Sunday, September 25, 2011

Đọc “Cơn Giông” - Tiểu thuyết đỉnh cao của Lê Văn Thảo sắp được giải thưởng Hồ Chí Minh


Trần Mạnh Hảo (danlambao) - Chủ đề chính của “Cơn giông” nhằm minh họa cho chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam sau năm 1975: con người tha hóa của chế độ cũ chỉ có thể được cải tạo thành người tốt thông qua lao động chân tay trong trại cải tạo...

*

Hơn một tháng trời qua, nhờ bạn bè và nhờ một số thư viện, chúng tôi (TMH) đã có đầy đủ 20 tác phẩm của 09 nhà văn được hội đồng tuyển chọn Hội nhà văn Việt Nam đề cử dự giải thưởng văn học Hồ Chí Minh 2011 (trừ hai vị Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm xin rút), 279 tác phẩm của 68 tác giả được hội đồng này đề cử giải văn học nhà nước 2011(trừ nhà văn Sơn Tùng và gia đình nhà văn Sơn Nam xin rút). 

Chúng tôi đã, đang và sẽ đọc 300 tác phẩm của các “đỉnh cao văn học” trên và sẽ lần lượt in các bài phê bình từng tác giả, tác phẩm này trên các trang báo mạng, ngõ hầu rộng đường dư luận. 

Có điều lạ là trong danh sách đề cử giải thưởng nhà nước 2011, chúng tôi thấy một số nhà văn có tác phẩm hay hơn rất nhiều các vị được đề cử giải cao hơn là Hồ Chí Minh; ví như hai nhà phê bình hàng đầu thời trước năm 1945: Thiếu Sơn và Trương Tửu; ví như các nhà văn có đóng góp lớn khác như: Hữu Loan, Sơn Nam, Nguyễn Thành Long, Trang Thế Hy, Hoàng Ngọc Hiến… Một số nhà tiểu thuyết như Đào Thắng, Hoàng Minh Tường, Văn Lê, Thái Bá Lợi, Xuân Cang, Văn Linh, Phù Thăng, Nguyễn Phan Hách, Hồ Anh Thái… có tên trong danh sách đề cử giải thưởng nhà nước không những không thua kém mà chất lượng tác phẩm của họ còn khá hơn Lê Văn Thảo, Hồ Phương… là những vị được đề cử giải Hồ Chí Minh. Một tập truyện ngắn “Tuồi thơ im lặng” của Duy Khán (đề cử giải nhà nước) cũng có thể vượt lên hầu hết mấy vị viết truyện ngắn được đề cử giải Hồ Chí Minh. Các nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc như Lê Minh Khuê, Nguyễn Dậu… chỉ được đề cử giải Nhà nước trong khi chất lượng tác phẩm của họ chí ít cũng hơn một số vị được đề cử giải HCM. Về thơ, các tập thơ của Nguyễn Trọng Tạo, Anh Ngọc, Hoàng Nhuận Cầm, Bế Kiến Quốc, Trần Ninh Hồ, Lâm Xuân Vy… chỉ được đề cử giải nhà nước, trong khi các tập thơ dở hơn của Hữu Thỉnh (“Trường ca biển”, “ Thương lượng với thời gian”), Phạm Tiến Duật (“Đường dài và những đốm lửa”, “ Tiếng bom và tiếng chuông chùa”) thì vì sao lại được đề cử giải cao hơn là Hồ Chí Minh ? 

Chỉ cần liếc qua danh dách đề cử hai loại giải thưởng trên, những người theo dõi văn học Việt Nam trong 50 qua đã thấy nhãn tiền là các tiêu chuẩn, tiêu chí giá trị chất lượng tác phẩm bị đảo lộn, bị đánh tráo, không đúng, không công bằng, chỉ tổ gây mất đoàn kết và gây mất uy tín cho nhà nước Việt Nam mà thôi. Mặt khác, hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng, tiền xương máu của nhân dân lấy ra làm tiền giải thưởng sẽ bị ném vào trò chơi của các giá trị ảo… 

Xin trở lại phần chính của bài này là phê bình tác phẩm đỉnh cao của Lê Văn Thảo, tiểu thuyết “Cơn Dông” (NXB Trẻ 2011). Trên bìa đầu cuốn sách này, thấy có ghi “Giải thưởng văn học ASEAN 2006”. Lê Văn Thảo đã từng hai lần được giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam vào năm 1998 và 2003. Năm 2007, ông đã được giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Lê Văn Thảo trong mười năm (2000-20110) là chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM, nguyên phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam khóa bảy (2005-2010). Lần này, 2011, tiểu thuyết “Cơn dông” của ông cùng ba tác phẩm khác được đề cử giải thưởng văn học Hồ Chí Minh. 

Không biết nhà văn Lê Văn Thảo đã đọc kiệt tác “Giông tố” của văn hào Vũ Trọng Phụng do nhà xuất bản Văn Thanh Hà Nội in từ năm 1937 chưa mà ông lại lấy tên tác phẩm của mình gần như trùng với tên tác phẩm lừng danh của người xưa, tưởng là điều nên tránh? 

Xin đọc một đoạn văn ngắn của “Cơn giông”, được tác giả in chữ to ngoài bìa bốn để quảng bá “phong cách” của văn mình: Cả khu chơ tan hoang. Quán Hai Chất bị tốc mái, khách khứa vẫn tấp nập. Bằng lên quán uống cà-phê, mặc Thủy và gã con trai tìm người phụ cáng đưa bà mập đi bịnh viện. Hai Chất vẫn yên vị trên chiếc ghế mây, như không hề có cơn giông, báo tin ông Sáu Thiên đã đưa đứa con gái mù ra chợ Cà Mau gặp tay người Mỹ, tránh được cơn giông, kêu bằng ra đó có chuyện cần bàn. Rồi lại báo tin trại cải tạo cho người đi tìm Bằng”. Đoạn này về mặt văn học không có gì, chỉ là lời kể lể hơi bị lủng củng, dây cà dây muống trong câu văn thứ tư; nó chỉ thông báo cái điều quan trọng nhất của tác phẩm là Bằng phải trở lại trại cải tạo. 

Chủ đề chính của “Cơn giông” nhằm minh họa cho chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam sau năm 1975: con người tha hóa của chế độ cũ chỉ có thể được cải tạo thành người tốt thông qua lao động chân tay trong trại cải tạo. 

Nhân vật chính trong “Cơn giông” là Bằng có một số phận hẩm hiu từ lúc năm, sáu tuổi: một cơn giông lớn đã nhấn chìm chiếc ghe cùng cha mẹ anh (Bằng); chỉ một mình cậu bé sống sót trên vùng đầm nước mênh mông Cà Mau. Bằng được người cha nuôi mang về, phiêu bạt giang hồ, ăn nhờ ở đậu trên nhiều ghe khác cho đến lúc 12 tuổi lên chợ làm thuê đủ mọi nghề cực nhọc. Đến tuổi trưởng thành, người cha nuôi mang Bằng lên thành phố kiếm sống bằng nhiều nghề khổ cực. Gặp lúc quân giải phóng đánh vào thành phố, Bằng chạy qua chỗ giao tranh, thấy có lá cờ giải phóng anh phất đại khi người cầm cờ bị thương. Rồi vận may đến, Bằng được người cha nuôi tìm cách gài vào lấy một cô gái con nhà giàu. Chàng trai giang hồ bạt tử bỗng chốc trở thành giám đốc, lại bỗng chốc bị đi tù vì thụt két. 

Tiểu thuyết bắt đầu từ lúc Bằng ra tù, li dị vợ, được vợ chia cho cục vàng khá lớn bèn về quê hương mũi Cà Mau dựng nghiệp. Một cục vàng anh bán để đóng chiếc ghe đẹp nhất xứ Cà Mau; một cục giấu dưới tấm ván đáy ghe phòng thân. Bằng một mình chặt đước dựng nhà nơi heo hút nhất bờ sông Ông Trang. 

Trên miền sông nước vô cùng tận đó, các nhân vật trôi nổi như những dề lục bình dạt vào số phận anh, với những cuộc đời khác nhau: hai anh em thằng sinh đôi mồ côi mẹ nghèo khổ thất học, bà mập và ông già ròm quái ác, Thủy - cô tiếp viên không đẹp nhưng nhân hậu, Long Cụt du côn du đãng bị lão ròm từng chiêu hồi theo giặc đâm chết, bỏ lại đứa con gái mù tội nghiệp… Một nhân vật có tên là Sáu Thiên, cán bộ cách mạng, thương binh, tốt cực, mà gàn cực, giang hồ cực, xuất hiện như chỉ để cứu vớt đời Bằng. Sau giải phóng, Sáu Thiên do ít chữ nghĩa và do chính trực đã xin nghỉ hưu, không cửa nhà cố định, phiêu bạt nay đây mai đó trên sông nước, gia tài chỉ có chiếc ba lô, thoắt ẩn thoắt hiện chuyên làm việc thiện, y hệt một ông thánh không vợ con, không gia đình, không tài sản, lúc nào cũng lạc quan, cười nói tưng tửng. 

Bằng là một tay anh chị chính hiệu, từng ra chiêu du đãng đo ván nhiều tên du côn khác. Do nghi ngờ Thủy ăn cắp cục vàng giấu dưới đáy ghe, Bằng ra đòn độc ác vô cùng với phái yếu. Đây là lời Bằng với Thủy trước khi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân: “Vậy ai lấy ? Có ma qủy ở đây hay sao ?Xin cô biết cho, tôi chưa giết người, nhưng côn đồ quậy phá cũng đã từng, cô thật dại khi đụng vào tôi. Trừ phi cô nói cho tôi biết tại sao cô lấy tiền tôi, ăn cắp hay muốn trả thù, hay chuyện gì khác. Hay để tôi nói dùm cô ?”. “ Nhưng Bằng không nói nữa, đã hết ngôn từ rồi, đứng dậy bước tới túm lấy tóc cô gái lôi xuống sàn ghe bắt đầu cuộc đấm đá. Anh đánh vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào vớ được trên người cô gái, cô quằn quại kêu rên, ra sức chống đỡ anh càng nổi cơn điên khùng, tung những cú đấm cho tới lúc cô gái gục xuống, anh cũng bò lết đến nằm gục ở mũi ghe”… 

Sau cú đánh Thủy thập tử nhất sinh chỉ vì nghi cô ăn cắp cục vàng, Bằng được ông Sáu Thiên đưa vào trại học tập cải tạo…Trong trại cải tạo, nhờ lao động trồng đước và nhờ những bài giáo dục chính trị, được ăn cơm tù ngon và nhiều đồ ăn như ăn tiệc, Bằng đã cải tạo được con người du côn độc ác thành một kẻ có lòng nhân từ vô bờ bến. Anh đã chinh phục được tay đại bàng Long Cụt ngay trong tù. Khi Long Cụt ra trại đi công việc, bị đâm chết, bỏ lại đứa con nuôi là cô gái mù bơ vơ tội nghiệp, Bằng đã vui mừng nhận cô gái mù làm con nuôi… 

Sau khi cải tạo xong, Bằng đã hóa thành người tốt quá mức, mở lòng ra đón nhận tình yêu của người con gái anh đã đánh gần chết là Thủy. Bằng quyết về sống với cô mở trại tôm bằng tiền do cô ăn cắp của anh lúc anh chưa đi tù… 

“Cơn giông” của Lê Văn Thảo là motif “văn học minh họa” đã lỗi thời, đã bị nhà văn tài danh Nguyễn Minh Châu làm bài ai điếu. Chuyện này của Lê Văn Thảo viết rất lằng nhằng, nhiều chi tiết ngẫu nhiên, lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, đọc rất mệt, hầu như không có sức hấp dẫn. Những nhân vật trong tiểu thuyết này được miêu tả khá sơ sài, công thức, mờ nhạt, khiên cưỡng, áp đặt, thiếu tự nhiên.Ông Sáu Thiên, đảng viên cộng sản, cựu chiến binh thì tốt còn hơn thánh. Ông Sáu Thiên được mô tả là ít chữ mà sao toàn đứng trong bóng tối “lãnh đạo”, “định hướng” cuộc đời nhân vật Bằng bằng những lá thư tràng giang đại hải phi logic thế ? Bà mập với lão ròm (từng là bộ đội chống Mỹ ra chiêu hồi) thì xấu đến mức phi lý. Nhân vật Ông Già coi trại tù thì nhân đức, thương người đến phát khóc… 

Không hiểu sao Lê Văn Thảo lại dám mô tả trại tù này giống như một thiên đường dưới thế ? Tiểu thuyết tô hồng này hoàn toàn không chinh phục được cảm tình người đọc. Vả, “Cơn giông” được viết với một ngòi bút thiếu nghề, thiếu nghệ thuật. Rất nhiều đoạn trong cuốn sách này được viết rất cẩu thả, văn phong lủng củng, chấm phảy lộn tùng phèo. Xin lấy một số thí dụ: 

Trang 12, thử trích một câu văn của Lê Văn Thảo: “Trời sáng ra nắng lên, nhìn rõ hai bên bờ nhà san sát, lòng sông dập dìu xuồng ghe ngược xuôi, anh thấy vui lên một chút, ghe bán đồ ăn thức uống từ trong bờ đâm ra chào mời inh ỏi anh mua đủ thứ, chè trôi nước xôi đậu đen bánh canh, uống nước dừa sữa đậu nành, đám thanh niên bên chiếc ghe chài ngồi chồm hỗm nhìn sang ngạc nhiên như nhìn thấy lần đầu, anh cười đưa tay vẫy chúng vây lại, rồi chúng quay ra kêu mua đồ ăn chọc ghẹo cô gái bán hàng” 

Đoạn văn trên Lê Văn Thảo quên mất bốn dấu chấm câu. 

Trang 18, câu văn này tác giả đã quên bốn dấu chấm câu: “Bên kia đám thanh niên leo lên mui cười giỡn, bà mập la lối,ông ròm ngồi lặng thinh, cô gái leo lên xuống bưng bê, cả ghe tụ lại ăn tiếp tục cười giỡn la lối”.. 

Trang 19, trong câu văn này tác giả đã quên ba dấu chấm câu: “Chiếc ghe vẫn đậu kề bên, đám thanh niên cười đùa, bà mập quát tháo, ông ròm lặng thinh, cô gái biến đi đâu mất”

Trang 52, tác giả quên chấm câu: “Con chó vẫn không nhúc nhích, anh dọn dẹp châm trà ngồi xếp bằng ngó ra sông”

Trang 110, tác giả đã quên ba dấu chấm câu: “Người lái xe lôi dưới sàn ra giỏ đồ ăn, người công an bới cơm đưa cho mọi người, ghe vẫn chạy trong ánh chiều dát vàng”

Trang 152,153, câu văn tràng giang đại hải này tác giả đã quên khá nhiều dấu chấm câu:“Bằng lấy thêm bánh trái nước ngọt cất vào trong túi xách, men lại gần người lái ghe chỉ bến ghé, người lái ngạc nhiên nhưng vẫn cho ghe ghé vào, mọi người trầm trồ căn nhà, cô dâu đòi chụp hình, khách khứa ồn ào kéo lên đứng giăng hàng ngang cạnh chiếc vỏ, Bằng là ông chủ đứng chính giữa, người thợ chụp hình chạy lom khom tới lui bấm máy lắc rắc”

Chúng tôi còn có thể dẫn ra đây hàng chục dẫn chứng về việc nhà văn Lê Văn Thảo không biết cách chấm câu văn sao cho đúng tiếng Việt. 

“Cơn giông” một tiểu thuyết từng được giải thưởng văn học ASEAN, sắp được giải thưởng văn học Hồ Chí Minh, tức là thuộc tác phẩm đỉnh cao, trên mức tác phẩm xuất sắc là giải nhà nước, lẽ nào lại là một tác phẩm tô hồng thô kệch, nhạt nhẽo, phi nghệ thuật, thậm chí không biết viết một câu văn tiếng Việt cho chuẩn xác, không trang nào có văn như thế này ư? 

Hay đây là giải Hồ Chí Minh ngược, nghĩa là dùng để tôn vinh những tác phẩm dở nhất nước? 

Sài Gòn ngày 23-9-2011 


. Bookmark the permalink.

76 Responses to Đọc “Cơn Giông” - Tiểu thuyết đỉnh cao của Lê Văn Thảo sắp được giải thưởng Hồ Chí Minh

  1. Nặc danh says:
    văn này đem gói bánh mì thì được. hảo a...
  2. Nặc danh says:
    giải HCM có khác, nên văn phong giống y như bác.
    Lãnh giải xong, bác nhà văn này nên đem tặng mấy bà bán xôi để gói xôi, chứ đem in thành sách thì chỉ có đám dở hơi mới xem
  3. Nặc danh says:
    Trong xa hoi xhcn uu viet ,duoi su lanh dao sang suot cua dang cs VN dinh cao tri tue cua loai...thi chang co gi la . Nhung con khi biet lam xiec , nhung con bo biet di theo lenh thang giu bo , nhung con vet biet noi nhung cau thuoc long da duoc day , thi se duoc thuong .Hay nhin len san khau xiec thu ma xem thi se ro.
    Do la " tinh uu viet cua xhcn"
  4. Nặc danh says:
    Loài khỉ ưu Việt (Animal Farm) đang lên tiếng cải tạo con người trở lại kiếp sống thú hoang nhỉ? Ha.. ha, Hồ chí Minh muôn năm; bác hồ chí Meo muôn năm; làm cho nước Việt nam ra heo!
  5. Rân Ngu C. Đen says:
    "Hay đây là giải Hồ Chí Minh ngược, nghĩa là dùng để tôn vinh những tác phẩm dở nhất nước?"

    Hỏi là đã trả lời rồi vậy!
  6. Người Việt Nam says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  7. gã nhà quê says:
    Điều qua dễ hiểu là Lê Văn Thảo có đi cải tạo ngày nào đâu, có biết trại tù ra sao, có biết mấy ông gọi là quản giáo mặt mũi như thế nào nên ông ta tưởng tượng trại cải tạo là thiên đường. Dĩ nhiên đã là thiên đường thì quỷ ma cũng trở thành thánh. Văn chương đoạt giải thưởng HCM rẻ như bèo, ba đồng một mớ, ai muốn mua về nhúm lửa thì ra mấy chỗ bán sách cũ ở vỉa hè mà mua còn để đọc thì 'can you'.
  8. Văn chương liều lỉnh ,đấm ăn xôi. says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  9. Giay nay ma goi xoi an vao bi ngo doc. says:
    Van chuong kieu nay ma dem ve goi xoi thi nguoi an bi ngo doc tu tuong. Chi nen dung trong lang bac.
  10. thấy sao nói vậy says:
    Những tác phẩm đã được trúng giải văn học Hồ chí Minh thì nhất định phải là những tác phẩm vĩ đại của những nhà văn vĩ đại , những tác phẩm nầy xét về giá trị đóng góp cho nền văn học nhân loại không hề thua kém bất cứ một tác phẩm nào khác đoạt giải Nobel văn chương của thế giới .
    Chủ trương của đảng khi lập ra giải thương HCM là hoàn toàm đúng đắn , ý kiến của một người thì có thể sai nhưng ý kiến của 15 vị trong bộ chính trị thì nhất định là đúng vì đây là 15 bộ óc vĩ đại nhất, họ có học vị cao nhất và thông thái nhất của nước ta từ xưa đến nay do đó người thắng giải hoàn toàn xứng đáng .
    Những người không đặt niềm tin vào đảng và chính phủ mà cứ nghe theo lời xúi dục mà làm tay sai cho bọn Việt Tân và các thế lực phản động nước ngoài chống phá đảng và chính phủ thì sớm hay muộn thì cũng sẽ bị trừng trị .
    Tôi chỉ " Thấy sao nói vậy mà thôi "
  11. Văn chương liều lỉnh đấm ăn xôi. says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  12. Dung phan dong so sanh giai Nobel voi hcm says:
    Giai thuong hcm ma chi ngang voi giai Nobel thi that la phan dong. Giai thuong hcm phai cao hon an giai Nobel vi no xuat than tu dinh cao tri tue cua loai.... Con giai Nobel thuoc loai dinh thap tri tue.
  13. Nặc danh says:
    Cho thằng "nhà văn" Lê Văn Thảo ra ở trại Nam Hà vài năm để học tập tốt theo lời dạy của Bác Hồ.
  14. Heo con says:
    Tui biết tên Lê Văn Thảo này. Tên này y chang gã Hữu Thỉnh:chủ yếu là nịnh hót chứ văn chương gì. Thật đúng là một bọn điêu ngoa dối trá. Làm văn chương mà tâm địa rắn độc thì viết cho chó nó đọc (sorry TMH).
  15. Băng XHĐ 79 Mã Lò - Q.Bình Tân says:
    Đạo văn = Vặn đao
  16. Nặc danh says:
    Nhà phê bình Trần Mạnh Hảo đã chỉ ra cái dở của tác phẩm ,nếu họ còn trao cái giải Hồ Hồ gì đó... cho ông nhà văn viết sai câu cú thì thiệt là nền văn học VN đã đến hồi tan nát!!!!!!!!!!!!!!
  17. Nặc danh says:
    Ông Hảo ạ, ông làm cái việc tầm phào quá! Đây là giải thưởng HCM mà!!! Ông quên rồi sao? Phải viết như Lê Văn Thảo thế mới "tròn vành rõ chữ" chứ, mới thể hiện được đỉnh cao trí tuệ được cụ HCM dạy chứ.Tôi chắc một điều là khi viết tiểu thuyết này ông Thảo đã đêm ngày học tập và noi gương đạo đức của cụ ta rồi.
  18. Nặc danh says:
    Thế mới biết nước ta tư sau ngày "giải phóng" có lắm nhân tài, öư tính từ cụ Đỗ Mười thiên heo có Cử nhân, thủ tướng có cử nhân, thì anh dạp xe ôm cũng có bằng tiến sị.Những nhân vật xuất sắc này ra chấm văn của một thằng "nhà aêăn" chỉ biết nịnh thì nó xnứg ađang ăn cái giải rút của HCM là cái vhắc.
    Than ơi, văn hoá suy đồi!LVT mà viết văn, lại còn đoạt giải nữa thì...bà cứ...tụt váy!Chỉ có thằng này mới nói trại cải ttao của CS lả thiên đường. Con bà đây chết trong trại cải tạo vì thiêu ăn.
    Bà Năm bán bánh canh ở lô 4, phường 3, quân 3 gần chợ Vườn Chuối đây.
  19. Nặc danh says:
    Học sinh lớp 5 mà viết văn như vậy là ăn trứng ngỗng đấy !
  20. skz says:
    văn chương gì "cứ ai viết nâng bi cho đảng cho xhcn thì sẽ được giải vc đáng lẽ ra cs phải làm một nhà tù thật lớn để giam tất cả dân miền nam vì tất cả đều la ngụy quân ngụy quyền.thì vn và xhcn sẽ nổi tiếng nhât thế giới có nhà tù va giam người đông nhất thế giới. có lẽ dây cũng là một sự thật của xhcn muốn giam cầm người vn trong tư tưởng macle.
  21. Nặc danh says:
    CSVN tự đề cao "tác phẩm" này để che giấu tội ác của chúng với đồng loại, với dân tộc mình. Chỉ có những kẻ ngu ngơ mới không biết chế độ hà khắc, đê hèn của nhà tù cộng sản. Những thằng bồi bút như Thảo nhiều vô kể. Chính chúng là tội đồ của dân tộc. "Tác phẩm" này của Thảo xách dép cho Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường v.v... không xong. Thật buồn cho những thằng bồi bút mang danh nhà văn. Muốn không bị dân chúng chửi thì đừng viết nữa, ra đường bơm vá xe mà kiếm sống còn vinh quang hơn nhiều.
  22. Nặc danh says:
    Có nhà văn nhà thơ nào ngày nay viết lại nhũng vụ CCRĐ - NVGP thời kỳ 1950 - 1956 tại miền bắc XHCN đễ nhận giải thưởng HCM cho oách ..!?
  23. Thấy vậy nói sao? says:
    66 năm từ khi cướp chính quyền,trên 80 năm có đảng VN ngày nay không có một bài ca nào đi vào lòng người,không có một cuốn tiểu thuyết một tác phẩm văn học nào mà giới trẻ giới già gối đầu giường.Về công nghệ,máy tuốt lúa,máy xắt hành,máy phun cho cây cao su thậm chí là máy bay trực thăng không phải là do mấy ông kỹ sư mấy ông tiến sĩ sáng tạo mà là từ mấy ông HAI LÚA chân đất mày mò.Ngoài 3 triệu đảng viên và sân sau của họ cực giàu,trên 80 triệu dân đen vật lộn thời bão giá.Ăn mày ăn xin,bán vé số đầy đường.Bước ra khỏi nhà,sinh mệnh bị đe dọa,dân anh chị gốc Hải phòng lộng hành cả nước.Quả 14 cái đầu TÔM Ba đình là điển hình của Trần tiến Cảnh(Hà nam),Đỗ văn Đương+Hoàng ưữu phước(TP.hcm).Đám này điều hành quốc gia quả lã quốc NẠN,không xuống hố cả nút không hợp qui luật.--Đúng thế không THẤY SAO NỐI VẬY.Thấy mà không biết suy luận,nói bậy nói bạ.ông quả là quá hâm.nhiễm dioxin nặng.
  24. Nặc danh says:
    Tôi chưa cần đọc hết bài của anh "TRẦN MẠNH HẢO" anh phân tích có cái đúng cái sai tôi không nhận xét anh HẢO , mà tôi chỉ nhận xét những bạn có người nhận xét rất chí lý nhưng đa số người nhận xét > hình như không có tí VĂN HÓA nào , mà còn đi nhận xét với bình văn học VN . muốn thể hiện mình là người nhận xét văn học có chút trí thức viết những lời lẽ ôn hòa cho người đọc được nhờ !
  25. loi says:
    Le Van Thao la nha van cua the he HCM ma dieu do the hien qua cach viet cua ong ay day nha phe binh Manh Hao a . Dan khg biet gi van chuong nhu toi cung phai phi cuoi vi cau cu lung cung /
  26. le says:
    Nha tu ma an uong nhu an tiec thi ai ma chang muon vao tu nhi ? ong Le Van Thao co chac chan nha tu nhu thien duong khg de cho the he tre phan dau vao nhieu nhieu nhi ?
  27. le Lai says:
    Toi cung thich doc sach nhung tu nay tro di he thay tac gia la Le Van Thao chac chan toi khg xem / Do ninh thui
  28. loi says:
    Cho nha van Le Van Thao den nha tu Thanh Hoa thay cho anh Ha Vu di o do suong nhu thien duong day
  29. Nặc danh says:
    Le Van Luyen co le da doc tac pham nay cua ong Thao nen moi tim cach vao tu bang 3 mang nguoi roi do ? Van hoc co tac dung giao duc nhan pham ma .
  30. vuong says:
    Sức đọc đẻ phê bình cuả TMH đáng nể thật .
  31. Nặc danh says:
    Đảng CSVN bắt đầu chơi trò xỏ lá đấy. Cho 1 nhà "Văng" với cuốn tiểu-thuyết lượm thượm, chấm phết chưa sạch, lảnh giải Hồ Chí Minh là bắt đầu hạ bệ tên Hồ chết tiệt đấy. Vì rừng không có 2 chúa Sơn lâm. Việt Nam sát nhập với Tàu cộng thì chỉ còn bác Mao mà thôi
  32. Luy Thep says:
    Lê văn thảo và hữu thỉnh là 2 tẹn đỉ đực của văn học cộng sản.
  33. Hàn sĩ says:
    Có lẽ VN hết tác phẩm văn học đỉnh cao rồi nên mới phải cố moi móc trong mớ văn chương làng nhàng ra vài thứ để mà trao thưởng.
    Nếu không có tác phẩm xứng đáng thì đừng trao giải HCM nữa, sao phải hạ thấp giá trị văn chương thế?!
    Tôi thấy trong nhiều cuộc thi sáng tác đã không có giải nhất mà chỉ có giải nhì đó thôi.
  34. Nặc danh says:
    Tôi ngĩ chế độ này chỉ làm tha hóa thêm con người chứ làm gì cải tạo được con người. Đọc nhật ký 5 này ở tù của Phương Bích ắt thấy được tính ưu việt, tính nhân đạo của chế độ nhà tù XHCN ...!
  35. ẩn danh says:
    Ờ, mà nhà tù giáo dục con người tốt như vậy thì sao không xây thêm thật nhiều nhà tù để nhốt học sinh nhỉ? Như vậy khỏi xây trường học, vì trường học bây giờ dạy dỗ còn tệ hơn nhà tù.
  36. Nặc danh says:
    Nghe tên giải có chữ HCM là thấy bốc mùi rồi,đồ tể khét tiếng của VN qúai thai đày đọa dân Việt.
  37. Nặc danh says:
    Giải thưởng nào có tên HCM đều ko có giá trị, sau này sẽ như thế và bây giờ cũng như thế.
  38. chọc cù looeets . says:
    Bài đăng này đã bị xoá bởi một quản trị viên blog.
  39. Nặc danh says:
    Tôi chẳng biết ông Lê Văn Thảo là ông qoái nào. Còn nhà văn Nguyên Ngọc và Nguyễn Khoa Điểm thì đã quá nổi tiếng với những tác phẩm văn học đã được đưa vào sách giáo khoa mà chúng tôi được học.
  40. Nặc danh says:
    thời buổi này, ổng nào cứ "tiểu thuyết" hóa sự "tài tình, sáng suốt, thanh minh, liêm khiết..." của Đảng nhà choa lên tít 9 tầng mây xanh thì...chắc chắn được giải "mây xanh". Điều đó cũng giống hệt như thứ chủ nghĩa tuyên truyền mà hằng mấy chục năm nay chúng tôi được học, từ chính trị, văn hóa, văn học, lịch sử, dân tộc học...tất cả, tất cả...hãy cứ "tung tít Đoảng lên mây xanh, mây trắng, mây đen, mây...gì đó" là điểm cao chót vót. Thời buổi "nịnh thần" thống trị XH mà!
    Thằng nào chê Đoảng (à quên, Đảng CS) thì thằng đó chỉ duy nhất 1 cõi "tù mọt gông"!!! Thê thảm cho văn hóa xã hội VN!
  41. Nặc danh says:
    Văn gì mà lủng cà lủng củng. Có rỗi hơi tôi cũng không thèm đọc cái tác phẩm của Lê Văn Thảo này.
  42. Giải thưởng HCM về văn học là do đảng lãnh đạo. Trình độ lãnh đạo phản ánh kết quả lãnh đạo. Văn "củ chuối" của Lê Văn Thảo được giải vì hội đồng đánh giá toàn là "củ chuối" do đảng chọn và được đảng lãnh đạo phải chọn tác phẩm "củ chuối" này để trao giải.

    Lãnh đạo thời này không còn giây thần kinh xấu hổ, dân phê phán cứ mặc, cái gì cũng thích lãnh đạo, bất kể đúng sai, miễn là không trái ý lãnh đạo. Thật khốn khổ cho Dân tộc VN, biết đến bao giờ "thay được lãnh đạo".
  43. khùng says:
    Văn chương! Viết làm sao nổi trong cái chế độ khốn nạn này? Tôi đọc J.P.Sartre trong tác phẩm "Văn học là gì" hình như Nguyên Ngọc dịch là phải, có viết: "Trong thơ, người mất là kẻ được. Và nhà thơ chân chính chọn lấy việc mất cho đến chết đi để mà được".
    Ôi dào! Trong cái "ổ" văn học hiện thực XHCN của chúng ta mà đại diện là nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Lê Văn Thảo thì họ cố gắng lấy kỳ được bằng hết những gì có thể "túm" được, kể cả lúc còn sống hay đã chết. Cái gọi là "sự dấn dân" của nhà văn trong nền văn học hiện thực XHCN đó là "sự chây ỳ" bộ mặt trân tráo hòng thực hiện mưu đồ "chuyên chính văn chương".
  44. Nặc danh says:
    Tại sao lúc thì "Cơn Giông", lúc thì "cơn Dông" thế kia hả Bác Hảo?
  45. Nặc danh says:
    Đọc cái gọi là tác phẩm " Cơn giông " thấy nó thúi như cái hầm cầu. Văn vẻ gì sai văn phạm, cú pháp. Giống như mấy đứa bé tập làm văn. Ôi nền văn học dưới chế độ CSVN sao mà kém cỏi lắm vậy. Thế mà nhận giải thưởng cao quí HCM. Không biết những cái gọi là tác phẩm không nhận được giải thưởng nó ra làm sao nữa. Hền chi những nhà văn đáng quí họ kinh hải xin rút lui là phải. Những tên giám khảo học lớp mấy nhỉ!!! Ô hô! Ai tai!!!
  46. Nặc danh says:
    Tại sao lại cứ cố làm câu cú nó loằng ngoằng, phức tạp? theo dõi nội dung của một hai câu văn đã mệt phát ốm lên rồi, huống hồ đọc hết? Câu cú lủng củng thế nhỉ...
  47. Nặc danh says:
    Văn chương gì cái lũ độc tài. Chỉ là một cuộc thi trả tiền nhuận bút cho thằng đảng viên nào nịnh tục tỉu nhất.
    Cuộc thi đáng tởm và ngu xuẩn này càng khiến người ta khinh bỉ cái nền văn hóa dốt nát nô dịch.
    Những người từ chối tham gia là sáng suốt khi không đứng chung với những trò mị dân trơ trẻn.
    Mẹ kiếp bao nhiều tiền dân lại bị bốc hơi cho cái trò bốc mùi này.
  48. thangkhosaigon says:
    thơ văn cộng sản việt minh
    đọc rồi té ngửa như vào âm ty
    nịnh bợ viết ẩu nói càng
    tán bác khen đảng là tài văn nô
    họ lê văn tám thiên tài
    lấy thân làm đuốt đốt kho săng dầu
    hay là thương mẹ thương cha
    vợ con thương một thương ông gấp mười
    nhìn vào đạo đức nước nhà
    tại sao băng hoại như mưa lũ về
    một nền giáo dục lọc lừa
    gạt là số một không chừa một ai
    quan trên miệng nổ hơn bom
    còn quan cấp dưới bưng bô gật đầu
    tham ô cướp của dân nghèo
    từ trên xuống dưới quan quan đồng hành
    phố phường như đám vịt đồng
    có tiền ĐÓNG HỤI là xong mọi điều
    đường đi bất trắc ai ngờ
    tự dựng lọt hố hồn về diêm vương
    giáo dục loạn phí THU GOM
    trường học như chợ bán mua với trò
    nhà thương cắt mỗ binh nhân
    một giường chứa hết bốn người nằm chung
    cấp cứu trước phải đóng tiền
    có tiền mới cứu không tiền chờ thăng
    cửa quan thì lắm ngõ hành
    muốn mau xong việc ĐẦU TIÊN khỏi chờ
    khắp nơi trộm cướp lộng hành
    xì ke ma túy mai dâm đại trà
    cờ bạc ăn nhậu khắp phường
    ăn chơi đâm chém mẹ cha chẵng từ
    nhìn vào nội cảnh nước nhà
    rỏ là địa ngục trần gian rành rành
    vậy mà cái lũ văn nô
    hám danh tham bạc gọi đây thiên đàng
    lũ này óc đất trí bùn
    gởi về gặp (bác ) CHUYÊN TU mới vừa
    hoặc là TẠI CHỨC macle
    thầy trò đoàn tụ đạo nhà mới thông./.
  49. Nặc danh says:
    Hôm qua Thảo được giải thơ,vợ nhà ngúng nguẩy dí L....vào thơ.Đợi cho vợ giận nguôi ngoai.Thảo ta đây lại dí thơ vào L....?
  50. Cựu bộ đội Trường sơn says:
    "Chời ơi", có thật vậy không, bác Hảo? Viết lách thế này mà gọi là nhà văn ư? Hãy đưa những đoạn văn trên vào sách giáo khoa để các cháu học sinh lớp 3 chấm câu cho, chứ chẳng cần đến các nhà văn tên tuổi phân tích đâu. Tôi có con đang học lớp 3 nên tôi dám cá như vậy.
  51. Nặc danh says:
    Các bậc đại thụ trong làng văn học nước nhà như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Hữu Loan...có cần cái giải gì đâu mà họ mãi là những hình ảnh bất tử trong lòng người yêu văn chương, tác phâm của họ mãi tồn tại như những giá trị tinh thần bất hủ trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt. Mấy cái giải thưởng bằng tờ giấy A4 kia, cứ mặc họ chia nhau, cứ để họ lồng khung treo tường, cứ để họ ngắm nhìn, rồi tự sướng... Rồi xem, cái danh của bồi bút tồn tại được bao lâu? Cái tâm, cái tài của ngòi bút mới là giá trị vĩnh hằng.
  52. Nặc danh says:
    Dở ẹc. Rứa mà được giải cao. Không biết răng nữa.
    Thú thật, mấy cái giải thưởng ni toàn là ân huệ... Xin lỗi, giống như chủ thưởng vì sự trung thành... (he he)
  53. cs50tuoidang says:
    doc van du giai ho ci minh ma muon oi
  54. Nặc danh says:
    Thực ra ít có ai rãnh đi dọc mấy cái tiểu thuyết què quặc XHCN hay ít có ai để ý đến Lê văn Thảo là ai?cái HCM đủ loại chỉ là nhản mác quản cáo rẽ tiền để ý làm gì cho mệt.
  55. Nặc danh says:
    một tác phẩm vậy mới "xứng đáng" giải thưởng "Hồ Chí Minh" chứ he he he
  56. Nặc danh says:
    theo tôi nhà nước(đất nước)có giá trị hơn cá nhân cho dù bất cứ người đó là ai,ở vị trí nào và thời điểm lịch sử nào.ko 1 cá nhân nào có thể đứng cao hơn dân tộc.giá trị(vật chất)của giải thưởng chẳng nói lên điều gì,cái đó mọi người đều ngầm hiểu.
  57. Nặc danh says:
    Đúng là 1sân khấu hề của hội nhà văn VN xét giải thưởng hcm.Vừa ngu giốt vừa đốn mạt.Sắp xuống lỗ cả rồi để cho thế hệ con cháu khỏi phỉ nhổ vào mặt của những kẻ được coi là trí thức.Hãy nhìn vào những con người từ chối giải lần này"Đó là giải bền vững nhất"kẻo rồi mai đay lỡ vô phúc chui vào nhà trường buộc con cháu phải học thi chúng nó nguyền rủa muon đời.Hãy để con cháu được đón nhận những tác phẩm tinh hoa có cái mà tự hào với thế giới.Trí thức hãy đi đầu trong cái thời buổi"mạt vận"này.Lòng tham sẽ dẫn con người đến ngu xuẩn và táng tận lương tâm...!?
  58. Ho Nai-Dong Nai says:
    Ac ac ac!Chuyên chi co o Viet Nam!Khi ma bon côn đô lam van chuong.Nghe cai giai thuong thi moi nguoi cung thua hieu rôi!Lên google roi nhâp tu khoa (su thât vê HCM)...Hi hi thoi đai cua ky thuât sô ma,không thê bung bit mai đuoc đau cac bac CS ah!âu tri qua đi mât.Dep bo cai thu rac ruoi đo đi.Chan vkl.
  59. ăn mày thời xhcn says:
    TÔI ĐỌC ĐƯỢC MẤY CÂU DẪN CHỨNG THẤY HAY ĐẤY CHỨ -TUYỆT - NHẤT LÀ CÂU ĂN CƠM TÙ NHƯ ĂN TIỆT ( ƯỚC GÌ TÔI TRỞ THÀNH THẰNG TÙ THÌ ĐƯỢC ĐI VÀO THIÊN ĐÀN NHÀ TÙ XHCN ).BÁC THẢO là một đỉnh cao trí tuệ là văn hào lỗi lạc thấm nhuần tư tưởng đạo đức của bác hồ chí mình -vì thế mà bác làm văn theo tinh thần của đảng và nhà nước giao phó .BÁC đáng được khăn thưởng và biểu dương ...
  60. Nặc danh says:
    Sống dưới chế độ cs người tài trở thành vô dụng ...vì hay nói cái đúng ,không chấp nhận cái sai ,muốn tự do sáng tác , sáng tạo chứ không phải làm theo cái định hướng lối mòn chủ cs đặt ra, kiểu làm gì cũng ca tụng cái chủ thuyết vĩ cuồng không tưởng của chủ nghĩa cs
  61. Cha Nấm says:
    Những "tác phẩm" cục cục đó nhờ có giải NN & HCM nên mới có Nhà văn Trần Mạnh Hảo dẫn dụ mấy dòng trên cho một số người tò mò xem sao mà thôi. Những "Tác phẩm" cục cục đó để mấy ông bà Hội Nhà văn có cái cớ để chia chác Tiền thuế của dân (Tiền Ngân sách nhà nước),còn người đời ai hơi sức đâu mà xem thứ rác rưởi đầy ruồi nhặng đó.
    Đúng là thứ văn học "Cha nào, con nấy".
    Cảm ơn Nhà văn Trần Mạnh Hảo đã dủng cảm nêu ra thứ nhầy nhầy văn học như "Cơn giông" của Lê Văn Thảo để bàn dân thiên hạ biết thêm. Trách chi vừa qua, có các nhà văn hàng đầu Việt Nam đã rút khỏi giải HCM.
  62. Nặc danh says:
    Vay tên "Người" cũng có hay hơn đâu.

    Học tập và làm theo lời bác hết ấy mà. HCM thì cũng ăn cắp thơ người khác đó thôi nên mới có Nhật ký trong tù.

    Mấy tướng này chưa chắc đã biết đọc tác phẩm của Nam Cao hay Thạch Lam, nói chi ngồi đó viết.

    Cứ đặt nghi vấn làm gì. Sao không nói toẹt móng heo ra là mua giải hết cả. Nên người không mua thì rút.
  63. Tư Cà Lăm says:
    Tiểu thuyết " Cơn Giông " của Tác giả Lê Văn Thảo, có giá trị ngang tầm, với Tập tự truyện " Vừa đi vừa nói phét. ' Của T. Lan tự Trần Dân Tiên, tự Hồ Chí Minh, tự . . . HCM Trăm tên nghìn mặt.
  64. kinh! says:
    Thảo viết còn kém một em học sinh cấp 2. Đọc mà xấu hổ cho hai chữ "nhà văn". Đúng thật là "Nghe văn mà gớm cho văn mãi" là vậy! Hóa ra giải ASEAN cũng chỉ là rác rưởi. (Còn giải hcm có giá trị gì thì ai cũng biết rồi, khỏi bàn.) Thật ra chỉ cần nhìn cái mặt của Thảo cũng có thể đoán được chỉ số IQ của ông ta ra sao rồi. Thừa sức đại diện cho văn học lề phải của vn đấy!
  65. Nặc danh says:
    NGÀY xưa tôi thích văn hoa
    ngày nay tôi thích đàn bà hơn văn
  66. Nặc danh says:
    Qua TT "cơn giông" của tên bồi bút theo đóm ăn tàn Lê Văn Thảo này.Thì LVThảo đáng được đi cải tạo lao động,vì tội đào sâu sự chia rẽ dân tộc (Bắc Nam).Tội vu khống,đặt điều,viết sai sự thật về con người VN.Tội ngoan cố làm tay sai cho Tàu cộng,làm hại dân tộc VN.
  67. Nặc danh says:
    KHU văn hóa ,ấp văn hóa,xóm văn hóa,mọc như nấm sau cơn mưa,mà cũng lụi tàn như nấm,một thứ văn hóa mạnh được yếu thua,văn kach mệnh,mô tà cải cách ruộng đất,trại cưỡng bức,ngăn sông cấm chợ,có được không? một lũ văn nô,chỉ biết tâng bốc và che đậy,một bầy ngựa bị bịt mắt quả không sai....thời nay văn hóa là chi,rượu gái tiền,thầy tôi còn thích ,huống chi là người
  68. lai says:
    Le Van Thao vao ngoi tu thay cho Dieu Cay di o do la thien duong day
  69. Nặc danh says:
    hehe ong nha van nay dang mo,o che do nao cung vay thui,da la nha tu thi lam gi duoc an ngon.dung la(di xe ngua ma noi chuyen quoc te)
  70. Vĩnh Nguyên says:
    Văn gì mà viết đặt dấu phảy loạn xà ngầu như vậy? Mới đọc thử mấy đoạn mà đau trẹo mồm. Chán quá!
  71. thường dân says:
    Nhà văn Lê văn Thảo viết văn như vậy sao??
    Tôi ít đọc sách,chĩ vài cuốn của Nhất Linh vài cuốn của một vài tác giả thường thường bậc trung mà thôi.
    Nhà văn Lê văn Thảo được đề cử giải hcm,một giải cao nhất của VN.Nếu một người lạ,không biết hcm là ai thì có lẽ họ nghĩ rằng đây là giải thưởng dành cho người viết văn dở nhất.
    Xin thưa thật,trước đây tôi có lở tát tai đứa con của tôi vì nó viết văn lượm thượm lòng ngòng như vậy.Nó chẵng biết tới đâu là đủ một câu.Nó viết, cứ viết,khi nào chán thì nó chấm câu.
    Lên tới lớp 7,nó kha khá một chút.Lên lớp 8,nó biết viết một câu tương đối hoàn chỉnh.
    Vậy anh chàng Thảo này học tới lớp mấy đây.
    Định so sánh anh Thảo với Nhất Linh hay với các nhà văn thường thường bậc trung khác ,tôi thấy mắc cở giùm cho anh Thảo quá nên thôi.
  72. Nặc danh says:
    NHÀ văn,nhà thơ hoặc nhà báo mà không đeo thẻ đảng,không nói tốt cho đảng,thì đâu còn gọi là nhà văn,nhà thơ hay nhà báo được,giải thưởng văn học HCM nó lố bịch ở chỗ,HCM không phải văn hào,mà cũng chả có công cán gì cho nền văn học,lịch sử văn học có một không hai đấy...xấu hổ thật
  73. Nặc danh says:
    Đây là cái "thông minh" của họ đấy chứ vì Hồ Chí Minh đâu có phải nhà văn nhà thơ gì. Nhật ký trong tù cũng là nhận nhằng của người khac. Còn thơ chúc tết những năm khi Hồ Chí Minh còn sống thì chỉ là thơ con cóc. Được giải Hồ Chí Minh là giải không biết viết văn, không biết làm thơ.
    Thời đại này cứ có tiền là mua được giải. Cứ hỏi mấy ông nhận giải phải chi bao nhiêu là biết ngay, kể cả tác phẩm thối như cứt cũng được giải cao nếu có nhiều tiền để đút lót.
    Những người xin rút tên là những người tự trọng và đầy nhân cách và danh dự.
    E. Pham
  74. Nặc danh says:
    Giai thuong (Hô Tâp Chuong)!kakaka.Toan la cut,đai.Tôi ma la anh Thao,chac la phai đao cai lô rui chui me no xuông cho đo nhuc,sông lam chi cho nguoi đoi phi bang,nguyên rua.
  75. Nặc danh says:
    Tac pham nay xung dang duoc giai thuong Ho Chi Minh . Khi nao doat giai Nguyen Du , moi la dao nguoc :
  76. binh nhi dien bien says:
    van nhu the la dang giai ho c minh roi,van hay thi phai co giai khac chu,co the la giai nguyen du co xung giai quoc gia hon khong ,con van hang bet ay thi giai ho chi minh la dung tam roi

No comments:

Post a Comment