Wednesday, January 4, 2012

Đầu năm 2012 nhìn lại


Khương Tử Dân

Năm  2011 đã chính thức cáo thoái khi pháo bông ở bầu trời New York bắt đầu nở rộ, chào đón năm “rồng” đang lộn nhào trên Biển Đông, báo hiệu cho một năm có nhiều sóng  gió lớn, có thể làm đắm nhiều chiếc tàu lạ, điển hình như tàu Vinalines của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp CSVN Hà nội. Chiếc thương thuyền  lớn nhất Vinalines của đảng cướp mafia Hanội đã chìm ở vùng biển sâu của Philippines, chẳng có con lợn béo nào của đảng cầm quyền Ba Đình nhận một trách nhiệm nào cả. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý chỉ dưạ trên giấy tờ, nhưng hoàn toàn vô trạch nhiệm, vì đó là lỗi của anh thuyền trưởng, và thủy thủ đoàn công nhân nô lệ. Nhà nước thật sự do Nguỹên Tấn Dũng, có trách nhiệm quản lý, nhưng hắn đã tuyên bố là hoàn toàn không chịu trách nhiệm, vì đã không có đề xuất một chỉ thị nào sai lầm cả. Hắn chỉ nói lếu láo hai lời, khi thì nhận trách nhiệm về vụ thất thoát thua lỗ của tập đoàn Vinasink, khi thì dứt khoát chẳng làm điều gì sai trái. Ba Dũng là tên gian xảo bất tường, hắn không biết hắn đã nói gì, hắn chỉ biết làm theo những gì chủ của hắn đã làm. Hắn ăn mặc theo kiểu mẫu, màu sắc của chủ, như tên đầy tớ gia nô, như khi hắn phải quỳ lạy Đới Bỉnh Quốc, và Tập Cận Bình. Hắn còn bắt trẻ em vô tội, mang khăn hoàn đỏ, phất cờ sáu sao vàng nghênh đón Tập Cận Bình, như đón một hoàn đế bắc triều đến kinh lý nam man CSVN Hà nội. Hắn như một tên đĩ đực, chẳng biết xấu hổ là gì, khi nhận 150 triệu mỹ kim trong vụ bauxite Tây Nguyên, trong khi đó Nông đức Mạnh, đứa con rơi của trùm khủng bố Hồ chí Minh nhận 300 triệu mỹ kim để Tầu cộng được làm chủ vùng chiến lược Tây nguyên. Đấy cũng là một loại móc nối, đi đêm, lòn trôn, bán nước để lấy tiền. Nguỹên Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh là một loại điếm chảy, chỉ biết ninh hót, lòn trôn để làm thỏa mãn thái tử Tập Cận Bình sắp lên ngôi vua.


Năm 2011 có quá nhiều vụ hỏa hoạn, cơn bão lớn về chính trị kinh tế, quân sự diễn ra trên khắp toàn cầu. Có thể vì là năm “con mèo”, nên chẳng ai lo đến cái ăn, cái mặc mà chỉ đặt nặng vấn đề tranh giành quyền lực, chiếm giữ lãnh thổ, lãnh hải nhiều hơn. Trong giới hạn phạm vi chính trị của bài viết này, phải nói tới sự sụp đổ bị hũy diệt của các tên đồ tể, độc quyền ở Lybia, Egypt, Tunisia, North Korea, nhưng thảm khốc và ô nhục nhất là tên độc tài Gadaffi của Lybia. Vì quá tham quyền, muốn cha truyền con nối mà hắn và con cái hắn phải chết trong ô nhục, cả đời ô danh xú uế không khác gì những con chó dại, làm cho bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng bán nước buôn dân VGCS Hà nội cũng phải e dè, tự biết số phận họ cũng chẳng khác gì Gadaffi, khi ngọn lửa cách mạng bùng phát. Những con chó săn công an của đảng cướp mafia ở khắp mọi nơi, đã xua đuổi, dập tắt được ngọn lữa nhỏ. Các quan tướng tá, công an đã được phong chức, vì không có vụ hỏa hoạn nào đáng kể đã xảy ra ở Hà nội cũng như ở Saigon. Công trạng đàn áp, gông cùm dân của công an, đã được trả giá bằng cách thăng quan, tiến chức để có thêm cơ hội làm giàu nhiều hơn. Công an đảng cướp mafia đã lập kỳ công lớn là đã đàn áp, gông cùm, xiềng xích, ngục tù đối lập, dân oan, người đi biểu tình, người cầm bút, bloggers. Mần móng tự do, dân chủ, nhân quyền dưới chế độ VGCS do Nguỹên Tấn Dũng quản lý đã bị chà đạp. Người dân VN đã bị đảng mafia cướp đọat tất cả quyền sống.

Nhà nước VGCS Hà nội đã đẻ ra nghị quyết 11 có mục đích, chủ trương ăn cướp hơn là gỉải quyết tình trạng lạm phát và khô cạn ngoại hối và trữ lượng vàng. Nhà nước chỉ nghĩ được mưu mô đánh cướp, ăn cắp của dân, hơn là giải quyết vấn nạn lạm phát, nhập siêu. Nhưng dù là tóm thu ngoại hối qua phương cách ăn cướp, ăn cắp, vấn đề ngoại hối khô cạn vẫn không gia tăng được bao nhiêu, nhưng tiếng xấu, ô uế của đảng, và nhà nước còn tồi tệ hơn là nhà cầu, nhà xí, nhà thổ. Tất cả đảng viên từ Trọng Lú, ba Dũng, Tư Sang... trở xuống tỉnh huỵên xã đều mang tiếng là côn đồ đĩ điếm, và làm gia nô, bưng bô cho Tầu cộng. Đấy là nổi ô nhục, dơ bẩn xú uế đời đời, đảng và nhà nước nhà thổ, nhà xí VGCS Hà nội sẽ không bao giờ rữa sạch, có thể nói còn dơ bẩn, xú uế hơn Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc. Dưới thời Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, chưa có kỹ thuật thông tin Internet, nên công hàm bán nước của Phạm văn Đồng chưa bị dân phát giác và sĩ nhục. Nhưng dưới thời đại của Nông Đức Mạnh, Trọng Lú, Nguỹên Tấn Dũng, đâu đâu cũng có internet, mặc dù bị đàn áp, nhưng thông tin vẫn được truyền đi. Tất cả đảng cướp mafia VGCS Hà nội đã mang tiếng xấu đời đời. Đúng như bà “chủ tịt” hội phụ nữ VC, Nguyến thị Mai Hoa đã nói: Gái đĩ Ba đình không bao giờ biết xấu hổ khi nhận tiền của Tầu cộng. Dù có trét kít lên mặt Nguỹên Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh, cả hai tên côn đồ đĩ điếm này cũng chẳng bao giờ biết xấu hổ là gì, khi giao chủ quyền cho Tầu cộng làm chủ vị trí chiến lược quân sự ở Tây Nguyên. Những dữ kiện bán nước buôn dân đã diễn ra từ thời Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh. Đảng VGCS đã hành nghề đĩ điếm, giao lưu, đi đêm từ đời cha đến đời con: Từ đời Hồ Chí Minh, đến Nông Đức Mạnh, từ Nguyễn cơ Thạch đến Phạm Bình Minh, từ Nguỹên Tấn Dũng đến Nguỹên Thanh Nghị, Nguỹên Thanh Phượng....Bà Nguỹên thị Mai Hoa đã nói đúng, khi bọn đĩ điếm như họ, như Tôn nữ Thi Ninh đã nhận tiền, thì còn biết gì là xấu hổ, ô nhục, dơ bẩn, xú uế....Nói tóm lại, năm 2011 đảng và nhà nước VGCS Hà nội không giải quyết được gì cà về lạm phát, về tiền đồng mất giá, về nhập siêu, về tỉ giá hối xuất về CPI phi mã. Đảng chỉ lợi dụng thời cơ, thừa nước đục đánh cướp ntiền đô, tiền vàng do dân sở hữu, tích trữ vì tiền đồng chỉ có giá trị như tiền âm phủ.

Trong năm 2011 có nhiều vụ xử án dơ bẩn, xú uế đã làm hình ảnh các lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba đình đáng ghê tởm, gớm ghiếc hơn. Đảng VGCS Hà nội như con bịnh nan y có quá nhiều u nhọt thối rữa, nhầy nhụa hôi thối, tanh tưởi, làm cho cả thế giới sợ hãi trong mọi lãnh vực. Lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng CSVN như mắc bịnh cùi hủi, HIV/AIDS chẳng nước nào dám gần, ngoại trừ tên đĩ đực Bắc Kinh. Đảng CSVN như con điếm già mang đủ thứ bịnh hoa liễu, giang mai, HIV/AIDS, cần phải loại trừ, hũy diệt, đốt bỏ để bắt đầu một thời đại mới có tự do dân chủ, nhân quyền, dân quyền cho dân cả nước. Lịch sử đã minh chứng hùng hồn là từ xưa đến nay, không có quốc gia nào phát triển, giàu mạnh, mà dân không có tự do, dân chủ, dân quyền. Tự do, dân chủ, nhân quyền là nền tảng căn bản cho con người sinh tồn, phát triển trong một xã hội tiến bộ, văn minh. Sự phát triển dưới hình thức, mô hình ăn cắp, ăn cướp của dân, của giáo xứ như đảng cướp mafia Hà nội từ hơn tám mươi (80) năm qua, cũng chỉ là một phương cách hành khất, lòn trôn, bán nước buôn dân làm nô lệ công nhân, nô lệ tình dục cho Tầu cộng, cho các nước tư bản khác có tư do, dân chủ, nhân quyền. Hãy nhìn lại hai quốc gia có hai nền dân chủ, tự do, nhân quyền như Tây Đức và Nam Hàn so với Bắc Hàn, Đông Đức dưới chế độ CS toàn trị đã quá cách biệt, đã phơi bày hai xã hội hội nghèo đói so với hai xã hội giàu mạnh, phát triễn có tự do, dân chủ, nhân quyền như Tây Đức và Nam Hàn.

Trong bài diễn văn của TT. Obama ở lưỡng viện quốc hộị Úc ngày 17/11/2011 đã phát huy học thuyết Obama một cách chính lược, minh bạch: Sự phát triễn mà chỉ có ngục tù, gông cùm, đàn áp, đánh cướp, ăn cắp, ăn trộm, côn đồ, đĩ điếm, thì đó chỉ là một hình thức của đói nghèo, của nô lệ. Sự thật đã phơi bày, dưới chế độ VGCS Hà nội hơn 80 năm qua, người dân vẫn phải bán con làm nô lệ công nhân, nô lệ tình dục để sống. Nhiều phụ nữ phải lấy chồng xa, chồng ngoại. Ngay đến như con gái rượu của Nguỹên Tấn Dũng cũng không tránh khỏi, dù là được lấy chồng xa cách hai bờ đại dương, chồng dù có ăn học, nhưng đấy là con đường thoái lui, đào tẩu duy nhất cho Dũng Sà Mâu khi có biến cố chính trị xảy ra.  Dũng Sà Mâu đã chọn kế sau cùng trong binh pháp Tôn Tử. Đấy là một điều ô nhục cho Nguyễn Tấn Dũng, và cả đảng viên chóp bu đảng cướp mafia Hà nội. Làm đĩ, làm điếm, làm vua mà ăn cắp, ăn cướp cũng là tên cướp, côn đồ, đĩ điếm thôi. Hãy nhìn lại cái chết của Gadaffi và con cái hắn, có khác gì nhau? Bà Nguỹên thị Mai Hoa đã có kinh nghiệm bản thân nghề trong, nghề ngoài, nên bà ta phản ảnh rất đúng đắn và thành thật. Cái nghề đi đêm, móc nối của tiến sĩ cái này cũng làm cho các tiến sĩ ếch riêu vịt trời, khoa học dza Nguỹên thị Quí thèm thuồng, và không biết xấu hổ, ô nhục là gì.

Năm 2011, vụ xử án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tuy chỉ có công an ngụy tạo ra hai bao cao su đã qua sử dụng, đã làm cho cả đời Nguỹên Tấn Dũng phải mang nhục và được xem như hắn đã tự mang cái dây thòng lọng vào cổ, không biết sẽ bị kết thúc lúc nào. Kẻ gieo hạt giống nào thì sẽ gặt trái nấy. Ngày đền tội ác của Nguỹên Tấn Dũng và bọn tay sai chắc cũng không xa lắm. Đấy cũng là lời thiên mệnh, kết quả như nhà độc tài khát máu Gadaffi đã chịu tội hình phạt. Mặc dù Nguỹên Tấn Dũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho con đường đào tẩu sang Mỹ, nhưng cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội khó bỏ qua những món nợ xương máu do chính hắn đã gây ra. Ba Dũng chỉ là một tên hèn mạt, vì tư thù cá nhân mà phải hạ độc thủ tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ quá trắng trợn, quá nhẫn tâm, quá tàn ác. Hắn không phải là người, mà là súc sinh, bản chất không bằng con chó, vì con chó đâu bao giờ biết hận thù tàn ác, độc hại như vậy. Hắn phải trả những món nợ máu đó, theo sự công bình của lương tâm, nếu hắn còn mang trái tim người. Cả thế giới nhân loại đã kết án hắn và đồng bọn, vì hắn đã mang tội bán nước buôn dân, đánh cướp, làm gia nô Tàu cộng, đàn áp dân lành và diệt chủng. Theo thiên mệnh, từ xưa đến nay, kẻ ác, độc tài, bạo chúa sẽ phải đền tội, chết thảm như bạo chúa Gadaffi, không phải chỉ có hắn mà toàn bộ BCT, trung ương đảng cướp mafia Hà nội.

Ngay trong nội bộ đảng bộ chính trị trung ương, Trương tấn Sang “chủ tịt” nước cũng đã  lên tiếng báo động, phê phán là:“trong đảng bộ CSVN Hà nội, chừ sao có quá nhiều sâu rớm”. Trong khi đó thì TT. Nguỹên Tấn Dũng, Trọng Lú, Sinh Khùng chỉ nhìn thấy toàn là bướm đen trắng nhởn nhơ, chập chờn. Có thể họ đã đánh mất cái đầu, đánh mất trái tim, không nhận thực ra, bản chất của loài bướm, cũng chỉ là loài sâu rớm đáng ghê tởm. Chính “chủ tịt” Trương Tấn Sang còn tự thừa nhận là có quá nhiều sâu, giòi bọ, ruồi nhặng trong đảng cướp mafia. Tại sao lại có nhiều trí thức vịt kìu, vịt trời, ếch riêu gia nô bưng bô lại tự hào, tự sướng là con cháu của loài bọ hung, bọ xít dơ bẩn giết người không gớm tay như bọn bạo chúa, cướp ngày Hà nội?

Những sự việc  trên đây, chắc phải nhờ đến các gs. già nua, bẩn thỉu, dơ bẩn như nhà giáo Lê Xuân Khoa đã lập mưu, ý đồ lừa gạt đồng nghiệp để lập công. Thành tích trong dịch vụ “Thư Ngỏ”, chỉ có chữ ký khống do đạo diễn vịt kìu Lê Xuân Khoa ngụy tạo ra. Đấy cũng là những con bươm bướm trí thức lập lòe, le lói như những đớm lửa nhỏ trong đêm ba mươi. Họ đã được đảng VGCS tạo hình bươm bướm để ca hát, bay nhảy trong cái lồng lưới rộng lớn trong một gốc công viên Ba Đình. Nhưng chính họ cũng không biết, bản thân, cội rễ của họ cũng chỉ là loài sâu bọ, từ các thân cây cao, hay tự dưới lớp đất dơ bẩn ở một gốc vườn nào đó. Nếu họ là loài người, thì cũng chẳng có đầu, có tái tim chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của chủ, cũng là một loài sâu rớm khác có quyền lực hơn. Nhóm trí thức, trí ngủ, trí ngu này dường như không có sự chọn lựa nào khác hơn là muốn nhận tiền, danh lợi, bổng lộc nên phải ca, hát, nâng bi, thổi kèn. Họ tự nguyện làm  gia nô, bưng bô cho bầy sâu Ba Đình đã hoá bướm bay lượn theo trò hề kịch bản “Thư Ngỏ” của nhà đạo diễn vịt kìu Lê Xuân Khoa. Điều nhục nhã cho đạo diễn Lê Xuân Khoa là đã vi phạm tội lừa bịt, lường gạt những người đồng nghiệp, và nhất là lừa bịp con của nhà văn Doãn Quốc Sỹ để có sự đồng thuận về nội dung do chính Lê Xuân Khoa soạn ra. Thật nhục nhã, dơ bẩn xú uế cho nhóm trí thức già nua, bịnh hoạn nhưng vẫn ham danh, ham tiền, ham lợi nhuận, nên không còn biết xấu hổ là gì. Đúng như đối tượng mà tiến sĩ dởm Nguýên thị Mai Hoa đã khẳng định. Đối tượng mà tiến sĩ, đồng nghiệp, đồng chí của bọn Việt khấu Ba đình chính là  tập đoàn kinh tế của đảng, chính là chị em tay ga, gọi nôm na là tập đoàn kinh tế đĩ điếm từ các nhà thổ dưới sự chỉ đạo, và quản lý của đảng cướp Vịệt khấu Hà nội. Ở đây phải nói rõ ràng, chính xác là chúng ta chẳng tìm thấy tính chính danh của đảng cướp Ba đình ở đâu cả, chỉ biết rõ rằng chính bắc triều Tầu cộng đã gọi đích danh đảng VC mafia Hà nội là bọn Việt khấu Ba Đình, bọn cướp ngày có lòng lang dạ thú. Mọi người chắc đã hiểu, ý nghĩa về từ ngữ Việt khấu, với chuỗi từ Hán Việt  “lòng lang dạ thú”. Nhà giáo Lê Xuân Khoa, đã dạy về môn Việt văn, chắc đã hiểu sâu sắc nhất. Nhục nhã thay cho thân phận của những trí thức già nua, lú lẩn, vì tiền, hư danh, bổng lộc mà phải xú danh ba đời nhưng vẫn không bao giờ biết xấu hổ, ô nhục là gì. Năm 2011 đã đánh dấu một năm ô nhục, xú uế cho trí thức vịt kìu, khoa bản gia nô, bưng bô, nhất là hai nhóm trí thức già nua, ham danh lợi, bổng lộc dưới sự đạo diễn lừa bịp của Lê Xuân Khoa và ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ.

Tiếp theo nhóm trí thức Thư Ngỏ, một nhóm trí thức vịt trời bung xung khác tự nhảy ra, quỳ lạy, khấu đầu góp ý cho đảng cướp Ba đình. Toàn bản văn dài lê thê, bê bết, vòng do tam quốc có trên 30  trang đánh máy, nhưng thực tế nội dung chẳng ra cái chi chi. Nhóm trí thức vịt trời thiên tả thổ tả này, tuy đã có nhiều năm dài bưng bô, xách giầy cho đảng viên trung ương Ba Đình, nhưng xem chừng chẳng hiểu biết gì về mối quan hệ thiết yếu, kết nối hóa học giữa tự do, dân chủ, nhân quyền và phát triển giàu mạnh. Nhà đạo diễn ủy viên MTTQ Trần văn Thọ chỉ  biết quan tâm về việc thi tuyển công chức, lương bổng, sự đãi ngộ của của chủ đối với gia nô khuyển mã, lang sói trí thức vịt trời. Tiến sĩ vinh danh ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ vẫn tiếc nuối cái thời đổi mới dưới trào lưu Võ Văn Kiệt, nên muốn diễn lại kịch bản gia nô, bưng bô dưới thời đại của Nguỹên Tấn Dũng. Chỉ đáng tiếc là dưới trào Nguỹên Tấn Dũng đã có một đám lâu la, Việt khấu côn đồ đĩ điếm do con dâu, con rễ, con ruột dư, ruột già, ruột non bao trùm từ trong ra ngoài, không còn chỗ trống nào cho đám trí thức thiên tả, thổ tả của đạo diễn Trần Văn Thọ lọt chân vào dù chỉ để “bò lết chấm mút xỉu xỉu thôi.”

Nội dung của bản văn góp ý dài lê thê như những giọt nước mắt cá sấu khóc tài tử Kim Yong Il ở Bắt triều tiên, mang tiểu đề: “Ý kiến chúng tôi: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước“. Kịch bản này thật quá rẻ tiền, còn tệ hại, suy thoái, băng hoại hơn chị em tay ga ở ngả tư chuồng chó. Trí thức vịt trời sao lại phải hành xử, tồi tệ, hạ cấp, rẻ tiền như vậy? Liêm sĩ, khí khái của kẻ sĩ liêm khiết đã đánh mất bán rẻ tự bao giờ?

Mặc dù chỉ có 14 nhân vật trí thức vịt trời gia nô bưng bô, trong đó có đến ba nhân vật đã về hưu, tuy già, suýt chết vì bị đột quy do tim não, nhưng họ vẫn ham danh, ham tiền, ham bổng lộc. Kẻ sĩ samurai sao lại hèn nhát, tồi tệ đến thế? Những cái tham lam này đã làm xú danh thiên cỗ, đúng như tiến sĩ dởm Nguỹên thi Mai Hoa đã khẳng định: “đĩ điếm khi đã cần tiền, thì không còn biết xấu hổ nữa.”  Thì ra là thế, chỉ có kẻ trong cùng chiếc chăn XHCN mới biết rõ điều đó thôi. Ủy viên MTTQ Trần văn Thọ đã có thành tích cổ vũ, vận động cho luật đầu tư kinh doanh dành cho đảng viên mafia hình thành giai cấp tư bản đỏ. Đó là luật cho phép đảng viên được tự do kinh doanh đầu tư, không giới hạn vốn lớn nhỏ. Giai cấp tư bản đỏ đã hình thành nhanh chóng, toàn diện, đủ sức lôi kéo cả tập đoàn Vinasink phá sản nhanh chóng, chắc cũng đủ lực kéo làm sụp đổ toàn diện đảng cướp mafia trong vài năm tới.

Thư góp ý của nhóm trí thức vịt trời thiên tả thổ tả này thật quá tào lao, lồng trong tiểu đề thật kiêu: “Cải cách toàn diện, để phát triển đất nước”, như nhóm trí thức vịt trời gia nô, bưng bô này đã đồng thuận gọi là phát triển toàn diện  nhưng chỉ gồm có 6 điểm như về Kinh tế, Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ và đối ngoại. Đây đâu phải là phương cách cải cách toàn diện, vì họ không dám đề cập tới mục nông nghiệp, nhất là về tư pháp, công doanh thương nghiệp. Hèn nhát nhất là, nhóm trí thức vịt trời thin tả, thổ tả này không dám đề cập tới luật rừng rú, toà án hai bao cao su đã qua sử dụng. Thế nào là cải cách toàn diện, trong khi toàn dân vẫn không có tự do, dân chủ, nhân quyền? Chẳng lẽ phải phát triển đất nước trong ngục tù, trong xiềng xích sao?

Ngây trong phạm vi giáo dục, phải đặt nặng vấn nạn giáo dục tư, công từ mẫu giáo đến đại học. Trên thực tế nhóm trí ngủ của ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ chỉ chủ tâm về lương bổng, lề lối tuyển dụng, chế độ ưu đãi, nhất là phải làm sao nâng cao chất lượng cho hai đại học có thực chất, thực lực trong vòng 4 năm tới. Đúng là các hoàn tử XHCN này mơ ngủ trong rừng U Mê, nơi mà Nguỹên Tấn Dũng đã học luật rừng. Trên thực tế, nếu muốn xây dựng hoàn tất một đại học có tầm vóc quốc tế, trong vòng 4 năm là quá lếu láo, ba sàm, bịp bợm không thể tưởng. Trong vòng 4 năm chưa biết đảng, và nhà nước có lập xong được thiết kế kiến trúc, và mặt bằng khu đất cho đại học chưa. Tôi chưa đề cập tới phần kiến trúc, thiết kế, xây dựng cao ốc, thiết bị cho các mục thực tập, nghiên cứu, kể cả các công trường nho nhỏ đủ để cho nghiên cứu sinh trên cao học và quan trọng nhất là học trình và ban điều hành, quản lý, giảng huấn. Xem chừng các trí thức vịt trời này chưa ai có kinh nghiệm trong việc thiết lập hình thành một đại học có tầm vóc quốc tế.  Họ chỉ nói lếu láo, bung xung, giống như tên Nguỹên Tấn Dũng vừa đọc bài diễn văn ba xạo với tiểu đề:” Đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới.” Đa số trí thức hải ngoại chắc có cùng một cảm nghĩ là tên Nguyễn Tấn Dũng chẳng biết hắn đã đọc những gì. Người viết bài cho Ba Dũng cũng quá thâm độc vì Nguỹên Tấn Dũng đã được phơi bày trần truồng. Hắn chỉ là tên ngáo ộp, ngu xuẩn, gian ác, tàn độc đáng ghê tởm. Quí vị có thể vào link sau đây để đọc bài diễn văn của tên độc tài, độc ác nhất dưới chế độ VGCS Hà nội, thế kỹ XXI. http://www.danchimviet.info/archives/49323

Điều căn bản vẫn là vấn đề tự do tuyệt đối của môi trường nghiên cứu sinh hooạt đại học dành cho các nhà khoa học. Quí vị có nghĩ là đảng và nhà nước có khả năng thực hiện điều đó không khi cả nước đều không có tự do, dân chủ, nhân quyền và quyền sống của dân? Theo sự góp ý của 14 trí thức vịt trời thiên tả, thổ tả đã có thành tích gia nô, bưng bô này: trong vòng bốn năm phải hoàn tất đưa đại học có tầm vóc quốc tế là chuyện mơ ngủ, chẳng bao giờ có được. Sự chuyển hóa từ cức trâu hóa bùn thì dễ, nhưng từ cức trâu hình thành đại học có chất lượng cao, có tầm vóc quốc tế, có chân đứng so với các đại học ở châu Á hiện tại, thật quá xa vời, quá ảo vọng. Nếu chỉ trong vòng bốn năm, theo sự phát họa của ủy viên MTTQ Trần văn Thọ, chắc chỉ hình thành được một “Học Đại” có chất lượng cao ba phân để cho các tiến sĩ dởm theo lời Mao Trạch Đông phát biểu thì rất khả thi, chẳng có chi phải bàn cải.

Nói chung cả hai nhóm trí thức vịt kìu, và vịt trời đều có chung một mưu đồ, kế hoạch đánh trống thổi kèn, làm bung xung sự việc để các đảng ủy trung ương biết tới. Tất cả ý kiến trong hai nội dung Thư Ngỏ và văn bản góp ý của hai nhóm trí thức vịt kìu, vịt trời đều mang tính danh, hình thức gia nô, bưng bô, van xin chế độ, mặc dù tiêu đề là “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước”. Những ý kiến của họ thật sự chỉ có ý đổ điếu đớm, nịnh hót, để ăn xin hư danh, dịch vụ, bổng lộc, lợi nhuận, hoàn toàn thiếu thực tế, bất khả thi. Đó chỉ là rác rưởi. Họ thật không biết xấu hổ, sỉ nhục, vì đã đánh mất cái đầu, đánh mất trái tim, đánh mất  liêm sĩ. Nhưng nếu họ đọc toàn bài diễn văn của TT. Obama ở lưỡng viện quốc hội Úc ngày 17/11/2011, có thể họ sẽ biết xấu hổ hơn, khi họ so sánh lại với những ý kiến ruồi bu, ba sàm, lếu láo đã phải lòn cúi, quỳ lạy dâng cho bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba Đình. Trong bài diễn văn ngắn gọn đó đã vừa nói lên chiến lược của Mỹ ở Châu Á Thái Bình Dương trong thế kỹ XXI, vừa nói lên học thuyết Obama về các chiến thuật kinh tế, quân sự để có thể vừa ổn định toàn vùng, vừa phát triễn giàu mạnh cho cả khu vực Đông Nam Á. Nền tảng căn bản để đạt được mục tiêu phát triễn giàu mạnh là toàn dân phải có đủ mọi quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng trước pháp luật để bảo vệ quyền sống con người. Nếu không, mọi sự phát triển chỉ là hình thức xây dựng trên đầm cát lún. Sự phát triển đó cũng chỉ là một hình thức của sự đói nghèo để trủm kín những sự đàn áp, bóc lột, gông cùm, ngục tù, đánh cướp, hũy diệt, giết hại, thủ tiêu. Cả hai nhóm trí thức vịt kìu, vịt trời gia nô, bưng bô của hai nhà đạo diễn Lê Xuân Khoa, và Trần Văn Thọ đã quá mù quáng, thiển cận, lú lẩn không nhìn ra được đâu là chìa khóa để phát triển giàu mạnh lâu dài. Họ nên chấm dứt trò hề kịch bản thư ngỏ, góp ý điên khùng cho bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng. Thật ô nhục thay cho bọn trí thức vịt kìu, vịt trời theo phò bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba đình để cả đời, xú uế, ô danh.

Đến những ngày cuối cùng của năm 2011, cung đình Hà nội lại bị một cơn hỏa hoạn thảm khốc hơn, làm sụp đổ toàn diện cung đình, nhà nước, nhà thổ, nhà xí công cộng Hà nội. Đó là vụ cháy, nổ lớn khi thái tử Bắc triều Tập Cận Bình làm một vòng kinh lý các nước nhược tiểu nam man. Các tham quan nam man như Trọng Lú, ba Dũng, Tư Sang, Sinh Khùng... tất cả đầu phải quỳ phục hầu đón thái tử Tập Cận Bình. Kết quả, đảng được cho vay thêm 200 triệu đô với cái giá phải trả là cờ sáu sao. Chỉ thêm một ngôi sao, trên lá cờ đại Hán bắc triều, nam man VGCS có thêm được 200 triệu đô. Chỉ tội nghiệp cho các em bé gái vô tội đã bị đảng viên tàn ác lợi dụng có ý đổ gian manh. Sự đổi chác, tương nhượng, buôn bán này quá thua thiệt nếu so với cái giá 500 triệu đô để chối bỏ chủ quyền ở vùng chiến thuật quân sự Tây Nguyên. Hai nhân vật đầu sỏ thụ hưởng toàn số tiền 500 triệu đô này là Nông Đức Mạnh và Nguỹên Tấn Dũng, theo sự rì rã của Wikileaks. Người dân đã biết rõ tại sao Nguỹên Tấn Dũng, và Nông Đức Mạnh lại giàu xụ, trở thành tỷ phú như vậy mặc dù với đồng lương chẳng ra gì, chẳng đủ tiền ăn phở bò Kobe dởm mỗi cuối tuần. Cả hai tội nhân, phạm đồ bán nước buôn dân Mạnh, Dũng đều giữ yên lặng để che giấu sự thật dơ bẩn, xú uế, nhưng cả hai đều có một thái độ lì lượm giống nhau là không biết xấu hổ là gì. Bà “chủ tịt” Nguỹên thị Mai Hoa đã nói đúng, những tên đĩ đực, gái điếm  không bao giờ biết xấu hổ khi nhận được tiền. Có thể nói toàn thể đảng ủy trung ương, bộ chính trị đảng VGCS đều không biết liêm sĩ, không biết xấu hổ là gì khi bị tố giác là tham nhũng, ăn cắp, đánh cướp của công, của dân. Họ chỉ biết lòn trôn, quỳ lạy, nâng bi, thổi kèn đồng, làm bất cứ sự việc gì để có tiền, có quyền lực để đánh cướp, bóc lột, giết người, cướp của. Thực trạng này đã diễn tiến không ngừng nghỉ từ thời Cải Cách Ruộng Đất, Nhân văn Giai Phẩm.... đến giai đoạn chiếm đoạt toàn diện tư hữu, ruộng vườn của dân, của giáo xứ qua các dự án quy hoạch... Bọn VGCS Hà nội đã hình thành một đảng cướp ngày, độc quyền có công an, côn đồ xã hội đen, quân đội hậu thuẩn, yểm trợ, bảo vệ để hình thành giai cấp tư bản đỏ toàn trị trên xương máu, sọ người dân đói nghèo đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

Năm 2011 đã trôi qua, những vụ cháy, hỏa hoạn lớn nhỏ, những bộ mặt chuột đã xuất đầu lộ diện với cờ Tầu cộng sáu sao. Các đảng viên đảng cướp VGCS Hà nội đã hiện nguyên hình hài khuyển mã, lang sói. Lá bài tẩy VGCS đã bị lật ngửa, phơi bày trần truồng con điếm già 80 tuổi. Gái đĩ Ba đình đã được định hình, định tính và đã được xác định một cách xác tính. Họ không phải là người mà là một loại “robot” súc sinh biết nói tiếng VC, nhưng vô cảm vì không có trái tim, không có cái đầu như loài người có văn hóa. Chính Nguỹên Tấn Dũng đã tự thú trong vụ sụp đổ của tập đoàn ăn cướp Vinasink. Dũng bảo Dũng không chịu trách nhiệm, vì đã chẳng ra một chỉ thị nào sai lầm. Hắn hoàn toàn vô cảm, vô trách nhiệm, vô lương tâm, vô sỉ. Đảng cướp mafia cũng đã xác nhận, không ai có trách nhiệm trực tiếp, do đó không ai bị kỹ luật cả. Vụ tham nhũng, thất thoát vì ăn cắp của tập đoàn Vinasink bị xù cả làng. Quản lý theo kiểu Dũng Sà Mâu, cả nước đã vướng phải vấn nạn lạm phát trầm trọng nhất thế giới, trên  23% so với mức tăng trưởng ảo chỉ có 5, 9%  thì đâu có ích lợi gì cho dân. Đấy là những dữ kiện vô dụng, hay nói khác đi, thủ tướng, nội các, và đảng ủy trung ương bộ chính trị, chỉ là những kẻ vô cảm, vô sỉ, vô dụng, vô nhân tính. Họ chỉ biết tiền, quyền lực và không bao giơ biết xấu hổ, sỉ nhục. Điều quan trọng hơn tất cả là đĩ điếm, chị em ta hoàn toàn khác với lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Hà nội, tuy cả hai đều cùng tham tiền, không biết xấu hổ, nhưng giái điếm thì sẽ giải nghệ khi có được tấm chồng, hay khi có đủ tiền để sống như gái hiền lương. Còn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Hà nội thì cố đấm ăn xôi, chịu nhục cho đến già, ôm lấy chức vụ, quyền lực để ăn bẩn như chó, đã có thói quen, có truyền thống.

Năm  2011 đã hình thành chiến lược của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương trong thế kỹ XXI, với học thuyết Obama đã làm thay đổi cục diện, toàn khu vực Đông Nam Á đã vùng dậy, chuyển hướng, thay đổi lập trường. Biển Đông không còn là hải phận đơn phương do Tầu cộng áp đặt chủ quyền không thể chổi cải. Biển đông đã biến thành vùng lãnh hải quốc tế, mọi quốc gia phải tuân thủ luật chơi, không thể hành xử như trẻ con. Nước cờ đàm phán song phương do Tầu cộng vẽ vời hình lưỡi bò đã bị bác bỏ, tất cả các nước ASEAN đã đồng thuận việc quốc tế hóa Biển Đông, và nhất quyết phải đàm phán đa phương...Trong chiều hướng đó, Miến Điện đã ngã về phía liên minh Mỹ-ASEAN qua những hành động thả tù chính trị, cho bà Aung San Suu Kyi tự do lập đảng chính trị đối lập. Và được quyền ứng cử vào quốc hội. Miến Điện đã mở cửa đón tiếp ngoại trưởng Mỹ, H. Clinton, hội đàm với TT. Thein Sein để thẩm định thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Miến Điện đã được cải tiến đến đâu. Cả thế giới đang đặt hy vọng ở sự cở mở chính trị, tự do báo chí, ngôn luận, quyền sống con người ở Miến Điện được công bố minh bạch hơn, để được quốc hội Mỹ hũy bỏ lệnh cấm vận. Ánh sáng tự do, dân chủ, nhân quyền đang lập lòe, nhóe lên ở Miến Điện để cả thế giới có thể đón nhận một quốc gia mới đang hình thành một chế độ tự do dân chủ, nhân quyền làm nền tảng căn bản cho sự ổn định, và phát triển giàu mạnh. Miến điện từ chế độ quân phiệt, nghiệt ngã, tàn bạo, dã man đã biến dạng, đang hình thành một nước có tự do, dân chủ, nhân quyền. Sự khát vọng của toàn dân về một nước có́ tự do, dân chủ, nhân quyền có thể sẽ trở thành sự thật trong tương lai vì Miến điện có bà Aung San Suu Kyi, nhà đối lập chân chính, cương quyết, kiên trì, dũng cảm được cả thế giới kính mục, yêu mến.

Để đối lực với Mỹ, Iran đã quậy phá, làm cho tình hình ở eo biển Hormuz thêm căng thẳng sau khi Iran tuyên bố là sẽ đóng eo biển Hormuz nếu LHQ thi hành thêm lệnh cấm vận để trừng phạt Iran. Iran lúc nào cũng dở trò nước cờ chính trị, lại hù dọa đóng cửa eo biển Hormuz, như đã hù dọa từ năm 2008, 2010. Eo biển Hormuz là nơi cửa hẹp, chỉ khoảng 3 km, đóng chốt không phải là khó, nhưng Iran cũng sẽ tự bế eo biển. Sự kiện này liệu Iran có làm được không khi nhu cầu săn dầu không nhập được. Thứ hai là Iran cũng sẽ không xuất cảng dầu được, các khách hàng sẽ bỏ mua dầu ở các nước khác. Do đó Iran có thể sẽ mất thị trường, và bị khô cạn nguồn ngoại hối. Khả năng này rất khó cho Iran, quan đề đốc hải quân Iran, trong một lúc bốc đồng, ấm đầu nên phát ngôn vô ý thức, loạn xà ngầu thôi. Đóng cửa hay đặt mìn ở eo biển Hormuz theo lời hù dọa của Iran là tự ôm lựu đạn để tự sát, tự cô lập. Iran chắc chắn sẽ không điên dại gì.

http://navaltoday.com/2011/12/30/us-aircraft-carrier-enters-zone-near-strait-of-hormuz/

Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis


Điều đáng quan tâm là hải quân Iran, nếu so với lực lượng của hạm đội thứ Năm của Mỹ ở Bahrain chẳng có gì đáng để quan tâm. Tàu chiến của Iran, có thể sẽ bị thổi bay không biết lúc nào. Điều này đã được hải quân của hạm đổi thứ Năm đã cảnh cáo. Eo biển Hormuz đã được quốc tế hóa cho thương thuyền, có sự kiểm soát của hải quân Mỹ từ thời TT. Carter và Reagan tới giờ. Nếu  Iran đóng cửa eo biển Hormuz là có hành động thách thức, tuyên chiến với thế giới tự do, hải quân Mỹ có quyền khai hỏa để bảo vệ, và ổn định toàn vùng. Trên thực tế hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis và chiến hạm USS Mobile Bay đã tiến vào eo biển Hormuz trong hai ngày qua, để đến căn cứ Bahrain, Iran chẳng có phản ứng gì cả. Có thể Mỹ chỉ chờ đợi Iran khai hỏa để có cơ hội khởi công. Sự việc này có thể xảy ra, nếu Iran quá hung hãn. Tầu cộng ở Biển Đông cũng có thể sẽ nghĩ là Mỹ sẽ kẹt chân ở Trung Đông sẽ dở trò chiếm thêm một số đảo quan trọng ở quần đảo Trường Sa. Iran và Trung cộng sẽ hối hận vì tính hung hãn, vì Mỹ đã có chiến lược đối phó và có khả năng chế ngự cả hai mặt trận Trung Đông và châu Á Thái Bình Dương. Nếu có chiến sự xảy ra, khối Á Rập và ASEAN sẽ liên kết với Mỹ chặt chẽ hơn để bảo vệ quyền lợi chung về giao thông hàng hải quốc tế, và nhất là nguồn năng lượng đang diễn ra sự tranh chấp quyền sở hữu. Ván cờ này chắc chắn thắng lợi sẽ về phía đồng minh Mỹ-Arab-ASEAN, trái lại Iran và Tầu cộng sẽ bị cô lập.

Năm 2012 sẽ có nhiều cuộc bầu cử quan trọng xảy ra ở Mỹ, Nga, Tầu, Pháp, Nam Hàn... Bầu cử ở Nga, Tầu có thể coi như đã có lãnh tụ mới là Putin và Tập Cận Bình. Trường hợp bầu tổng thống Mỹ, hiện tại xem chừng đảng cộng hòa chưa có ai là đối thủ nặng ký của đương kim tổng thống Obama, mặc dù liên danh chưa được tuyên bố. Trước đây hơn ba năm, đảng đối lập, lúc nào cũng công kích Obama về mặt thiếu kinh nghiệm về quân sự, đối phó với Nga Tầu; nhưng thực tế sau ba năm, Obama đã chứng nghiệm là đảng dân chủ đã có chiến lược quân sự, kinh tế rất vững chắc, cứng rắn đã làm ngạc nhiên nhiều chiến lược gia quân sự. Về mặt ngoại giao, H. Clinton và Obama đã làm các nước ASEAN và Euro đã thay đổi thái độ bài Mỹ. Trên thực tế, Obama đã có quá nhiều khó khăn vì đảng dân chủ đã mất quá nhiều ghế ở hạ viện trong năm vừa qua, nên mọi sự bị tắc nghẽn ở hạ viện. Khi khủng hoảng kinh tế, tài chánh ổn định, công ăn việc làm sẽ khả quan hơn, nếu cuộc bầu cử cuối năm nay được triển khai tốt đẹp. Nước Mỹ trong năm năm tới sẽ ổn định hơn, giàu mạnh hơn, sẽ tiếp tục duy trì vai trò lãnh đạo của một nước cường quốc hàng đầu thế giới. Trái lại Tầu cộng sẽ phải điên đầu với nhiều sự nổi dậy của dân, đối diện với thiên tai và có thể bị sụp đổ nếu quá hung hãn muốn lấn đất và gây hấn chiến tranh.

KTD




 



----- Forwarded Message -----
From: Dan Khuongtu
To: btgv qhvn-3 ; btgvqhvn-2 ; btgvqhvn-1 ; phong le ; chaut nguyen ; tuoc luong ; cat duong ; canh quan ; exryu vannghe ; Bao Legia ; Dzung T  
Sent: Wednesday, January 4, 2012 12:25 PM
Subject: Đầu năm 2012 nhìn lại



No comments:

Post a Comment