25/05/2011 14:00
Dáng cao gầy, khắc khổ, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, làm người ta có cảm giác khó gần, đó là nhân dạng của tôi.
Đồ họa: Phùng Huy
Nhớ có lần cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh nói: “Người diễn hài cái hài thường toát ra ngoài, đi đâu cũng vui vẻ, còn mầy, sao cái mặt như bị táo bón, thấy chẳng có chút xíu hài nào”. Tôi cười hề hề, nheo mắt, làm bộ thì anh ấy lại cười.
Thiệt tình, tôi không biết diễn hài ngoài đời, đôi khi tôi nghĩ đó là thất bại của mình trong quan hệ xã hội. Nhưng rồi tôi nghĩ, sân khấu và đời thực phải khác nhau, không nên lẫn lộn giữa thực và ảo, vì vậy tôi thường từ chối khi có người yêu cầu tôi diễn hài bên… bàn nhậu.
Xuất thân từ giới hội họa, đương nhiên tôi yêu cái đẹp. Cuộc sống thời trẻ của tôi khó khăn, vì cha mẹ tôi không sống gần nhau, nhưng không vì thế mà tôi quên yêu cái đẹp của con người, có lẽ nhờ vậy mà tôi mới đến được với sân khấu, điện ảnh, chấp nhận gian lao để dần tự khẳng định mình.
Tôi vào vai nông dân khá "ngọt" nên có người khẳng định tôi là nông dân nòi, thật ra, tôi sanh ở Sài Gòn, cha gốc Sa Đéc, mẹ An Giang, ông bà mất, tôi cũng ít có dịp về quê. Vốn sống từ những người chân quê chắc có được nhờ thời gian tôi làm công nhân thủy lợi, đi khắp đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình sống và sinh hoạt với người địa phương đã cho tôi chút vốn lận lưng để đem vào vai diễn của mình.
Trong gia đình, tôi không phải là người chồng, người cha lúc nào cũng cười… Một mình gánh vác cả gia đình, sau khi đi quay phim hay cười cợt trên sân khấu, về đến nhà phải leo năm tầng lầu mới đến nơi, tôi có muốn cười cũng là nụ cười nhếch một bên mép, chắc vì vậy mà hàng xóm cho tôi là người khó gần… Được cái, tôi không quên giúp đỡ khi láng giềng cần.
Có người nói, đôi lúc thấy Lê Bình già khi diễn chính kịch… đôi khi lại thấy ông trẻ khi diễn hài. Nhưng tôi biết, nhờ tôi ít nghĩ đến chuyện bon chen, tranh giành. Tôi vào vai lặng lẽ với những đồng xu ít ỏi, tin vào điều mình đang làm, cười cợt với bè bạn nhưng không có xu hướng hùa theo để kiếm chác nhiều hơn, cố không để lòng mình bận bịu với những trò ma mãnh trong nghề.
Sau giờ làm việc, tôi thích nhậu để tự thưởng cho mình, rồi thích nói chuyện bông lơn với những ai hiểu, nhưng cái cười không phải lúc nào cũng có. Có lúc tôi buồn rơi nước mắt, đã có khi suy nghĩ cùng quẫn, nhưng cũng may còn có gia đình vợ con là động lực để vượt qua.
Niềm vui tôi chia sẻ cùng gia đình, nhưng nỗi buồn lại âm thầm chịu đựng. Đôi lúc giữa khuya, tôi choàng tỉnh giấc, nghĩ suy, lo sợ bâng quơ rồi nước mắt rơi mà không hay. Cuộc sống thật sự không đơn giản, khi đã bước vào tuổi làm cha, làm ông. Đời quá nhiều cạm bẫy mà gia đình lại quá đỗi vô tư. Tôi thương con còn bé, cháu nội mồ côi cha không biết sống ra sao. Ai nói đàn ông không biết khóc…
Một lối diễn hài thâm trầm, nhẹ nhàng, có chút đau đớn
đã làm nên "người cười" Lê Bình
Thật ra, không soi gương tôi cũng biết cái mặt hay nhăn nhó của mình có khi như con nhím xù lông đáng sợ. Phải như vậy để bớt đi những phiền toái của cuộc đời, làm người nghệ sĩ, cuộc sống bắt buộc tiếp xúc nhiều người, biết ai thật ai gian. Thôi thì cố tránh những va chạm được chừng nào hay chừng ấy.
Có lúc trên sân khấu, tôi là một đại gia đất đai bạt ngàn, đời thật thì vẫn... định cư ở chung cư. Nhưng không để cái khó làm mất vui, tôi tự nhìn đời qua lăng kính hài để làm vui mình và vui cho mọi người. Ai cũng có cái để cười, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn và bao giờ tôi cũng tự cười mình trước khi đem lên sân khấu để cười người.
Có một thời, kiểu hài ồn ào cợt nhả vang lên khắp nơi. Với một người ăn nói không lanh thì… không thể chen chân được. Có lẽ nhờ sự thiếu thốn nên tôi mới nghĩ được cách diễn hài thâm trầm, nhẹ nhàng, đôi khi cũng có chút đớn đau trong đó. Nói để người nghe và cười khi người hiểu. Cũng may rồi từng bước được công nhận là người gây cười… rề rà, như các đồng nghiệp nói. Lão già này càng ngày càng có duyên. Cám ơn, trước đó chắc tôi vô duyên lắm!
Nhận được giải thưởng Diễn viên phụ được yêu thích nhất của Đài Truyền hình HTV năm 2011, tôi vui thiệt là vui. Sau 30 năm hành nghề cùng với nắng mưa cuộc đời, tôi có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghệ thuật, thêm tự tin để giúp những diễn viên trẻ mới vào nghề.
Nhiều nghệ sĩ lớn tuổi khi gặp vẫn thường hỏi: “Cuộc sống bây giờ ra sao?”. Tôi nói: “Cám ơn chú, cuộc sống nay có phần dễ thở hơn xưa, khi con cái lớn khôn, biết đi làm phụ với gia đình. Và cũng nhờ già đi nên bớt chạy nhảy, để dành thời gian nghiền ngẫm về cuộc sống, để bắt chước ông nhà văn trẻ - nghệ sĩ già Mạc Can, viết lại những điều mình đã trải nghiệm trong cuộc đời, và để nhận thấy, có khi điều rề rà giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, lại tạo được một cái tên Lê Bình trong bộ nhớ của khán giả…”.
NS Lê Bình
No comments:
Post a Comment