by Dan Tu Khuong
Kính thưa quí thân hữu,
Bài viết của tác giả Lữ Giang làm tôi không ngạc nhiên lắm, nếu xét về quá trình đấu tranh của tác giả. Người viết đang nghỉ đông xuân, nên không có hứng thú phản hồi toàn diện bài viết của tác giả Lữ Giang. Sau hai tuần nghỉ đông xuân, người viết sẽ ngồi lại viết phản hồi đầy đủ hơn.
Trong phần phản hồi hôm nay, tôi chỉ xin phép đề cập tới một gốc cạnh nhỏ của toàn bộ bài viết của Lữ Giang. Lữ Giang viết:
[“Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất trong việc liên kết trong ngoài. Lá cờ đó là biểu tượng của chính phủ VNCH, một chính phủ không còn nữa. Ra hải ngoại, để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó là “biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt”.]
Tôi rất ngạc nhiên về sự hiểu biết của tác giả Lữ Giang khi nhận thức về lá cờ vàng ba sọc đỏ, dù đứa con nít cũng hiều rõ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không bao giờ tượng trưng cho một chính phủ VNCH, mà lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho nước Việt nam Cộng Hoà tự do, Miền nam Việt nam. Điều này cũng tương tự như lá cờ hoa của Mỹ có 50 ngôi sao, biểu tượng cho hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, cho dù là đảng cộng hay đảng dân chủ cầm quyền sau mỗi bốn năm bầu cử. Gần bốn năm trước đảng cộng hòa của tổng thống Bush cầm quyền, vẫn là lá cờ Hoa Kỳ với 50 ngôi sao, biểu tượng cho 50 tiểu bang, nó không bao giờ biểu tượng cho một chính phủ cua đảng dân chủ hay đảng cộng hòa. Dù dưới chính phủ của nguyên TT. Bush, đảng cộng hòa, hay chính phủ của TT. Obama, đảng dân chủ, lá cờ hoa Hoa Kỳ với 50 ngôi sao, vẫn như cũ, hiện hữu.
Nước Nhật, thường hay thay đổi nội các, có thể nói thay đổi chính phủ, do các đảng đối lập nắm quyền ở quốc hội, nhưng lá cờ quốc gia của họ không bao giờ thay đổi từ hơn nửa thế kỹ nay. Nếu nói như tác giả Lữ Giang là hoàn toàn sai, không giống ai cả. Sự hiểu biết qua khái niệm này thật ra phải có ý đồ gì đây?
Lá cờ của nước Pháp, của Canada, của Úc từ nhiều thập niên qua, có bao giờ thay đổi đâu, mặc dù đã có nhiều chính phủ thay đổi qua nhiều nhiệm kỳ, tổng thống, thủ tướng. Ngoại trừ nước Liên Sô của ông Gorbachev thì lại khác, vì khi cơ chế toàn liên bang cộng sản sô viết sụp đổ, thì là cở máu, búa liềm cũng bị đốt bỏ, không ai muốn ướp xác, khóc mướn, khóc thuê, khóc giả dối và xây đền thờ cho lá cờ máu búa liềm đó cả.
Tác giả Lữ Giang còn sai lầm nhiều hơn nữa trong cùng một đoản văn trên. Lữ giang Viết:
[“Ra hải ngoại, để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó là “biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt”.]
Câu thứ hai trong đoản văn trên, hoàn toàn tào lao, bịa đặt, ảo tưởng, suy đoán bậy bạ, thiếu trung thật, nếu không muốn nói là cuồng trí, có thể vì não bộ bị lão hóa, suy thoái, sói mòn theo như kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học gần đây nhất. Người già, cao niên, tâm thần hay bị căng thẳng, bất an, thường bị bịnh lảng trí, suy luận lệch lạc, chệch hướng, suy nghĩ viễn vong, ảo tưởng. Trong cùng một đọan văn ngắn chỉ có hai câu mà đã đấu đá nhau loạn xà ngầu. Câu thứ nhất tác giả Lữ Giang khẳng định là lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho chính phủ VNCH. Nhưng câu thứ hai Lữ Giang lại lật lộng bảo “lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt.” Điều này chứng tỏ tác giả Lữ Giang quá lẩm cẩm. Tác giả Lữ Giang đã quên điều quan trọng là lá cở vàng ba sọc đỏ đã tung bay trên nhiều nước, khắp thế giới, và đã được toàn thế giới công nhận. Cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Úc, Ở Nhật, Pháp, Bắc Âu, Pháp, Anh, Canada, Mỹ,... đâu đâu cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hanội cũng bảo trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho đất nước VNCH tự do của họ ở Miền nam Việt nam.
Để rõ ràng hơn xin quí vị đọc lại toàn bộ mấy lá thư trao đổi, bút đàm, khầu chiến giữa cựu đại sứ “Việt khấu Ba Đình” Nguyễn Tâm Chiến gửi cho nghị sĩ tiểu bang Washington nhân dịp bang Washington đã vinh danh cở vàng ba sọc đỏ, và tượng đài kỹ niệm do cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm CS Hà nội muốn xây dựng. Thư trả lời của phó thường dân Terrell Minarcin đã là một điều ô nhục cho tham quan đại sứ Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến tại Washington D.C.
Thư trả lời của Terrell Minarcin đã giải thích vì sao lá cờ vang ba sọc đỏ được vinh danh, được công nhận trong khi lá cở máu sao vàng lại bị sĩ nhục thậm tệ. Đại sự Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến đã ôm đắng, nuốt cay, cắn gấu quần, ngậm bồ hòn, tự đấm đầu, đấm ngực mà chịu nhục, vì không tự sát được. Đấy cũng là nỗi ô nhục của kẻ sĩ, quan lại tham nhũng hèn nhát, đê tiện.
Người viết bài này xin phép trích một đoạn thư của tác giả Terrell Minarcin chửi đại sứ Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến như sau:
“Đài Tưởng Niệm này bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đã trả cái giá cao nhất cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước Việt Nam Cộng Hòa cũ. Ngọn cờ của Việt Nam Cộng Hòa từ đó được công nhận như là ngọn cờ của tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trên khắp thế giới. Các màu sắc của nó thật là tiêu biểu. Ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Trong lúc màu vàng nói lên sự quý giá biết bao của những lý tưởng ấy, màu đỏ tượng trưng cho sự đổ máu để bảo vệ những lý tưởng đó. Cả trong quá khứ và cả đối với những người sẽ bảo vệ những lý tưởng ấy cho đến chết.
Tác giả Lữ Giang chắc đã hiểu là hành động, thái độ vinh danh lá cờ quốc gia của cộng đồng người Việt tỵ nạn không phải chỉ để kiếm phiếu bầu cử. Đó chỉ là ý nghĩ thiển cận, què quặt của con người quá tầm thường, quá nhỏ nhen, quá tồi tệ, hoàn toàn có ý đồ nhị tâm, bất chánh, gian ác.
Trong khi đó tác giả Terrell Minarcin lại khinh rẻ lá cờ máu của đại sứ Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến đến độ ghê tởm: Terrel Minarcin viết trả lời thư của đại sứ Việt khấu Nguỹên Tâm Chiến, sĩ nhục đảng và chế độ quá tàn tệ, ghê tởm. Terrell Minarcin viết:
“Trước khi ấy, đối với tôi, lá cờ của ông tượng trưng cho giết hại, khủng bố, ngược đãi, tráo trở, buôn bán nô lệ và vi phạm nhân quyền.”
Xin quí vị hãy đọc hết mấy lá thư dưới đây, nguyên bản gốc tiếng Anh, và bản dịch để so sánh, đánh giá, thẩm định bài viết của tác giả Lữ Giang trong mục đích ý đồ gì, tưởng không cần phải lột trần truồng ở đây. Tôi sẽ dành ít thì giờ nghỉ đông xuân để phản hồi bài viết của Lữ Giang qua sự hiểu biết và sự nhận định của cá nhân tôi.
Nếu quí vị có ý kiến nào khác liên quan về lá cờ vàng ba sọc đỏ qua sự nhận thức siêu việt đỉnh cao trí tuệ của tác giả Lữ Giang, xin vui lòng lên tiếng.
Trân trọng
Khương Tử Dân
Tham khảo:
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8055766356501428422#editor/target=post;postID=2828551024168873117
From: Dan Khuongtu
To:Sent: Sunday, January 15, 2012 10:38 AM
Subject: Re: [Btgvqhvn-3] Chỉ là chuyện giấc mơ [1 Attachment]
No comments:
Post a Comment