa xôi như Việt Nam để làm việc, ông nghĩ rằng điều gì là quan trọng nhất để ông có thể làm tốt nhất công việc của mình?

- Đấy là sự ưu ái và đồng cảm như với người thân. Tôi được biết sự mến khách là một truyền thống của người Việt Nam, điều này tôi đã được nhiều lần cảm nhận qua những người bạn Việt Nam của tôi, những người đang sống tại nước Đức.

* Ông có bạn người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống ở Berlin?

- Có chứ, nhiều là đằng khác. Chúng tôi đều tự hào là người Berlin. Đặc biệt là ông Phúc (cựu danh thủ Đỗ Văn Phúc-PV) một cựu cầu thủ nổi tiếng của ĐTQG Việt Nam và CLB bóng đá Thể Công. Hiện nay ông Phúc đang tham gia rất tích cực vào công tác cộng đồng của người Việt ở nước Đức.
HLV Falko Goetz với lựa chọn màu cờ sắc áo ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Hồng Hà
* Vậy ông Phúc đã giúp được những gì để làm hành trang cho ông trước khi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam?

- Ông Phúc là chuyên gia về bóng đá Việt Nam của tôi… Hầu như những hiểu biết về bóng đá Việt Nam của tôi đều bắt nguồn từ ông ấy. Sức mạnh của ĐTQG phụ thuộc vào sức mạnh của từng cầu thủ. Tôi và ông Phúc cùng chia sẻ quan điểm này và có lẽ vì chúng tôi đều là tuyển thủ một thời.

Qua ông Phúc tôi biết khá rõ những gì cầu thủ Việt Nam hiện nay đang có và đang muốn. Họ có đủ tham vọng để phục vụ cho Tổ quốc, vì vậy, nhiệm vụ của một HLV như tôi sẽ là chuẩn bị cho họ những điều kiện cơ bản để giúp họ đạt được ước mơ. Mỗi một dân tộc có những đặc tính riêng và sức mạnh riêng. Tôi luôn cảm nhận được khát vọng thành công không chỉ ở các cầu thủ mà của toàn dân tộc các bạn, điều này ông Phúc đã nhiều lần cho tôi được chứng kiến, được sống trong không khí đó khi cung cấp cho tôi những cuốn băng mà ĐTQG, ĐT Olympic Việt Nam thi đấu trong những năm gần đây. 

* Trong bản hợp đồng mà VFF gửi tới ông, có điều gì còn khiến ông cảm thấy chưa thoả đáng?

Khi bài viết này đến tay bạn đọc thì cũng là thời điểm chiếc máy bay chở tân HLV trưởng Falko Goetz đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài ở Thủ đô Hà Nội, khởi đầu cho hành trình chinh phục bóng đá Việt Nam của ông thầy người Đức.
- Như các bạn biết đấy, nước Đức rất chặt chẽ về văn bản luật, chặt chẽ từng câu từng chữ nên lúc đầu cũng còn những điều khoản phải cùng trao đổi và thống nhất. Song như tôi đã nói ở phần trên, các bạn Việt Nam rất hiếu khách, những tình cảm này tôi đã tận hưởng qua những người bạn Việt Nam của tôi đang ở Đức, vì thế tôi tin rằng, những vấn đề nhỏ trong bản hợp đồng sẽ dễ dàng được giải quyết, và chắc chắn trong thời gian tôi sống và làm việc ở Việt Nam, tôi sẽ được nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo VFF cũng như của những người hâm mộ bóng đá.

* Kế hoạch của ông cho chuyến sang Việt Nam hôm nay là như thế nào?

- Tôi vừa trở về sau chuyến đi nghỉ cùng vợ ở Mallorca (Tây Ban Nha-PV). Ngay sau khi cầm trong tay vé máy bay và các giấy tờ cần thiết để sang Việt Nam, tôi và vợ đã vô cùng háo hức để chờ ngày lên đường. 

Theo kế hoạch, tôi sẽ xem ĐT Olympic Việt Nam thi đấu vòng loại Olympic 2012 với ĐT Olympic Saudi Arabia và ĐTQG Việt Nam thi đấu với ĐT Macau ở vòng sơ loại World Cup 2014. Sau 2 trận đấu này, tôi sẽ bay về Đức khoảng một tuần và ở lần trở lại Việt Nam ngay sau đó, tôi mới thực sự bắt tay vào công việc huấn luyện cho ĐT  U23 QG để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 26 ở Indonesia.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này và chúc ông thành công.

Hồng Hà-Nhật Huy (thực hiện)

04/06 Uyên Linh & rào cản thần tượng


Thứ Bảy, 04/06/2011 14:33


(TT&VH) - Ngày 17 và 18/6 tới đây Uyên Linh sẽ hát “cùng thần tượng Thanh Lam của mình” (như chính lời Uyên Linh đã nói) - người đã có những lời nhận xét rất thẳng thắn khi cuộc thi Vietnam Idol 2010đang rất nóng. Cuộc hội ngộ, đúng hơn, sự tái hợp này thật ý nghĩa, vì nó chứng tỏ sự cố gắng hòa nhập vào làng nhạc của Uyên Linh. 

Thế nhưng, cũng giống như các “idol” quốc tế, chặng đường từ cuộc thi cho đến một ca sĩ đường dài thường có quá nhiều “tường rào” mà họ cần phải vượt qua.

Uyên Linh. Ảnh: Tư liệu do BHD cung cấp
Rào cản thần tượng


Thử thách đầu tiên của Uyên Linh, cũng chính là đòi hỏi của cuộc thi Vietnam Idol, đó là làm sao phát huy hết cỡ năng lực của thí sinh, để họ tỏa sáng. Việc đòi hỏi này không đơn thuần là lời yêu cầu suông, mà bằng chính những kiến thức, kinh nghiệm, sự áp đặt mà các nhà chuyên môn của BTC (vốn hùng hậu) “bơm rót” vào cho từng thí sinh, nhất là những người trong vòng chung kết. 
Khi vào chung kết, các thí sinh thường thể hiện mình theo mô hình: năng lực bản thân + chuyên môn và kinh nghiệm của BTC + sự ủng hộ, động viên của khán giả và giới truyền thông. Rõ ràng, điều này rất khác với việc biểu diễn thông thường của một ca sĩ, khi họ chỉ có bản thân và khán giả, bóng dáng của những nhà chuyên môn thường khá mờ nhạt. Những nhà chuyên môn không chỉ lo về giọng hát, mà còn chu toàn việc ăn mặc, kiểu tóc, kiểu trang điểm và cả phong cách trình diễn. Họ còn đảm trách cả việc thu xếp truyền hình trực tiếp, lo truyền thông, PR và cả “hướng dẫn” một phần dư luận. Rõ ràng, với sự chuẩn bị như vậy, nếu thí sinh có một phần năng lực, thì BTC bổ túc thêm 2-3 phần quan trọng nữa, họ bắt buộc phải hay hơn chính mình. 

Phải tự vượt qua “tường rào”

Uyên Linh được khán giả, báo giới, rồi cộng đồng mạng ủng hộ rất nhiều trong thời gian qua vì sự thông minh, vì phong cách và giọng hát của cô. Để có được điều này, như đã nói, bàn tay của đội ngũ chuyên môn đứng phía sau là khá hùng hậu và rất chiến lược. Bây giờ, sự hùng hậu ấy không còn, liệu mỗi sự thông minh, một ê-kíp nhỏ và năng lực của bản thân có đủ sức để cô níu kéo sự ủng hộ ấy một cách lâu dài. Đây cũng chính là một “tường rào” mà Uyên Linh phải tự vượt qua, nếu bỏ cuộc, xem như giấc mộng ca sĩ luôn luôn “thần tượng” sẽ bị thất bại. 

Có một điểm rất khác giữa ca sĩ thần tượng và các ca sĩ bình thường là ở xuất phát điểm nổi tiếng. Sau một năm tham gia cuộc thi, nếu trở thành thần tượng, họ đã nổi tiếng; và từ sự nổi tiếng này họ bắt đầu con đường ca hát, vốn gian lao và rất cần sự bền bỉ trong nhiều năm. 

Con đường của một người “vô danh” có cái khó là ngay từ đầu không có được nhiều sự ủng hộ, nhưng xuất phát lại thong dong hơn, trong khi một ca sĩ thần tượng, áp lực đường dài thì vẫn như vậy, nhưng xuất phát thì muôn vàn khó khăn, vì luôn bị dòm ngó, phê bình. 

Cũng có một chuyện khá tế nhị và thường nhiều thị phi của giới trình diễn, đó là cát-sê. Từ ngày Uyên Linh đoạt giải đến nay, có vài phân tích và tổng hợp riêng lẻ trong giới showbiz, cho rằng cô đã kiếm được khoảng 100 ngàn USD, vì mỗi show sự kiện cô thường lấy khoảng 2 ngàn USD. Bản thân người viết cũng đã nhìn thấy 2-3 bản hợp đồng ký với Uyên Linh, con số chênh lệch từ 40 cho đến 45 triệu đồng mà cô yêu cầu đã được chấp thuận. Con số này nói lên điều gì, rằng Uyên Linh là một trong số ít nghệ sĩ có cát-sê cao ngất trời hiện nay, đôi lúc còn cao hơn những nghệ sĩ nổi tiếng, dù số show thì ngày một ít đi. Sau khi tính hào nhoáng của một cuộc thi đã đi qua, những trường hợp như Uyên Linh phải có nhiều nỗ lực hơn thì mới mong giữ được đẳng cấp của mình. 

Cũng khác với các nghệ sĩ đã nổi tiếng, được xem là có cát-sê cao nhất hiện nay như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng... vốn đi lên từ 2 bàn tay trắng, tiền với họ là một cuộc leo thang từ từ, trong khi Uyên Linh thì bắt đầu từ một cột mốc rất cao, đứng lại cũng không được, mà thụt lùi hay tiến lên đều khó, đều khổ. Đó là còn chưa nói, những nghệ sĩ có kinh nghiệm như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng... khi trình diễn mà nhìn xuống thấy khán giả thưa thớt, bước vào cánh gà, họ thường chỉ lấy 50, thậm chí 30% giá đã thỏa thuận, nên luôn “giữ mối” làm ăn khá tốt. 

Khó chọn ca khúc mới

Giới nghe nhạc Việt Nam hiện nay thường quan trọng ca khúc hit, trong cuộc thi, Uyên Linh từng có ca khúc tạo được sự chú ý đặc biệt. Rời cuộc thi, vấn đề được đặt ra với Uyên Linh là việc chọn một ca khúc mới, cô sẽ xử lý thế nào để có được sự tinh tế và hấp dẫn như Đường cong chẳng hạn. 

Trong cuộc thi, khi chọn hay khi được giao một ca khúc, ngoài phần tự tìm tòi, thì những hướng dẫn về thanh nhạc, những gợi ý về cách tiếp cận, cách biểu diễn của những nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm đã giúp Uyên Linh lột tả khá trọn vẹn. Bây giờ, khi tiếp xúc với một ca khúc mới (mà không có ca khúc mới, album mới thì đồng nghĩa với tự hủy), Uyên Linh chỉ còn “ta với ê-kíp nhỏ”, khó khăn hiển nhiên là gấp bội. Tính cầu toàn củaVietnam Idol vừa là cơ hội để thí sinh tỏa sáng, vừa là “xiềng xích” giữ chân các ca sĩ vượt lên chính mình, sau khi rời cuộc thi. Bởi trong đời ca hát, trình bày được một bài hát ấn tượng không phải dễ, trong khi Vietnam Idolthì muốn những thí sinh như Uyên Linh hát nhiều bài thật ấn tượng, thật đỉnh. Mà khi ở đỉnh rồi, muốn leo lên đỉnh cao hơn, gian khổ sẽ nhiều hơn. 

Chính vì những lý do như vừa nêu, Uyên Linh quả là đang có nhiều tường rào để leo.
Văn Bảy

27/05 Nhà thu nhập thấp thì không được lắp điều hòa?


Thứ Sáu, 27/05/2011 12:58




(TT&VH) - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang sôi sùng sục đăng ký mua nhà thu nhập thấp để tìm một chốn an cư, thì một người bạn lại tuyên bố xanh rờn: “Có chết tôi cũng không mua nhà thu nhập thấp”.

Ai cũng ngạc nhiên, vì anh đã lập gia đình, hai vợ chồng vốn là viên chức Nhà nước vẫn phải đi thuê nhà ở. Nếu xét các tiêu chí theo thang điểm 100 để mua nhà thu nhập thấp hiện nay, khả năng gia đình anh được bốc thăm mua nhà là rất cao.

Tìm hiểu mãi bạn mới chịu thổ lộ lý do: “Tớ không muốn các con mình sau này mang tiếng là ở “khu nhà nghèo”. Sau này có phấn đấu lên, sửa cái nhà cho tiện nghi đàng hoàng như ai, thiên hạ họ chửi cho thì nhục”. Người nói hắn lo xa, kẻ bảo sĩ diện hão.


Căn phòng xịn với nhiều đồ dùng bằng gỗ 
ở khu nhà thu nhập thấp - Nguồn: Dân Trí
Nhưng gần đây, tôi chợt nhận thấy, sự lo xa của anh là có lý. Mấy ngày nay, một số báo chí rầm rộ “đột nhập” vào những căn hộ thu nhập thấp, và đưa ra những thông tin như thể một “phát hiện động trời”, nhà thu nhập thấp mà lắp điều hòa, mua tivi LCD, lắp nội thất gỗ... Người ta đặt ra câu hỏi, đã là nhà thu nhập thấp sao lại có tiện nghi như thế?

Những nghi vấn nổi lên khi mà mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một trường hợp người mua nhà thu nhập thấp để đầu cơ bán lại kiếm lời. Rõ ràng, ngôi nhà này bán không đúng đối tượng, chủ nhân không thuộc diện mua nhà thu nhập thấp. Nhưng cho đến thời điểm này, khi cơ quan công an đã vào cuộc, có thể khẳng định đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Đó là hiện tượng chứ không phải bản chất.

Khi xét hồ sơ mua nhà, cơ quan chức năng, chủ đầu tư có đề ra các tiêu chuẩn để chấm thang điểm rõ ràng.

Không ai có thể khẳng định một cách tuyệt đối là toàn bộ những người mua nhà thu nhập thấp đều đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu có trường hợp vi phạm, đó là cá biệt, cũng như kẻ phạm tội thì ít hơn những người lương thiện. Đã đề ra “luật” thì cần sự tuân thủ, chỉ có những người không tin tưởng mới nghi ngờ và dò xét? Sự dò xét càng trở nên “phản cảm” trong lĩnh vực vốn được coi là khá nhạy cảm như nhà ở xã hội, hay nhà thu nhập thấp. Đừng khiến những người dân ở đây cảm thấy mặc cảm “nhà nghèo”. Đặt câu hỏi, nếu đã là người thu nhập thấp, sao còn sắm được tiện nghi? Nghĩ như vậy có khác gì kiểu “trẻ con thì không được ăn thịt chó”. Mọi người trong xã hội đều “bình đẳng” trong việc sử dụng tiện nghi, miễn là trả được chi phí, có những thứ tiện nghi là xa xỉ một thời, nhưng giờ đây khi “công nghệ phục vụ cuộc sống” thì giá cả của chúng ngày càng “bèo” (điện thoại di động, điều hòa, kể cả sàn gỗ công nghiệp, ti vi...) Vấn đề quan trọng là đã qua rồi cái thời “giả nghèo giả khổ”, mua vàng cất trong hũ để không ai nhìn thấy, thay vì trưng diện chiếc xe Phượng hoàng khiến hàng xóm nhòm ngó, nghi ngờ “thành phần tư sản”. Không lẽ đã mang tiếng ở nhà thu nhập thấp là suốt đời cuộc sống “yên vị” như cũ, từ chối tiện nghi?

Dư luận có thể nghi ngờ và giám sát, nhưng sự nghi ngờ phải có căn cứ rõ ràng chứ không thể định tính bằng cảm nhận của bất cứ ai, nhất là trước một chủ trương lớn của Nhà nước như vấn đề nhà ở xã hội. Có thể lên án, hoặc truy tố trước pháp luật những trường hợp phạm pháp, gian lận khi mua loại nhà này. Nếu chỉ vì một số căn hộ trang bị tiện nghi mà vội nghi ngờ thì e rằng chụp mũ.

Ở Hà Nội, TP.HCM hay một số thành phố lớn đều có các khu nhà ở tập trung của các cơ quan đoàn thể. Đó là kết quả còn lại của thời kỳ Nhà nước thực hiện bao cấp về nhà ở. Hỏi thăm về các khu nhà này, người ta chỉ cần nói những cái tên rất đặc trưng như khu văn công, khu thủy sản, khu quân đội, khu nội vụ... là người nghe có thể hiểu. Đô thị hiện nay đang có những khu nhà mới, nhà thu nhập thấp, nhưng hãy đừng để ai khi đến đây là phải hỏi đường đến “khu nhà nghèo”.

Mạnh Cường

03/06 Thăm nhà Á hậu Thùy Trang


Thứ Sáu, 03/06/2011 16:25

Ngoài “bảo bối” là hai tủ truyện tranh được bày ngăn nắp và bắt mắt thì căn phòng trong căn hộ tầng 17 trên đường Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội) của Á hậu VN 2010 còn được trang trí sinh động như trong… truyện tranh.


Ở tuổi 20, cô Á hậu xinh đẹp này vẫn phảng phất nét hồn nhiên đáng yêu của cô bé con. Cô dí dỏm khoe: “Hai tủ truyện tranh là tài sản đặc biệt sẽ được Trang lưu giữ mãi mãi”.

Niềm yêu thích truyện tranh, nhất là truyện tranh Nhật Bản của Trang còn được thể hiện trong cả ý tưởng bài trí nội thất căn phòng riêng của cô. Những màu sắc và đồ vật sinh động luôn được Trang ưu tiên số một bởi nó giúp cô thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở trường ĐH Bách Khoa.



Á hậu Thùy Trang cất giữ kho truyện tranh trong phòng ngủ

Một điều khiến Trang vô cùng thích thú khi ở trong căn hộ của mình đó là những ô cửa kính lớn. Từ phòng bếp tới bàn học, bàn trang điểm của Trang đều được đặt cạnh những “khung trời mơ mộng” mà từ đó Trang có thể vừa làm, vừa thư giãn, vừa thả tầm mắt của mình và mặc sức tưởng tưởng, nhìn ngắm.

Phòng ngủ của Trang, nơi thể hiện cá tính và sở thích riêng của cô: những họa tiết trên giấy dán tường, bức tranh cô gái Nhật và 2 "kho báu" ăm ắp truyện tranh, trong đó có không ít những cuốn truyện tranh Nhật Bản.

Phòng khách và phòng ăn liền kề nhau được bài trí hợp lí, vừa tạo được không gian thoáng rộng mà vẫn ấm cúng, sang trọng. Đây cũng là nơi cả gia đình Trang cùng ngồi xem phim, nghe nhạc và hát karaoke.

Cả gia đình Trang đều thích tông màu đỏ sáng của gỗ tự nhiên và trang trí nội thất theo xu hướng hiện đại: dùng giấy dán tường và đó chính là điểm nhấn của cả căn hộ.
Phòng ngủ của Trang, nơi thể hiện cá tính và sở thích riêng của cô: những họa tiết trên giấy dán tường, bức tranh cô gái Nhật và 2 "kho báu" ăm ắp truyện tranh, trong đó có không ít những cuốn truyện tranh Nhật Bản 

Bàn học của cô cũng được bài trí những giò hoa đỏ tươi; rèm cửa cũng ưu tiên chọn hình những con giống.


Bàn trang điểm được kê cạnh khung cửa rộng 

Phòng khách thông với phòng ăn được thiết kế hiện đại, lịch lãm, tận dụng ánh sáng tự nhiên của khung cửa kính rộng 


Cả gia đình Trang đều thích phong cách bài trí nội thất theo xu hướng hiện nay: dùng giấy dán tường kết hợp khéo léo với màu gỗ tự nhiên tạo nên điểm nhấn đáng yêu cho căn hộ, vừa ấm cúng, vừa sang trọng mà vẫn thoáng đãng

Theo VTC

01/06 "Nỗi buồn chiến tranh" về NXB Trẻ trọn đời


Thứ Tư, 01/06/2011 10:56

(TT&VH) - Sau hơn 20 năm kể từ lần in đầu tiên mang tên Thân phận tình yêu, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh vừa được NXB Trẻ mua bản quyền trọn đời. Được biết, NXB Trẻ mua bản quyền Nỗi buồn chiến tranh từ trước khi nhà văn Bảo Ninh nhận giải thưởng Châu Á tại Nhật cho tác phẩm này vì những đóng góp văn hóa. Nói thế để thấy, NXB Trẻ không phải mua Nỗi buồn chiến tranhnhằm ăn theo sự kiện tác phẩm này vừa đoạt giải quốc tế.

Tại sao một tiểu thuyết đã có chỗ đứng trong lòng người đọc, được tái bản rất nhiều lần, tức là được đọc gần như “cũ mèm”, lại được mua bản quyền trọn đời?

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu - Phụ trách Khai thác tác quyền trong nước của NXB Trẻ, chia sẻ với TT&VH: 

Nỗi buồn chiến tranh đã được phát hành hơn 20 năm, tôi nghĩ đã bán được hàng vạn bản tiếng Việt, nói theo ngôn ngữ của giới làm sách là đã khai thác “nhừ” ra rồi. Nhưng NXB Trẻ vẫn tiến hành ký kết khai thác lâu dài vì cho rằng đây là tác phẩm có thể có đời sống lâu hơn nữa trong lòng bạn đọc, còn có nhiều người cần đọc và muốn đọc để hiểu thêm về cuộc chiến tranh đã qua. 

Thực tế là NXB Trẻ trong kế hoạch phát triển nguồn sách của mình, đã nhắm đến việc tổ chức một tủ sách của các tác giả Việt Nam, với tiêu chí là mỗi tác giả sẽ giới thiệu một tác phẩm ưng ý nhất của mình. Trên lộ trình đó, NXB Trẻ nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhà văn Bảo Ninh và anh cũng là người đầu tiên tham gia góp sách của mình vào tủ sách. 

Nỗi buồn chiến tranh đã đoạt nhiều giải thưởng lớn, được dịch và giới thiệu ở 18 quốc gia trên thế giới. NXB Trẻ mua bản quyền tiểu thuyết này có phải vì muốn “ăn theo” danh tiếng của cuốn sách? 

- Như chúng tôi đã trình bày, NXB Trẻ làm bộ sách này là muốn gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau những tác phẩm được xem là ưng ý nhất của mỗi tác giả văn học Việt Nam. NXB Trẻ làm với tâm nguyện “gìn giữ cho muôn đời sau”, nhưng trước mắt vì khả năng tài chính có hạn, chúng tôi không thể cùng lúc ký nhiều hợp đồng dài hạn với nhiều tác giả nên đành làm từng bước. Trước hết là với các nhà văn đang còn sống, đã thành danh, kế tiếp là với những tác giả đã quá vãng. 

NXB Trẻ là một doanh nghiệp, dĩ nhiên chúng tôi phải đặt yếu tố lợi nhuận vào trong việc tổ chức tủ sách này. Nhưng tuyệt đối không phải chỉ vì lợi nhuận, cho nên việc “ăn theo” danh tiếng của nhà văn hay tác phẩm của họ, theo chúng tôi là chưa ổn, chưa đúng với bản chất của sự việc. Chúng tôi mong muốn, rồi đây độc giả sẽ có nhiều cơ hội đọc được tác phẩm ưng ý nhất của tác giả mà mình ưa thích. Đấy mới là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới. 

Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh vừa được NXB Trẻ ấn hành 
và nhà thơ Phạm Sỹ Sáu
* Được biết, Nỗi buồn chiến tranh mở đầu cho tủ sách “Mỗi nhà văn - một tác phẩm”. Có phải ngoài Bảo Ninh, NXB Trẻ cũng sẽ mua bản quyền trọn đời nhiều tác phẩm của các nhà văn khác? 

- Mua bản quyền trọn đời một tác phẩm của một nhà văn là bài toán kinh doanh chưa có lời đáp chính xác. Nhưng để bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu của tủ sách, chúng tôi vẫn đang tiếp tục bàn bạc, thỏa thuận với từng tác giả về những tác phẩm cụ thể. Trước mắt nếu chưa nhượng quyền trọn đời được, chúng tôi cũng sẽ nhận nhượng quyền có thời hạn dài, như 5 - 10 năm hay lâu hơn nữa là tùy sự thỏa thuận. 

* Về tủ sách “Mỗi nhà văn - một tác phẩm”, như tên gọi thì mỗi nhà văn chỉ có thể góp mặt trong tủ sách này một tác phẩm duy nhất. Vậy cách thức chọn lọc “tác phẩm duy nhất” ấy sẽ ra sao, thưa ông? 

- Trước hết, nhà văn sẽ giới thiệu tác phẩm mà mình tâm đắc nhất trong suốt một đời cầm bút. Khi nhận được tác phẩm do chính nhà văn giới thiệu, NXB Trẻ có một bộ phận thẩm định, đánh giá và sẽ đi đến quyết định để trao đổi cùng tác giả về phương thức khai thác phù hợp nhất, có lợi cho cả bên giữ bản quyền và bên khai thác bản quyền. Chúng tôi luôn mong muốn tủ sách sẽ ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều tác giả tham gia. 

* Để góp mặt vào “Mỗi nhà văn - một tác phẩm”, nhất định là tên tuổi nhà văn phải danh tiếng và tác phẩm đã được thời gian thẩm định. Vậy các nhà văn trẻ có được “dự phần” vào tủ sách này không? 

- Theo tôi, vấn đề ở đây không phải là trẻ già, mà là chất lượng tác phẩm có được thời gian thẩm định hay chưa. Để làm việc đó không phải dễ, chúng tôi phải từng bước tiến hành. Trong tủ sách sẽ có sách của người đang sống và người đã qua đời, có sách của người tham gia hai cuộc kháng chiến, người sinh ra trong thập kỷ 50 thế kỷ 20... Tại sao lại không có sách của người thuộc thế hệ 6X, 7X nếu nó thực sự là tác phẩm đã được khẳng định?! 

* Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!

Nỗi buồn chiến tranh giá bao nhiêu? 
Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh (giá bìa 93.000 đồng) vừa được NXB Trẻ ấn hành vào đúng dịp nhà văn Bảo Ninh trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải Châu Á tại Nhật. Ngoài phần nội dung tiểu thuyết, nhà văn Bảo Ninh có bài tự thuật về nghề văn, cùng các nhận định trong và ngoài nước về tiểu thuyết này. 
Xét theo nghĩa “mua bán” thuần túy, TT&VH cố tìm hiểu xem NXB Trẻ đã mua bản quyền Nỗi buồn chiến tranh bao nhiêu tiền? Tuy nhiên, những người có trách nhiệm ở NXB Trẻ đều từ chối trả lời câu hỏi này, vì theo họ đó là “bí mật kinh doanh”. 
Việc mua bản quyền tác phẩm ở ta từng diễn ra, chẳng hạn như bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan từng được một doanh nghiệp mua với giá 100 triệu đồng. Cũng chính doanh nghiệp này đã bỏ ra 100 triệu đồng mua 10 nốt nhạc “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” của Phạm Duy. 
Một bài thơ hay 10 nốt nhạc đã được mua với giá 100 triệu đồng, thì một cuốn tiểu thuyết dày hơn 300 trang như Nỗi buồn chiến tranh sẽ được mua bao nhiêu? Câu hỏi này vẫn là “bí mật”.

Hoàng Nhân (thực hiện)

04/06 "Đường tới thành Thăng Long" lên sóng sau 3 lần chỉnh sửa


Thứ Bảy, 04/06/2011 07:21
(TT&VH) - Chiều qua (3/6), ông Trịnh Văn Sơn - GĐ công ty Trường Thành (đại diện nhà sản xuất), kiêm tác giả kịch bản phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long cho biết, sau 3 lần chỉnh sửa, phim sẽ chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 30/6 tới vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. Như vậy, Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long sẽ “thế chân” bộ phim lịch sử Huyền sử thiên đô khi nó mới chỉ dừng ở tập 20. 
Những hình ảnh về bộ phim được hé lộ trước đây.

Năm 2010, khi vừa công bố trailer vài phút, phim truyền hình Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long đã gây tranh cãi gay gắt trong công luận. Lý do bởi một trong hai đạo diễn phim là người Trung Quốc, phim được quay gần như hoàn toàn ở Trung Quốc với hầu hết diễn viên quần chúng là người Trung Quốc... Theo quy định hiện hành, phim truyền hình phát sóng trên các kênh trong nước do đài truyền hình chịu trách nhiệm thẩm định. Tuy nhiên, vì công ty Trường Thành muốn hướng tới phát hành tại thị trường nước ngoài nên phim phải được Hội đồng quốc gia duyệt. Đến nay, sau 3 lần chỉnh sửa, trong đó phải cắt bỏ một số chi tiết hư cấu và giống Trung Quốc, phim đã được quyết định phát sóng.
Hoàng Lê

16/09/2010 Phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long (Bài 2): Nhìn từ bên ngoài


Thứ Năm, 16/09/2010 14:36
(TT&VH) - Trong khi bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long đang chờ quyết định cuối cùng của Hội đồng thẩm định trung ương, các diễn đàn trên mạng vẫn xôn xao ý kiến trái chiều. 

TT&VH ghi nhận những ý kiến của các nhà nghiên cứu, chuyên môn về bộ phim này.

“Nên chiếu thăm dò trong phạm vi hẹp” 

Đó là ý kiến của nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. Bà cho biết: Tôi đã được xem trailer của Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long trên mạng Internet. Nếu gạch chéo hai gạch không cho nhà sản xuất chiếu là chấm hết. 

Nhưng xét một cách công bằng, trước hết cũng phải ghi nhận lòng thành của một doanh nghiệp tư nhân muốn góp tiếng nói nhân dịp Đại lễ. Chỉ có điều tấm lòng và sự dũng cảm nên ghi nhận, song có lẽ, nhà sản xuất không tinh lắm. 

Nhà sử học Dương Trung Quốc, GS Đinh Xuân Dũng, 
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (từ trái qua phải)
Họ chưa sản xuất phim bao giờ, hoặc quá tự tin ở mình và sự hợp tác với đối tác nước ngoài. Đạo diễn Trung Quốc theo tôi không hiểu hết văn hóa, phong tục tập quán VN. Hoặc họ cốt làm sao cho hấp dẫn... Tình huống này cũng giống như đạo diễn ta đi “làm thuê” vậy. Người dân ở Hoành Điếm chuyên đóng vai quần chúng, đấy là nghề kiếm sống của họ. Không trách họ được, mà trước hết phải trách chính mình. Đáng lẽ nhà sản xuất phải có người trợ lý, hoặc người tinh tường để cũng cái áo ấy, mình thuê của họ, nhưng phải ra chất VN. Quan trọng nhất là phục trang và bối cảnh. Anh thuê của người ta nhưng phải sửa chữa cho phù hợp. Vì thế người cầm trịch phải nắm được văn hóa Việt để biến tấu nó đi. Cái thấy rõ ràng nhất là phục trang và bối cảnh thì phải chú trọng. Dù là dàn diễn viên Việt, mà mặc trong hình thức ấy thì “chết” rồi... 

Nhiều người tưởng sản xuất phim dễ. Nhưng cũng phải ở một cương vị nào đó, hiểu biết nào đó mới đảm đương được công việc nặng nhọc và rất phức tạp này. Nếu không giỏi thì phải có tiền mời nhiều ông cố vấn toàn tâm, toàn ý với dự án của mình... 

Trong quá trình quay của bộ phim này, báo chí có đưa tin, tôi có nắm được. Điều tôi nhận thấy là nhà sản xuất chưa nắm được những điều phức tạp của hoạt động này. Thật là đáng tiếc... 

Hiện giờ, phim mới chỉ được hơn chục thành viên Hội đồng duyệt xem. Vì thế theo thôi, giải pháp là nên chiếu thăm dò trong phạm vi hẹp với sự tham dự của các nhà sử học, đạo diễn điện ảnh, nhà báo... để họ cho ý kiến. 

“Bối cảnh đúng hoàn toàn với lịch sử là điều không tưởng” 

Đó là ý kiến của GS Đinh Xuân Dũng (UV thường trực Hội đồng LL-PB VHNT T.Ư). Ông nói: “Quả là điện ảnh Việt Nam chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để có những bộ phim về lịch sử. Trong khoảng 20 năm Hàn Quốc có khoảng 1.000 phim lịch sử... 

Còn với Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long tôi nhận thấy chất Việt Nam độc đáo. Phim thể hiện sinh động, phản ánh trung thực với những nét cơ bản nhất bằng ngôn ngữ điện ảnh về một giai đoạn rất độc đáo của lịch sử dân tộc, giai đoạn Đinh, Tiền Lê và Lý với nhân vật trọng tâm là Lý Công Uẩn. 

Cảnh phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long
Tuy nhiên, bộ phim cũng đứng trước thách thức lớn, hạn chế khi chúng ta không có trường quay, không có đạo diễn thực sự đủ tầm cho phim quy mô lớn, không có lực lượng diễn viên đông đảo, thiếu thốn đạo cụ, trang phục... Có thể sử dụng trường quay, trang phục (may tại Trung Quốc)... thậm chí cả đạo diễn Trung Quốc song tính cách nhân vật, mối quan hệ của người Việt Nam trong phim giữ chuẩn. Và cái nữa cần nhấn là âm nhạc Việt trong phim... 

Tôi có thể kể ví dụ về một tác phẩm múa trước đây, kịch múa Xô Viết- Nghệ Tĩnh, tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật múa Việt Nam. Tác phẩm này thành công chính nhờ đạo diễn người Triều Tiên là Kim Hoàng dàn dựng. 

Bối cảnh đúng hoàn toàn với lịch sử là điều không tưởng. Song từ bộ phim này cũng gợi cho chúng ta thấy cần phải có một trường quay Việt Nam, ê-kíp làm phim lịch sử Việt Nam... Bởi dòng phim lịch sử Việt Nam trong tương lai cần được phát triển. Con người càng vươn lên hiện đại càng phải trở về cái gốc. Lịch sử Việt Nam giúp chúng ta có nhiều bài học. Nhân vật lịch sử của chúng ta độc đáo lắm, vĩ đại lắm...”. 

Chia sẻ với những người tái tạo lịch sử 

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Những người ghi chép lịch sử nước mình hay các nghệ sĩ xưa chưa quan tâm đến phản ánh đời sống thường nhật mà thường chỉ ghi chép sự kiện và biến cố lịch sử. Những khoảng trống lịch sử này chính là mảnh đất màu mỡ để nghệ sĩ sáng tạo. 

Tôi có hỏi một số nhà làm phim Hàn Quốc, rằng một số phim của họ được khán giả VN yêu thích có trung thực với lịch sử không? Họ nói, các nhà làm phim quan tâm đến lịch sử và nguyên tắc sáng tạo của họ là để lại sau mỗi bộ phim vẻ đẹp của lịch sử, từ trang phục đến bối cảnh, tính cách và hành động của nhân vật. 

Tôi cho đó là điều ta cần học hỏi và hy vọng các nghệ sĩ bằng khám phá và sáng tạo có thể đóng góp cho lịch sử những giá trị nhất định. Ngay cả khi tìm ra sự thật cũng không thể nhân danh sự thật để bới móc tổ tiên mình vì cái đích cuối cùng khi tìm về lịch sử là đạo lý và bài học lịch sử. Hãy hàn gắn các đứt đoạn lịch sử bằng việc tôn trọng những gì đã biết và tìm tòi, bổ sung những điều chưa biết. 

Vì vậy, dư luận xã hội nên khuyến khích và chia sẻ với các nhà làm nghệ thuật nói chung và các nhà làm phim nói riêng khi họ tái tạo lịch sử”.

Hải Đông - Thu Hằng (ghi)

Bình luận (2)

FootBall
Mình rất đồng tình với ý kiến cửa nhà sử học Dương Trung Quốc "dư luận xã hội nên khuyến khích và chia sẻ với các nhà làm nghệ thuật nói chung và các nhà làm phim nói riêng khi họ tái tạo lịch sử" Có điều đó thì VN mới có nhiều phim LS hay và chât lưọng
Tu Do  (hahahahp@yahoo.com.vn) (11:34 17/09/2010)
FootBall
Kịch bản hay , diễn viên nổi tiếng ,kinh phí khủng chắc gì đã ra được phim hay. Đạo diễn giỏi đến mấy ( hoặc cố vấn của họ ) không hiểu sâu sắc văn hóa Việt nam thì làm sao được phim lịch sử Việt nam - chưa nói là làm hay?. Không nên xem nhẹ các yếu tố khác : trang phục , bối cảnh , lời thoại ...Ch1nh những cái đó lộ rõ nhất đẳng cấp của nhà làm phim . Suy cho cùng , khi xem thấy ngay ĐẤY LÀ PHIM LỊCH SỬ VIỆT NAM , còn có hay không lại phải tốn khá nhiều giấy mực .
Bá Lập  (nhaatsaanhanoi@gmail.com) (09:27 17/09/2010)