Saturday, November 26, 2011

Fw: Trí thức vịt trời thân cộng góp ý cho bạo quyền CS Hà nội


From: Dan Khuongtu <dantukhuong@yahoo.com>
To: BT GVQHVN-2 <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>; btgv qhvn <BTGVQHVN-3@yahoogroups.com>; BTGVQH VN <BTGVQHVN-1@yahoogroups.com>; phong le <phonglehg@yahoo.com>; chaut nguyen <chautnguyen@yahoo.com>; tuoc luong <ttluong_63@yahoo.com>; cat duong <catduong1975@yahoo.com>; canh quan <canh.quan@gmail.com>; exryu vannghe <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>; Bao Legia <baogiale@yahoo.com>; dzung thedinh <dzungthedinh@yahoo.com>
Sent: Thursday, November 3, 2011 7:46 AM
Subject: Trí thức vịt trời thân cộng góp ý cho bạo quyền CS Hà nội

 Xin tự do phổ biến. DTK
 
Trí thức vịt trời thân cộng góp ý cho bạo quyền CS Hà nội
Khương Tử Dân
Chung quanh bài viết của 14 trí thức vịt trời hải ngoại gồm có 5 người ở Pháp, 3 ở Mỹ,  2 ở Nhật, 1 ở Bỉ, 1 Canada, 1 Úc và 1 ở Singapore. Ts. Vĩnh Sính tuy làm việc và sinh sống tại Canada, nhưng nguyên là cựu sinh viên du học  Nhật từ năm 1963. Nhóm trí thức vịt kìu thân cộng này do tiến sỉ vinh danh, ủy viên MTTQ Trần văn Thọ ở Nhật làm đạo diễn, khác hoàn toàn với nhóm 35 trí thức vịt kìu hải ngoại do nhà giáo Lê Xuân Khoa làm đạo diễn.
Ủy viên Trần văn Thọ sang Nhật du học từ năm 1968. Dưới trào thủ tướng Võ Văn Kiệt, Ts.Trần văn Thọ được tham gia trong ban nghiên cứu cải cách chính sách. Ủy viên MTTQ Trần văn Thọ thường xuyên viết bài cho báo lề phải như Thời Báo Kinh Tế Saigon, Thanh Niên, Tia Sáng ca ngợi cố thủ tướng Võ Văn Kiệt không hết lời, nhất là về chính sách đổi mới. Người viết bài này cũng đã có gần hai năm làm việc cho bí thư thành ủy Võ văn Kiệt sau khi ở trại cải tạo về, gần hai năm, trước khi vượt biên tìm tự do bằng mọi giá. Nhưng những  nhận thức, kinh nghiệm của người viết, hoàn toàn khác biệt với ủy viên MTTQ Trần văn Thọ.
Sau năm 1975, Võ văn Kiệt tập họp và điều động tất cả trí thức miền nam ở Saigon. Trí thức miền nam được chia ra làm nhiều nhóm, nhiều tổ để trách nhiệm nghiên cứu và thuyết trình. Bí thư thành ủy Saigon, Võ Văn Kiệt học lỏm bỏm từ nhóm này để bố láo với nhóm nọ, nhưng thực tế vẫn không thể thay đổi được bản chất thân thế, tư duy chân tướng của một cố bí thư thành ủy đã làm phu mõ từ năm 9 tuổi, ở trình độ lớp ba. Dù sao với kinh nghiệm đó, và kiến thức học lóm, Võ văn Kiệt cũng đã có thêm một mớ kiến thức, khôn ngoan hơn. Từ ngữ học lóm không phải do người viết phịa ra mà do đa số trí thức miền nam còn kẹt lại dưới sự điều động của Võ văn Kiệt đã có cùng ý nghĩ. Dĩ nhiên là chúng tôi chẳng dại gì bày tỏ tất cả những kinh nghiệm, hiểu biết cho Võ văn Kiệt biết, nhất là trong đó còn có một số trí thức trong MTGPMN đã bị giải thể.
Ủy viên Trần văn Thọ còn được hai ký giả báo lề phải bình chọn là tiến sĩ vinh danh, vừa là ủy viên MTTQ, vừa là sáng lập viên một đại học ở Đà Nẵng. Ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt trời gồm 14 người có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm, đa phần về sử, kinh tế, toán học và giáo dục ở đại học. Nhiều vịt kìu xin xỏ mở đại học, trường Nhật ngữ, Anh ngữ, Hàn ngữ... không ngoài mục đích kinh doanh, kiếm lợi khi nhu cầu ngoại ngữ cho công nhân xuất cảng quá cao theo chính sách xuất cảng công nhân nô lệ và cho con em thuộc giai cấp tư bản đỏ đang trổi dậy. Gia cấp tư bản đỏ này đã giàu xụ bất chính nhanh chóng qua những cuộc đánh cướp trắng trợn, hay âm thầm, tham nhũng dựa vào các luật rừng về quy hoạch, đất đai, thổ địa để đánh cướp. Luật đất đai của CS Hà nội đã tạo cơ hội cho giai cấp tư bản đỏ làm giàu nhanh chóng vượt bực. Hơn nữa với chính sách xuất cảng công nhân nô lệ để trả nợ, để gia tăng ngoại tệ dự trữ dưới nhiều dạng tu nghiệp, thực tập sinh. Các đại học tư, các trường Nhật ngữ, Hàn ngữ, Anh ngữ đã làm giàu dưới nhiều hình thức bất chánh, như hình thức tỵ nạn giáo dục để chuyển tiền ra ngoại quốc.
Ủy viên MTTQ Trần văn Thọ làm đạo diễn và nhóm trí thức vịt trời, vịt kìu hải ngoại đã có quá trình cộng tác với đảng và nhà nước cộng sản Hà nội nhiều năm qua như Trần văn Thọ Vũ Quang Việt, Trần hữu Dũng, Ngô Vĩnh Long, Nguỹên Cao Thuần, Nguỹên văn Tuấn, Phạm Xuân Yêm. Có thể nói trong nhóm này, tiến sĩ Giáp văn Dương là trẻ nhất, sinh năm 1976, nhưng đa phần vẫn là người của chế độ độc đảng CSVN từ nhiều thập nhiên qua. Do đó, nếu nói là họ không biết gì về XHCN, về lý thuyết CS của Marx, Lenin là không đúng. Họ là những trí thức vịt trời yêu nước, yêu XHCN đang sống ở hải ngoại đã tham gia vào tiến trình đổi mới của CS Hà nội nhiều thập niên qua.
Ủy viên MTTQ Trần văn Thọ, là người đã từng ca tụng chế độ CSVN, rất lạc quan về chính sách, về thể chếcủa CSVN trong chính sách đổi mới để thoát khỏi vấn nạn thiếu đói, giảm nghèo. Ủy viên Trần văn Thọ đã từng hãnh diện về thành quả GDP của chế  độ CS Hà nội vì đã đạt được mức độ thu nhập trung bình thấp trên 1000 mỹ kim/năm. Chỉ tiếc con số thu nhập trung bình qua thống kê GDP này, chỉ là con số ảo, vì ở thiên đàng CSVN hiện tại vẫn còn có hàng triệu người sống trong tình trạng đói khát, không đủ ăn, nghèo đói, nhiều học sinh tiểu học vẫn phải đu dây, cởi truồng lội qua sông để đi học. Những hình ảnh giàu có qua các siêu xe auto, cao ốc, siêu biệt thự, lâu đài dành cho đảng ủy viên BCT chỉ là cái hào nhoáng của một số đảng viên, và thương gia địa ốc cướp thời cơ qua những đặc quyền đặc lợi của đảng và nhà nước.
Bài viết của nhóm trí thức vịt trời thân cộng từ nhhiều thập niên qua dài trên 60 trang không phơi bày được sự thật, căn nguyên, cội rễ của sự chậm tiến, tụt hậu của đất nước về một xã hội băng hoại, giáo dục tồi tệ, chính sách độc tài đảng trị, theo mô hình Tàu cộng từ tám thập niên qua. Nhóm trí thức vịt trời này vẫn bám víu vào chế độ, cơ chế "xin cho" để kiếm lợi nhuận, hư danh. Họ vẫn gọi tên trùm bán nước buôn dân là Hồ chủ tịch, vẫn coi hiến pháp 1992 là nền tảng của luật pháp để lãnh đạo đất nước theo mô hình công an trị, bằng ngục tù, gông cùm, xiềng xích, đàn áp, đánh cướp dưới mọi hình thức. Có thể nói, dưới chế độ CSVN Hà nội có nhiều luật lệ nhất, nhưng tất cả chỉ là luật rừng, phần lớn được thông qua các nghị quyết, quyết định do thủ tướng ban hành để áp đặt theo ý muốn của Thủ tướng. Đảng và nhà nước đã đứng trên luật pháp, nếu không muốn nói là ỉ trên hiến pháp. Dường như nhóm trí thức này không biết gì tới vụ ts. Ls. Cù Huy Hà Vũ bị tòa án hai bao cao su đã qua sử dụng áp đặt cưỡng bức, đã ngồi "ỉ" trên hiến pháp 1992 và luật rừng rú Amazon. Đến như một bộ trưởng bộ GTVT như Đinh La Thăng cũng có quyền ban hành một qui luật cấm nhân viên chơi golf ngoài giờ làm việc.  Thì ra dưới chế độ CSVN, các bộ trưởng, thủ tướng đều có quyền hạn ban hành luật pháp, hay luật rừng. Nhóm trí thức vịt trời thân cộng này không có can đám, hay đã quá hèn nhát lướt qua căn nguyên, cội rễ, cốt lõi của tệ nạn tham nhũng, luật rừng, hiến pháp và thể chế tam quyền họp nhất của chế độ CSVN Hà nội. Như vậy tựa đề của bài viết của cả nhóm là "Cải cách toàn diện để phát triễn đất nước" là hoàn toàn vô nghĩa. Người dân đã và sẽ đặt vấn đề: Đâu là cải cách toàn diện??? Cải cách toàn diện, hòan toàn khác biệt với cải cách vá víu. Nhưng sau khi đọc hết bài viết dài trên 60 trang của nhóm trí thức thân Vẹm chẳng thấy đâu là cải cách toàn diện, mà chỉ thấy đề nghị, "ăn xin", chấp vá, và nhất là lời lẽ có tính "ăn xin" cơ chế "xin cho" nhiều hơn.
Nhóm trí thức thân cộng này đã nhiều lần đề cập tới hiến pháp CSVN dưới cơ chế " xin cho", nhưng nhóm trí thức thân cộng này lại không nói rõ là hiến pháp năm nào vì hiến pháp nguyên thủy năm 1945 đã bị sửa đổi nhiều lần để thích ứng với thời cơ. Hiến pháp  1945  còn được điều chỉnh nhiều lần trong mục đích bảo vệ quyền lợi đảng, bảo vệ đảng ủy viên BCT, gồm có 14 tên vua con, trùng họp với 14 trí thức vịt trời thân VC đã có truyền thống, có bảo kê. Nhom tri thức vịt trời của ủy viên Trần văn Thọ đã coi Nguỹên Tất Thành như một thần tượng, một nhà tư tưởng theo huyền thoại của CS Hà nội tự dàn dựng, ngụy tạo ra. Trong khi đó đa số trí thức chân chính ở hải ngoại chỉ coi Hồ chí Minh chỉ là một tên đạo văn, đạo thơ, đạo hiến pháp, đạo tuyên ngôn, đạo tư tưởng, tư duy... Chính Hồ Chí Minh cũng đã nói bản thân ông ta chẳng có tư tưởng gì cả, ông ta cũng chẳng cần phải suy nghĩ, và khẳng định những gì Stalin, Mao nói thì không bao giờ sai lầm. Nói cách khác tư duy của Hồ Chí Minh hoàn toàn lệ thuộc vào Lenin, Stalin, và Mao. Tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, hiến pháp và bản tuyên ngôn năm 1945 là một bằng chứng cụ thể nhất cho thấy Hồ Chí Minh đã ăn cắp của tha nhân làm của mình đã được nhiều học giả minh chứng về chữ viết, về thời gian HCM bị giam trong tù, khác biệt với thời gian tập thơ do tác giả khác đã viết ra. Hồ Chí Minh bị giam trong ngục tù từ năm 1942-43, trong khi đó tập thơ Nhật ký Trong Tù đã được viết từ năm 1932-33. Huyền thoại Hồ Chí Minh đã bị lột trần truồng, bị sụp đổ, bị chế nhạo và đảng CSVN Hà nội đã để lộ cái đuôi định hướng XHCN đầy lông lá, dơ bẩn xú uế của một đảng cướp Việt khấu không hơn, không kém. Đảng cướp Vịêt khấu Hà nội theo tên gọi của Tàu cộng đã có dã tâm bán nước, buôn dân từ nhiều thập niên qua. Điều đáng tiếc và nhục nhã cho một số trí thức vịt kìu thân cộng ở hải ngoại từ hơn 36 năm qua đã mờ mắt bán rẻ lương tâm, nhân phẩm để chạy theo lợi nhuận, món ăn béo bở, dịch vụ nhà đất, mở trường học... đến độ phải đánh mất cái đầu, đánh mất trái tim như Putin đã khẳng định.
Mở đầu phần A, Ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ như nuối tiếc thời vàng son của hai mươi năm trước, là thời kỳ Trần văn Thọ đã tham gia vào ban nghiên cứu cải cách, đổi mới dưới trào thủ tướng Võ văn Kiệt, gồm nhiều trí thức vịt trời hải ngoại. Ông Võ Văn Kiệt đã có kinh nghiệm trong thời gian làm bí thư thành ủy Saigon, vì đã tập họp và điều động được đa số trí thức Miền nam còn bị kẹt ở lại Saigon. Cho đến cuối năm 1979, có thể nói phần lớn trí thức Miền nam đã đào thoát bằng mọi giá theo kế sách sau cùng của binh thư Tôn Tử, sau khi được Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa rỉ tai:"Phải chạy trốn, bằng mọi giá, càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ hối hận".
Ủy viên MTTQ Trần văn Thọ đã không tiếc lời đề cao mục tiêu của đảng CSVN Hà nội. Ông viết:" Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu phát triển đất nước là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Chuyện khôi hài và tiếu lâm nhất là ủy viên Trần văn Tho không biết tới là ở thiên đàng mù, học sinh, dân làng vẫn còn phải đu dây, cởi truồng lội qua sông để đến trường. Từ ngữ của đảng đề ra nào là dân chủ công bình, văn minh thật quá hợm hĩnh, chán tai. Tiến sĩ ủy viên MTTQ Trần văn Thọ và nhóm trí thức lưu vong vịt trời thân cộng chỉ biết nịnh bợ Đảng và nhà nước để kiếm địa vị, bổng lộc, lợi nhuận, món ăn béo bở thôi.
Mục tiêu đã đề ra qua chính sách đổi mới dưới trào thủ tướng Võ Văn Kiệt hơn hai thập niên qua, nhưng đã hoàn toàn thất bại vì dân vẫn nghèo đói, nước vẫn xìu xìu, ểnh ểnh chẳng ra cái chi chi, nhất là lời tuyên bố của hai quan đại tướng bộ trưởng, Phùng quang Thanh và thứ trưởng quốc phòng, Nguỹên Chí Vịnh, và tổng bí thư Nguỹên Phú Trọng tự Trọng Lú. Còn mục tiêu dân chủ, trên thực tế ngay trong bộ chính trị còn không có dân chủ, nói chi đến trong dân gian, trong xã hội. Từ ngữ dân chủ đã bị hũy diệt trước pháp luật, trước tòa án, chỉ có công an, đảng là đứng trên luật pháp. Đảng là luật pháp, và luật pháp cũng do đảng tạo ra. Từ ngữ dân chủ đã biến mất trong xã hội, và đã bị gông cùm, bị giam trong ngục tù, bị xiềng xích, bị thủ tiêu, bị cho mò tôm. Mục tiêu công bằng xã hội do đảng đề ra đã biến mất, hay đã bị hũy diệt, bị thả trôi sông.
 
Tất cả mục tiêu do đảng CSVN đề ra, thực tế chỉ còn lại một nhà nước bạo quyền với hai bao cao su đã qua sử dụng, một toà án hai bao cao su với một bầy chó vàng điên dại sủa khắp mọi nơi. Đảng CSVN Hà nội đã thành công trong mưu đồ sáng lập ra một giai cấp tư bản đỏ mới qua luật rừng rú để đánh cướp của cải, ruộng vườn, đất đai của dân, của giáo xứ, của Phật gíáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài.... Nhiều lâu đài, biệt thự, cao ốc, siêu xe đã xuất hiện khắp mọi thành phố lớn nhỏ từ Hà nội đến mủi Cà mau. Qua các thời đại thủ tướng, tổng bí thư sau mỗi kỳ đại hội đảng CSVN Hà nội, đã được dân biết tới như một đảng cướp mafia vừa độc tài vừa độc quyền trên tất cả mọi lĩnh vực, trên mọi ngã đường đất nước.  Nếu đảng có can đảm thử để cho một cơ quan độc lập  mở cuộc trưng cầu dân ý xem huyện vọn của dân ra sao?
 
Quốc nạn tham nhũng đánh cướp do đảng CSVN có ý đồ tạo dựng ra từ trung ương bộ chính trị đến các huyện xã, vùng xa, vùng sâu đến đứa con nít cũng biết qua các hình thức quà cáp, phong bì để các em được vào học các trường mẫu giáo, tiểu học. Giáo sư đại học mà còn dở thủ đoạn trò hề nhận phong bì, để sinh viên được điểm tốt, thì đại học còn có ý nghĩa gì nữa. Nền tảng giáo dục, đạo đức, liêm sĩ đã bị chà đạp, bị khinh bỉ. Thật nhức nhối và đau buồn hơn nữa là các tham quan, hiệu trưởng một số trường trung học đã móc nối với các quan chủ tịch bí thư tỉnh ủy để mua dâm các em học sinh. Đấy là những ô nhục trong học đường mà đảng CSVN Hà nội đã mở đầu trong lịch sử VN. Đảng và nhà nước còn liên hệ mật thiết qua các vụ tham nhũng tầm cở quốc tế như vụ PMU18 do đảng viên Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng đánh cắp; vụ PCI do Hùynh Ngọc Sĩ tạo ra, vụ tiền  polymer do cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Đức Thúy tạo ra, và gần đây nhất các tập đoàn kinh thế kinh doanh nhà nước đã lần lược vở nợ, quỵt nợ như tập đoàn Vinasink, tập đoàn điện lực, tập đoàn Than khoáng.... Đảng đã bảo kê cho các đảng viên lớn nhỏ được tự do đánh cướp, ăn cắp, hành sử rừng rú, côn đồ. Nói chung các doanh nghiệp quốc doanh, và các tập đoàn kinh tế, ngân hàng... là một loại nhà xí công cộng phát sinh những loại giòi bọ, ruồi nhặng được phong chức tước lãnh đạo đảng mafia CSVN Hà nội.
 
Thành quả của đảng CSVN dưới chiêu bài đảng Lao Động/CSVN từ hơn tám thập niên qua đã vượt bực cả các nhà độc tài Muhammad Gaddafi của xứ Libya và Hosni Murabak của Egypt. Cả nước đã biết rõ, lịch sử đã minh chứng là từ xưa đến nay, tất cả các nhà độc tài, kẻ bạo quyền, bạo chúa đều chết thảm và bị hũy diệt. Cái mệnh số ấy chắc chắn bọn lãnh đạo, bạo quyền Hà nội cũng không thể tránh khỏi. Tại sao ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt kìu thân cộng vẫn nhập nhằng trong ý đồ đề cao bọn lãnh đạo đảng CSVN Hà nội?Đấy không phải là thái độ, xu hướng, tư cách, nhân phẩm của kẻ sĩ chân chính.
 
Trong phần A, nhóm trí thức vit kìu thân cộng của ủy viên Trần văn Thọ đã quá chủ quan, tin tương là toàn dân VN có cùng một ước vọng với nhóm trí thức vịt kìu thân CS Hà nội, nên đã vội vã kết luận một cách hồ đồ, thiếu dữ kiện. Uủy viên MTTQ Trần văn Thọ viết sau hai thập niên đổi mới:
"ước vọng của chúng tôi về một nước Việt Nam thực sự giàu mạnh, văn minh và tự chủ. Chúng tôi tin rằng, đây cũng chính là ước vọng của toàn dân Việt Nam nói chung."  Đúng là bịp dân. Nhóm trí thức này cả đời sống ở ngoại quốc, họ về thiên đàng mù cũng chỉ để ăn mày, kiếm ăn bẩn, như bầy vịt trời, có biết gì đến tình trạng nghèo đói của dân lành đã bị đảng và công an đánh cướp, đàn áp từng ngày. Người dân đã bị lừa gạt, phải cầm thế nhà cửa để được đảng và nhà nước cho đi làm công nhân nô lệ nước ngoài.
Thật tội nghiệp cho ủy viên MTTQ Trần văn Thọ đã có ước vọng từ hơn 36 năm qua, nhưng đã vỡ mộng. Qua những hình ảnh du khách, kể cả đàn bà con gái, cởi quần ngồi tô hô bên lê đường,cửa xe đò phóng uế. Mọi người đã đặt câu hỏi đâu là văn minh? Trên các nẻo đường dọc theo các sa lộ dài, không có chỗ cho du khách ngừng nghỉ xả hơi. Du khách từ xa về thiên đàng mù CSVN tự do phóng uế qua các bụi cây, cột đèn. đứng câu cá dọc theo các bải biển, gốc cây bên đường. May là CSVN vẫn còn nghèo đói theo lời Nguyên Tấn Dũng. Dũng Sà Mâu vẫn tiếp tục kêu cầu, ngửa tay van xin các nước giúp đở, viện trợ để bỏ túi riêng. Điều đáng nói thẳng thắn là ở thiên đàng mù CSVN vẫn không có tự do như tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đi lại, tự do lập hội.... và không có dân chủ và quyền sống con người. Ngay như quyền đi lại từ thành phố này qua thành phố khác cũng bị giới hạn. Luật hộ khẩu, hộ tịch là một thứ luật rừng rú, khó khăn  nhức nhối cho người dân tìm việc làm, sinh viên muốn chuyển đổi đại họ, công nhân muốn xin việc làm. Công an muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết, muốn gông cùm ai thì gông cùm. Rất nhiều người đã bị bắt và mất tích, nhiều người đã bị chết trong đồn công an, người dân còn bị công an bắn chết giữa đám đông, nhưng đảng và nhà nước vẫn coi như không có, vì đảng và nhà nước phải o bế, vuốt ve công an, quân đội để được sống còn. Mạng sống con người ở thiên đàng mù CS Hà nội, chẳng khác nào con thú vật. Những ước vọng của ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức thân cộng chỉ có sự giàu mạnh, văn minh và tự chủ cho đảng, cho giai cấp tư bản đỏ thôi sao? Đến như ts.Ls Cù Huy Hà Vũ có bề thế, vây cánh, có quan hệ với cấp chóp bu như Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh mà còn bị Nguỹên Tấn Dũng gông cùm, cho vào ngục tù  thay. Nếu ủy viên Trần văn Thọ, có thớ, hơi hám như ts. Ls Cù Huy Hà Vũ chắc chắn đã giàu xụ, và hét ra lửa.
Họ đúng là một nhóm trí ngủ mơ nhiều năm, đã đánh mất cái đầu và trái tim sau hai thập niên nằm mơ đổi mới, đã nhìn thấy một thiên đảng CSVN đầy máu, đầy bất công chết chóc, và đầy sâu, đầy giòi bọ, ruồi nhặng. Lãnh đạo Hà nội đã bị báo chí và dân Nhật chửi bới, sỉ nhục qua các vụ nhân viên sứ quán Việt khấu ở Tokyo tổ chức ăn cắp. Vấn đề tồi tệ, xú uế là hầu hết các sứ quán Việt khấu ở hải ngoại đều có dính líu lem nhem đến các vụ buôn lậu như vàng, ngoại tệ, sừng tê giác như một quy luật đã có truyền thống, để bù đấp lại số tiền họ đã bỏ ra để mua các chức vụ béo bở ở các sứ quán hải ngoại. Buôn lậu và các vụ tham nhũng có liên quan đến lãnh đạo CSVN Hà nội như vụ PMU18 và vụ PCI, buôn lậu ngoại tệ ở Hàn quốc, Úc... Không những chỉ có nhân viên sứ quán Vịêt khấu mà cả nhân viên Air VN cũng tham dự vào. Bọn CSVN Hà nội đã có cái danh xú uế về truyền thống lem nhem, lấp liếm, nhập nhằng, hành xử mờ ám, đen tối, man rợ từ tám thập niên qua.
Phần B, nhóm trí thức vịt trời thân cộng đã so sánh Nam Hàn với CSVN sau khi cướp chính quyền hơn 36 năm một cách trơ trẻn, ô nhục. Tại sao họ không so sánh Nam Hàn với Bắc Hàn, Đông Đức với Tây Đức để nhìn thấy rõ ràng, một cách trần truồng hơn. Sau khi hai nước Đức thống nhất, thế giới đã biết rõ là Đông Đức đã phát triển chậm hơn Tây Đức đến 40 năm. Trong khi đó Bắc Hàn cộng sản thì đói khát, cùng cực, tụt hậu phải ngửa tay ăn mày viện trợ thực phẩm. Trường họp của  Cống sản Bắc Hàn với Nam Hàn tự do cũng chẳng khác gì tình trạng cộng sản Bắc Việt và Nam Việt Nam Cộng hòa tự do sau khi bị CS Hà nội cướp chính quyền năm 1975. Nhà văn Dương Thu Hương đã thực sự ngồi khóc khi tiếp thu Saigon, vì DTH đã bị đảng và nhà nước lừa bịp. DTH đã nhìn thấy người dân Saigon đã sống quá sung túc, an vui, hạnh phúc so với dân Hà nội.
Dưới chế độ độc tài của Park Chung Hee, quan hệ ngoại giao, đồng minh Mỹ- Hàn Quốc đã được liên kết mạnh hơn. Park Chung Hee đã đồng ý gửi trên 300000 quân tham chiến ở Việt nam Cộng Hòa để bảo vệ chính nghĩa. Đổi lại Nam Hàn được Mỹ viện trợ nhiều chục tỉ mỹ kim mỗi năm và các con em bố mẹ trong các gia đình quân đội Hàn Quốc tham chiến ở Việt nam được tự do định cư ở Mỹ. Park Chung Hee tuy độc tài, nhưng không tham nhũng tồi tệ như các tướng lãnh Việt nam, Park Chung Hee biết sử dụng nguồn tiền viện trợ đầu tư vào các công nghiệp căn bản, hóa chất. Dù sao, Park Chung Hee cũng là một sĩ quan có trình độ đại học, được huấn luyện ở Nhật nên đã được mở trí và được mở mắt, có ý thức trách nhiệm của một tướng lãnh đạo để phát triển và xây dựng đất nước giàu mạnh. Tướng Park chung Hee tuy độc tài, nhưng vẫn còn có ý thức về một nước kỹ nghệ, giàu mạnh. Ý thức trách nhiêm qua kiến thức đại học đã thay đổi bản chất của một tướng lãnh Park Chung Hee.
Sau khi Park chung Hee bị ám sát chết dưới tay giám đốc tình báo Nam Hàn ngay trong buổi họp, người nối nghiệp ông ta đã chuyển sang một thể chế dân chủ, có tự do, công bình trước pháp luật công minh và qui pháp được thi hành tuyệt đối nghiêm chỉnh và triệt để.Với số người Hàn Quốc định cư ở Mỹ hàng trăm ngàn người, được học thành tài, cộng đồng người Nam Hàn đã mở ra một kỹ nguyên mới cho đất nước họ. Cộng đồng người Hàn quốc ở Mỹ đã có một địa vị vững chắc, một phần nhờ vào sự tài trợ của chính phủ tại nước họ. Trong khi đó, lãnh đạo Hà nội sử dụng những thủ đọan đê hèn để xâm nhập, quấy rối cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội qua nghị quyết 36. Ngay trong nước, lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng CSVN còn không hoà giải, hò họp, đoàn kết với dân tộc vùng xa, vùng sâu, vùng cao nguyên. Người dân thiểu số đã bị CSVN tận diệt, đàn áp. Thử hỏi làm sao CSVN Hà nội có thể hòa họp hòa giải đoàn kết với cộng đồng người Việt tự do đang mang quốc tịch tại nước họ đang định cư sinh sống. Những người có ý đồ hòa giải hòa họp như Lê Xuân Khoa, Nguyễn Chính Kết, luật sư Liếm... phải ôm lấy sự ô nhục đời đời.
Ủy viên Trần văn Thọ đã lấp liếm nhập nhằng so sánh một chế độ bạo quyền, chỉ biết tham nhũng với một quốc gia Nam Hàn đã có quyết tâm xây dựng và phát triển, làm dân giàu nước mạnh có tự do, dân chủ và nhân quyền qua sự lãnh đạo thông minh, sáng suốt. Ủy viên Trần văn Thọ đã không biết xấu hổ khi so sánh mức độ tham nhũng ở Hàn quốc với sự tham nhũng đáng ghê tởm của đảng viên đảng CS Hàn nội, chẳng khác gì bọn bọn thổ phỉ, địa tặc, hải tặc Somalia.  Ủy viên Trần văn Thọ đã quên là trong vòng hơn mười năm qua CSVN Hà nội gần như dậm chân tại chỗ trong bản xếp hạng về tham nhũng, CPI  năm 2010, CSVN bị xếp hạng thứ 116, trong khi đó Nam Hàn lại được xếp hạng thứ 36. Tham nhũng có thể nói đã xảy ra hầu hết ở mọi quốc gia, nhưng có mức độ khác nhau. Đơn giản như giữa Tàu cộng, là một nước cộng sản tràn ngập tham nhũng, nhưng trong khi đó Hongkong một vùng đất tự do, dân chủ có hai thể chế, còn được coi là một quốc gia hai thể chế, tham nhũng ở mức độ thấp nhất. Hongkong được xếp hạng thứ 13, trong cùng bản xếp hạng CPI-2010. Nói tóm lại, sự so sánh của ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt trời thân cộng đã quá nhập nhằng để bao che cho chế độ CSVN, mặc dù CSVN cũng đã có luật phòng chống tham nhũng từ năm 2006, nhưng chẳng những đã không áp dụng còn bao che, khuyến khích tham nhũng lộng hành đến mức độ như bọn cướp ngày Việt khấu được đảng và nhà nước CSVN bảo kê.
Sự kiện Nông Đức Mạnh được Tàu cộng ban cho 300 triệu mỹ kim, và Nguỹên Tấn Dũng ôm 150 triệu mỹ kim để được khai thác bauxite Tây nguyên như đã được Wikileaks xì ra là có thật. Tại sao hai tên lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Nông Đức Mạnh, và Nguyễn Tấn Dũng lại im hơi lặng tiếng. Theo truyền thống, im lặng tức là thừa nhận, đúng không? Ủy viên Trần văn Thọ nghĩ thế nào về tính quan minh chính đại của người lãnh đạo, và của kẻ sĩ chân chính, khí khái ngay thẳng, liêm sĩ? Chỉ đáng tiếc ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt trời thân cộng không phải là hạng kẻ sĩ chân chính. Kẻ sĩ chân chính bao giờ cũng ngay thẳng, thẳng thắn, nói thật, khí khái, bất khuất, can đảm, không hai lời, không nhị tâm, và không tôn thờ, cúi đầu trước bạo chuá, bạc quyền, kẻ cướp của dân. Kẻ sĩ chân chính bao giờ cũng đấu tranh cho dân, đứng sau dân, ủng hộ quyết tâm của dân vì ý dân là ý trời. Kẻ sĩ chân chính không bao giờ biết lòn cúi, ăn theo, nói theo cơ chế bạo quyền bán nước buôn dân, để bị kết án là đồng lõa với bọn giặc nội xâm, bán nước hại dân.
Điều ô nhục nhất là  ủy viên. Trần văn Thọ đã không dám đề cập tới là thương thuyền nước CSVN Hà nội đã quá hèn nhát, giao thương trên biển lớn đã không dám treo cờ máu sao vàng, lại treo cờ nước Mong Cổ, để đến khi bị hải tặc Somalia bắt mới lòi ra những tên gian ác CSVN. Đó là một điều ô nhục cho chế độ CSVN và cho công dân người Việt trong nước. Các nhà lãnh đạo Nam Hàn đã có liêm sĩ, lương tri, biết sỉ nhục để tự sát khi bị nghi ngờ có dính líu đến tham nhũng, còn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhằng CSVN Hà nội thì quá vô sỉ, vô lương tâm, vô lương tri khi bị báo chi Úc nêu đích danh Lê Đức Thúy, đại tá tình báo Lương Ngọc Anh đã có quan hệ trong vụ tham nhũng tiền polymer với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên là cựu thống đốc ngân hàng nhà nước. Tại sao cường quyền Nguỹên Tấn Dũng lại bao che cho hai tên chủ chốt trong vụ in tiền polymer và vụ tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sĩ trong vụ tham nhũng PCI qua tiền viện trợ, tiền vay ODA? Hành động bao che của Nguỹên Tấn Dũng trong vụ tiền polymer, làm cho người dân càng tin tưởng là Nguỹên Tấn Dũng đã có ăn chia trong vụ in tiền polymer do cha con tên Lê Đức Thuý, Lê Đức Minh gây ra. Phải chăng vì có dính líu ăn chia nên phải cố tình bao che? Ngoài ra báo chí ngoại quốc còn đề cập tới Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Nguỹên Minh Triết cũng có dính líu đến vụ tham nhũng tiền polymer ở Úc, liên quan tới nhà độc tài Chavez của nước Venezuela. Tại sao đảng và nhà nước CSVN Hà nội lại mập mờ, thiếu minh bạch, thiếu thẳng thắn trong vụ tham nhũng có tính quốc tế để bao che cho các lãnh đạo chóp bu? Cả đảng và nhà nước CSVN đã bị khinh bỉ, sỉ nhục vì tình trạng tham nhũng ngập đầu từ trung ương đến các huyện xã, trên toàn lãnh thổ CSVN. Đó cũng là hậu quả của vấn nạn "Thượng bất chính, hạ tắc loạn", phát sinh ra hiện tượng "trên bảo dưới không nghe" như cựu thủ tướng Phan văn Khải đã  thố lộ. Phan văn Khải còn có biệt danh Thủ tướng ĐM.
Điều đáng vui mừng là ủy viên Trần văn Thọ đã có chút can đảm thừa nhận là giới trí thức trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại chẳng có ai đồng thuận với chính sách xuất cảng công nhân nô lệ công nhân trong khi tình trạng công nhân ở thiên đàng CSVN đang cần thiết. Chính sách xuất cảng nô lệ công nhân và nô lệ tình dục chi có mục đích làm giàu cho đảng viên, và đặt bẩy sập lường gạt người dân lương thiện vì thiếu hiểu biết phải cầm thế nhà cửa, con cái với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn ở hải ngoại. Chính sách xuất cảng đàn bà và trẻ em ra ngoại quốc làm nô lệ tình dục lại càng vô nhân đạo, man rợ hơn. Với một cơ chế độc tài, độc quyền, độc ác vô nhân tính, vô đạo đức như vậy thử hỏi làm sao được lòng dân? Những gì ủy viên Trần văn Thọ đề cập tới hoàn toàn ra ngoài giới hạn đạo đức, thiếu tình người và thiếu nhân tính. Đấy là chính sách man di, mọi rợ của cơ chế baọ quyền, bạo chúa của thời đại bán khai ở Phi châu. Chắc ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt kìu thân cộng của ông ta đã biết rõ ý đồ trong mục tiêu: :" Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu phát triển đất nước là "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" do đảng CSVN đề ra trong giai đoạn đổi mới chỉ là giả dối, đầy tính mị dân.
Người  viết không nghĩ là nhóm trí thức vịt kìu thân cộng của ủy viên Trần văn Thọ không hiểu gì về chế độ tam quyền họp nhất của CS Hà nội. Đảng CS Hà nội nắm toàn bộ guồng máy bạo quyền, nhà nước, quốc hội, tối cao pháp viện. Tòa án chỉ là công cụ, con cờ, con dế mèn của đảng. Ở mỗi cơ sở nhà nước đều có tổ chức của đảng song hành. Nói cách khác đảng và nhà nước có hai tổ chức hành chánh, mà đảng là trên hết, vì đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý theo định hướng XHCN. Theo tổ chức đó nhân viên các sở, bộ, ngành từ cấp trưởng phòng trở lên phải là đảng viên. Tổ chức guồng máy chính quyền do đảng chỉ đạo, rất kồng kềnh, gồ ghề để bảo đảm an ninh, bí mật, quyền lực, cho đảng, cho cho toàn bộ BCT trung ương gồm có 14 tên bạo chúa, bạo quyền, có tính bất khả xâm phạm. BCT trung ương đảng CSVN Hà nội đứng trên cả hiến pháp, luật pháp, quốc hội và tối cao pháp viện, toà án nhân dân, trên thực tế đã được minh chứng từ hơn tám thập niên qua. Đấy là một thực thể, một thực tế không thể chối cãi, không thể bàn luận, không thể phủ nhận, và có thể sẽ không bao giờ thay đổi, vì nó đã tồn tại, hiện hữu từ tám thập niên qua. Guồng máy tổ chức theo mô hình này chỉ có thể hũy diệt nhưng không thể thay đổi, cải cách. Trước đây không lâu chính Nguyễn Minh Triết cũng đã tuyên bố: "Bỏ điều 4 hiếp pháp là tự sát tập thể." Ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt kìu thân cộng không nhận thực ra điều đó sao? Cố tổng thống Sô viết, Boris Yeltsin đã khẳng định:"Chế độ cộng sản chỉ có thể hũy diệt, nhưng không thể thay đổi, cải cách."
Có nhiều nhà tư bản ngoại quốc đã rời bỏ thiên đàng CSVN vì quốc nạn tham nhũng, vì luật rừng rú, man rợ, vì thủ tục hành chánh "đầu tiên", vì công an thăm hỏi thường xuyên, vì các chủ tịch, bí thư đảng địa phương mở tiệc rượu mỗi tuần, vì hạ tầng cơ sơ quá tồi tệ, vì hệ thống giao thông vô luật lệ, vì các hải cảng đã quá tải....Chính sách phân quyền của đảng đã hình thành một mạng lưới ăn chia, tham nhũng, bá quyền tại các địa phương. Mỗi quan tỉnh ủy, huyện ủy, bí thư thành ủy...là một ông trời con, những con hùm xám hùng cứ ở mỗi địa phương. Đảng CSVN đã mở ra một thời đại mới để các đáng viên lớn nhỏ tự do đánh cướp, đàn áp, bốc lột, gông cùm và làm biến mất những ai chống đối quá khích. Chính  sách phân quyền, ăn chia đồng bộ đã làm cho các kế hoạch, dự án phát triển, các khu công nghiệp kinh tế đã chệch hướng, không đúng với nguyên tắc xây dựng nhà máy, khu vực công nghiệp, điển hình như nhà máy lọc dầu Dung Quất đã thiết lập trên vùng địa chính bất lợi vô cùng. Vì trên thực tế, có các dự án, có các khu công nghiệp mới có cơ hội tham nhũng ăn chia, do đó nhiều nhà máy, doanh nghiệp nhà nước đã vỡ nợ vì sai lầm, chệch hướng trong kế hoạch xây dựng, thiết lập từ hạ tầng cơ sở đến nhu cầu chuyên viên, nhân công, tiếp liệu, phân phối, giao thông....Hơn thế nữa, nhiều nhà máy được thiết lập, xây dựng lên, nhưng hoàn toàn không hoạt động được vì nhà máy đã được nhập cảng từ Tàu cộng, với thiết bị máy móc đã mục rữa, rỉ sét, như trường họp những nhà máy đường ở các tinh.. Chính tập đoàn Vinsink cũng đã mua nhiều máy tàu cũ hoàn toàn bị phế thải không sử dụng được và nhiều tàu cũ, chỉ để lấy sắt vụn. Nhiều doanh nghiệp còn táo bạo hơn đã nhập cảng nhiều container toàn vật liệu ô nhiễm phế thải để làm giàu hai mặt, vì họ vừa được chuyền ngoại tệ để nhập cảng, vừa đem vật liệu phế thải ô nhiễm di dời về thiên đàng mù, lại được tiền công tiêu hũy vật liệu ô nhiễm phế thải. Các dịch vụ làm ăn bất chính này đã tạo ra tình trạng ô nhiễm nan giải vì cả nước sẽ là bãi chứa vật liệu ô nhiếm phế thải.
Chế độ và cơ chế CSVN đã bị những u nhọt làm thối rữa, mục nát từ nhiều năm qua. Dưới chế độ, cơ chế CS Hà nội như cố tổng thống Boris Yeltsin đã có kinh nghiệm, đã dứt khoát khẳng định là chế độ CS chỉ có thể hũy diệt, chứ không thể sửa đổi, cải cách. Những ý kiến cải cách tòan diện cơ chế CS hay XHCN của ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt trời thân cộng của ông ta là ảo tưởng. Lãnh đạo CSVN chỉ biết đánh cướp , tham nhũng, ăn cắp, tiêu diệt đối lập, tôn giáo, đảng phái và đối sử với trí thức tàn nhẫn, vô nhân tính. Từ Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đến Lê Duẫn, Nông Đức Mạnh đã khẳng định đánh giá: Trí thức không bằng cục phân. Không cần phải ngược dòng lịch sử để biết rõ giai cấp "trí phú địa hào" đã bị CSVN triệt hạ tận gốc, trốc tận rễ như thế nào, mà hãy nhìn lại giới trí thức miền nam đã bị CS Hà nội triệt hạ vả hũy diệt tàn nhẫn, vô nhân tính như thế nào. Hãy nhìn lại những trí thức miền nam, cũng vì tinh thần yêu nước mà thân bại danh liệt như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng... Người viết bài này đã có được cái may mắn là đã đào tẩu thóat khỏi vòng ngục tù lớn nhỏ của cơ chế CSVN bán nước buôn dân trong năm 1979. Người viết là một chứng nhân và nạn nhân của ba thế hệ từ thời giáo chủ Huỳnh Phú Sổ bị VM giết hại, cùng lúc với chiến dịch đấu tố cải cách ruộng đất xảy ra ở Miền Nam. Nên đọc tác phẩm "Ngàn Giọt Lệ Rơi " của tác giả Đặng Mỹ Dung để biết rõ hơn. Tác giả  là con gái của quan đại sứ VC ở Liên Sô, mà còn bỏ nước ra đi, nói chi đến thường dân?
Từ ngày đảng CSVN được thành lập, đã hơn 8 thập niên, nhưng CSVN vẫn không từ bỏ bản chất man dã, giết hại người đồng loại, người bất đồng chính kiến, bất đồng tôn giáo. Người cộng sản chỉ biết đánh cướp, giết người, đàn áp, gông cùm , Đến như ts. Ls Cù Hà Vũ, con của một công thần CS Hà nội mà còn bị Nguỹên Tấn Dũng, ngụy tạo hai bao cao su đã qua sử dụng để áp đặt cưỡng chế, để gông cùm, ngục tù, nói chi đến dân đen. Thủ tướng CSVN đã ngồi "ỉ" trên hiến pháp, trên luật pháp giữa tòa án hai bao cao su đã qua sử dụng. Cả nước CSVN là một trại cải tạo khổng lộ, trong đó có những ngục tù, trại cải tạo lớn nhỏ. Mỗi gia đình VN là một ngục tù nhỏ có công an, côn đồ, du đảng bao vây. Người dân chỉ được tự do đi lại trong phạm vi kiểm soát của công an, vòng kiểm gai vô hình. Lãnh đạo CSVN chẳng những là bọn giòi bọ, ruồi nhặng khát máu mà còn là bọn vô sỉ, vô nhân tính đầy ác tính, quỷ quyệt, xảo trá, gian manh. Chỉ những kẻ đã đánh mất lương tâm, đánh mất cái đầu mới thuần phục, "ăn xin" qua những đề nghị mơ hồ để được cơ chế "xin cho", ban cho chút xương xẩu, ân huệ, lợi nhuận, bổng lộc, dịch vụ và món ăn béo bở. Họ chính là những kẻ vô sỉ, đã đánh mất cái đầu, đánh mất trái tim, như Putin đã khẳng định một cách xác tín.
Trong bài viết:" Thế kỹ Thái Bình Dương của Mỹ", ngoại trưởng H. Clinton đã dứt khoát khẳng định: "We have made it clear, for example, to Vietnam that our ambition to develop a strategic partnership requires that it take steps to further protect human rights and advance political freedoms." Xin tạm dịch:
- Cụ thể, chúng tôi đã nói rõ ràng với Việt Nam là tham vọng phát triển một mối quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi, đòi hỏi họ phải thực hiện các bước để bảo vệ quyền con người và thúc đẩy tự do chính trị.
Lãnh đạo CS Hà nội sau nhiều năm đảm phán với Mỹ, nhưng họ vẫn nhập nhằng, vừa đu dây, vừa không từ bỏ được bạo quyền, quyền lực chính trị của cơ chế độc tài, độc đảng, trong mọi ý đồ đánh cướp, hũy diệt đối lập để duy trì, bảo vệ đảng, nên đã bị Mỹ cho ra rìa. Có thể bài viết của ủy viên Trần Văn Thọ và nhóm trí thức vịt kìu thân cộng sản Hà nội đã không biết vận hội mới, chiến lược mới của Mỹ đề ra trước kỳ đại hội thượng đỉnh ASEAN ở Bali, và APEC ở Hawaii trong giữa tháng 11 năm 2011 sắp tới này, vì thư ngỏ hay thư góp ý kiến của ủy viên MTTQ Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt trời thân cộng đã gửi đến tận tay của các đảng ủy bộ chính trị từ hơn một tháng trước. Đề nghị của ủy viên MTTQ Trần văn Thọ và nhóm trí thức vịt kìu thân cộng về quan hệ liên minh với Mỹ thật đã quá chệch hướng trong ý đồ đu dây, dựa hơi để kiếm lợi nhuận và trong mục đích được tham dự các kỳ thi tuyển nhân viên của chế độ. Những ý đồ làm quan dưới thời cơ chế, thật quá ảo tưởng, vô vọng. Thật tội cho họ, thật đáng tiếc cho họ vô cùng, vì thời vận chưa có, trong khi đó các cuộc cách mạng hoa lài đã huỹ diệt nhiều chế độ độc tài, bạo quyền, bạo chúa ở Bắc Phi. Nhà độc tai M. Gaddafi của xứ Libya đã chết thảm. Số mạng của các tham quan độc tài, bạo chúa Ba đình thật quá kề cận. Ủy viên Trần văn Thọ và nhóm trí thức thân cộng không biết vô tình cố ý lại góp ý kiến  cho bọn độc tài bán nước buôn dân Hà nội. Thật là xúi quẩy cho họ vì điều đó như muốn thúc đẩy họ hãy tự sát, tự hũy diệt, tự giải thể thay vì làm một cuộc đổi mới thứ hai toàn diện hơn.
Người viết có cảm tưởng  ủy vien MTTQ Trần văn Thọ không hiểu sâu sắc hai mặt về chế độ, cơ chế CSVN. Quốc hội gật của đảng đã  phát hành luật phòng chống tham nhũng từ hơn 5 năm qua, trong đó anh Ba Dũng Sà Mâu là đầu sỏ chỉ đạo chính sách bài trừ tham nhũng. Chính Nguỹên Tấn Dũng cũng đã tuyên bố triệt để thi hành, nếu không sẽ từ chức. Lời nói của Nguỹên tấn Dũng như đinh đóng vảo cột nước, như gió thoảng qua cầu, còn tệ hại, xú uế hơn là 16 chữ vàng lều bều trôi sông. Đúng như Putin đã nói: Chỉ có những kẻ đánh mất cái đầu, đánh mất trái tim mới tin vào những gì bọn cộng sản giòi bọ ruồi nhặng nói. Thật tội nghiệp cho Tiến sĩ ủy viên MTTQ  Trần văn Thọ và nhóm trí thức thân cộng của ông ta, đã đi bằng hai đầu gối viết thư ngỏ tràng giang đại hải, nói quanh co, vòng do tam quốc vẫn không ngoài mục đích nịnh hót, "ăn xin" với chế độ "xin cho".
Trong bài  viết, có đoạn  ủy viên MTTQ Trần văn Thọ và toàn nhóm trí thức vịt kìu cấp tiến sĩ đã phân tích, nhiều đoạn rất mâu thuẩn, khó hiểu, hay họ đã không hiểu họ muốn nói gì, không hiểu thấu vấn đề. Thí dụ cụ thể như đoạn văn sau đây, ủy viên MTTQ Trần văn Thọ viết:"Như đã phân tích ở trên, nền khoa học nước ta hiện nay còn lệ thuộc quá lớn vào các đồng nghiệp nước ngoài vì thiếu chuyên gia có trình độ cao. Do đó, thay vì đầu tư xây thêm phòng thí nghiệm, cần chú trọng đầu tư vào đào tạo chuyên gia có trình độ chuyên sâu".  
Đã gọi là chuyên gia, specialist, thông thường bao giờ cũng có trình độ giáo dục trên đại học. Thí dụ như một bác sĩ chuyên khoa còn được gọi là specialist. Một kỹ sư làm việc lâu năm, có kinh nghiêm, cũng được gọi là chuyên gia, có cấp bậc và hưởng lương bổng, quyền lợi nhiều hơn là một kỹ sư, hay cao học, master. Chẳng lẽ kỹ sư/ cao học không có trình độ cao, rất nhiều chuyên gia khoa học có năng lực hơn cả một tiến sĩ không có kinh nghiệm chuyên môn. Thí dụ như trước đây năm sáu năm, nước uống ở Saigon bị ô nhiễm vì rỉ sét, tất cả tiến sĩ hóa học ở Saigon, Hà nội bó tay, chịu thua, kể cả tiến sĩ giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn. Do đó đảng phải kêu cầu đến sự gíúp đở của chính phủ Pháp. Pháp đã gửi một anh cán sự chuyên ngành về hệ thống nước máy thành phố, chỉ trong vòng hai ba ngày đã xác định được nguồn ô nhiễm, và giải quyết vấn đề thỏa đáng. Thực tế đã minh chứng là nhờ kinh nghiệm, thiết bị tối tân chuyên viên cán sự của Pháp đã nhận biết được nguyên nhân và nguồn nước ô nhiễm. Nếu chỉ dưạ vào bằng cấp học vị dù là thật, không nói chi đến học vị dởm, hay tự sáng tạo bằng tiền đô, bằng cách thuê, mà không có kinh nghiệm cũng vô dụng. Những kinh nghiệm " hand on" đó trên thực tế không có một đại học nào giảng dạy cả, mà chỉ có công trường, nhà máy, cơ sở kiểu mẫu cở nhỏ, qua nhiều năm tháng làm việc học hỏi được thôi. Thật đáng tiếc, dưới chế độ cộng sản Hà nội chỉ có tiến sĩ, phó tiến sĩ XHCN, nhưng không có chuyên gia. Tiến sĩ bác Hồ, tiến sĩ Liên sô, tiến sĩ XHCN như lá vàng mùa thu gió bảo, rơi rụng đầy đường. Do đó sự lệ thuộc vào các chuyên gia ngoại quốc thật sự không có gì lọa cả. Có rất nhiều tiến sĩ kinh tế XHCN đang bơi, lội trong cách giải quyết lạm phát, CPI, tỉ giá tiền tệ, hay lặn hụp trong sự giải quyết ô nhiễm môi trường, y tế, doanh nghiệp là vậy đó. Cựu thống đốc ngân hàng nhà nước, Lê Đức Thúy, Nguỹên văn Giàu cũng là tiến sĩ kinh tế đấy, nhưng cả hai tên đều ngu dốt, gian trá, chỉ biết ăn cắp, tham nhũng. Các tập đoàn kinh tế, tập đoàn doanh nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh, các tập đoàn ngân hàng, khoa học công nghệ cũng đang bơi lội, lặn hụp trong vòng thác suy thoái, khủng hoảng cũng vì nguyên nhân không có chuyên gia có kinh nghiệm thực tế. Vấn nạn này người viết đã có kinh nghiệm làm việc với các quan tiến sĩ, phó tiến sĩ XHCN tốt nghiệp từ Liên sô, Đông Đức, "Bún Ca ri",.... sau khi được đưa từ trại cải tạo ở Long Khánh về Saigon đầu năm 1978, nhưng chỉ được khoảng  một năm rưởi thì phải đào thoát, bỏ chạy bằng mọi giá. Đúng như nhà văn Dương Thu Hương đã viết,  nếu cây cột đèn biết đi, nó cũng bỏ chạy. Đến con cháu của đảng viên CSVN sau hơn 36 năm cướp chính quyền, họ cũng đã bỏ chạy dưới nhiều hình thức, cách phổ thông nhất là tỵ nạn giáo dục.
Người viết rất ngạc nhiên, vì trong nhóm trí thức vịt kìu viết"Thư Ngỏ" của nhà giáo Lê Xuân Khoa và nhóm trí thức vịt trời thân cộng của ủy viên Trần văn Thọ, đã có quá trình cộng tác với lãnh đạo cơ chế tại sao lại không có can đảm về nước phục vụ trực tiếp, xây dựng một chế độ CS Hà nội giàu mạnh, tự chủ dưới sự chỉ đạo của đảng do nhà nước CS quản lý. Nếu quí vị đã tin tưởng vào chể độ CS Hà nội như đã bày tỏ và có ý tưởng muốn đảng CSVN làm một cuộc cách mạng đổi mới lần thứ hai, tại sao lại sống lưu vọng. Nhất là trong giai đoạn nhà nước và đảng CSVN đang bấn xúc xích, lặn hụp trong vũng đầm sình lầy, cát lún của vấn nạn lạm phát, tiền đồng mất giá, kinh tế suy thoái, xã hội băng hoại... Nếu thật sự có tài, có kinh nghiệm như một chuyên gia, sao còn ngần ngại, sợ hãi, phân vân?
Các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, ngân hàng đang đứng trước bờ vực thẳm vỡ nợ. Các trí thức trong "thư ngỏ" của nhà giáo Lê Xuân khoa, và các trí thức vịt trời thân cộng, cả hai nhóm có đến 49 cái đầu, 49 cái đuôi định hướng XHCN, tại sao lại không kết đoàn hòa họp, hòa giải gây sức mạnh như gia sư Nguuyễn Chính Kết đã suy nghĩ, ngồi lại ở sân chơi ngay tại Ba đình bắt tay vào sự nghiệp, đóng góp thực tế để xây dựng, phát triển, làm mấy mãnh đất nước còn lại giàu mạnh, tự chủ hơn mặc dù không có tự do, không có dân chủ, không có nhân quyền chỉ có đảng và thẩm phán ngồi "ỉ" giữa tòa án hai bao cao su đã qua sử dụng. Quí vị hãy bày tõ thái độ thực tế về tinh thần hòa giải, hòa họp với nhau, giữa các nhóm trí thức vịt kìu gồm cả ngàn người. Tại sao lại chỉ có 49 ngoe, lại chia ra làm hai nhóm? Nhưng trên thực tế quí vị cũng chỉ là những con rối, những con dế mèn, chỉ có khả năng viết thư ngỏ, thư góp ý kiến với ước vọng được cơ chế "xin cho" ban cho quí vị một chút ân huệ. Nếu được đảng và nhà nước đồng thuận cho quí vị được dự thi các kỳ thi tuyển nô bộc nhà nước nếu có tổ chức, có thể quí vị sẽ khăn gói trờ về sinh sống với cơ chế CS Hà nội để phục vụ cho đến ngày nằm xuống, biết đâu lại chẳng được gặp lại các bác Hồ, bác Lê Duẫn, Trường Chinh....Nhưng nếu không may cho ủy viên Trần văn Thọ, gặp các các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quí Cáp thì thật là xấu hổ, ô nhục cho ủy viên TV.Thọ lắm đấy.
Nhóm trí thức viết "thư ngỏ" cho năm tên chóp bu đầu sỏ đảng mafia đã trên hai tháng rồi, nhưng chẳng có hồi âm. Thế nà thế lào? Như vậy vấn đề Tàu cộng, Biển Đông đâu phải là vấn đề dầu sôi lửa bỏng, hay thực trạng chính trị, chiến sự, đâu có nghĩa là cứu nước như cứu lửa như đã có nhà bình luận đã khẳng định. Thật tình mà nói, người viết đã mong chờ có diễn biến chiến tranh xảy ra ở Biển đông do Tàu cộng gây hấn, khởi đầu. Vì đó cũng là cơ hội ngàn năm một thỏa để Tàu cộng tự hũy diệt. Nhưng chắc chắn lãnh đạo Tàu cộng sẽ không bao giờ có can đảm ấy. Người Việt có câu: chó sủa là cho không cắn. Đới Bỉnh Quốc đã nói rõ là Trung quốc sẽ chọn giải pháp hòa bình. Cả hai nhóm  trí thức vịt kìu, vịt trời đều có ý đồ hòa giải, hòa họp, tại sao lại không bắt tay với nhau, lại dở trò khỉ, dở hơi vuốt ve, lấp liếm, nhập nhằng với cộng đồng người Việt chạy giặc nội xâm VGCS Hà nội qua nghị quyết 36  do BCT Ba đình chỉ đạo.
Nếu người viết không lầm, trí thức thân cộng ở Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Pháp... cũng không ít, tại sao trong danh sách của quí vị lại quá lẻ loi, cô đơn, chỉ có một vài ngoe ở các nước như  Úc, Bỉ, Canada. Nhất là ở Nhật, theo sự hiều biết của người viết, tổng số cựu sinh viên du học ở Nhật trước năm 1975 còn lại ở Nhật rất đông, gần 170 người. Tại sao lại chỉ có một mình gs. Trần văn Thọ cùng với một tiến sĩ thời đại XHCN. Ý nghĩa về tinh thần đoàn kết dân tộc, để tiếp tay với giặc nội xâm cộng sản Hà nội thật quá cô đơn. Nếu đã không vận động được giới trí thức trong cộng động người Việt chạy giặc nội xâm CS Hà nội, quí vị nên trùm chăn, khớp mõm đen lại.
Người viết chỉ tội nghiệp cho tiến sĩ Vĩnh Sính đã ở gần ngưởng cửa thất thập cỗ lai hy, và đã một lần bị tai biến mạch máu, bán thân bất hoại, tại sao lại không tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, an nhàn, thảnh thơi, lại bon chen, lén phén vào cơn gió lốc, bụi tiền, danh lợi làm chi để bị nhơ danh, xú uế đời đời. Từ xưa đến nay, chưa có ai chạy theo bạo quyền, bạo chúa mà được tròn danh tiết khí. Làm kẻ sĩ, bất kỳ thời đại nào, khi đã đi bằng hai đầu gối, quỵ lụy, "ăn xin" cơ chế "xin cho" thì còn gì liêm sĩ, chính nghĩa, khí khái bất khuất. Thật còn gì ô nhục cho kẻ sĩ, trí thức vịt trời đã phải ăn theo, nói theo cơ chế "xin cho" để có được chút ân huệ, dịch vụ, danh lợi, miếng ăn béo bở đầy mùi máu đỏ hôi tanh. Như lịch sử đã ghi nhận về những chiến dịch hũy diệt con người quá dã man qua các khẩu hiệu của đảng CSVN là các giai cấp "trí phú, địa hào" phải diệt tận gốc, trốc tận rễ. Giai cấp trí thức đã bị diết trước nhất. Không ai có thể quên được câu nói của Mao- Hồ : "Trí thức không bằng cục phân"; tại sao lại quan trí thức vịt trời thân cộng, lại sẵn sàng làm gia nô, bưng bô cho cơ chế "xin cho"?
Là kẻ sĩ, trí thức có học vị tiến sĩ mà còn có ước vọng làm gia nô, bưng bô cho CSVN Hà nội bán nước buôn dân làm nô lệ công nhân, nô lệ tình dục, thật không còn gì xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sĩ hơn. Mang danh trí thức, kẻ sĩ mà nhận giặc nội xâm làm cha mẹ, nhận lãnh đạo ngu dốt, dã man, trí trá làm "quần thần chính thống" thì còn gì xấu hổ, ô nhục tồi tệ hơn. Kẻ sĩ thời nay không ít người chỉ biết xu thời kiếm ăn bẩn như bầy vịt trời bay về phương nam khi trời lập thu đông, họ còn biết gì là hổ thẹn, xú uế, nhục nhã, nói chi đến tự sát theo truyền thống, tinh thần khí khái, bất khuất, chân chính, liêm khiết của kẻ sĩ: Sĩ khả sát bất khả nhục.
Khương Tử Dân
Nguồn:
 
 


No comments:

Post a Comment