Sunday, February 26, 2012

Fw: [Exryu-ww-Forum] Đám Dzịt Cừu phò CSVN cỏ dại

----- Forwarded Message -----
From: Dzung T <dzungthedinh@yahoo.com>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>
Cc: exryu vannghe <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, February 25, 2012 6:45 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Đám Dzịt Cừu phò CSVN cỏ dại

 
Vì hèn nhát
Vì hận thù
Vì ghen tị
Vì mặc cảm (tự ti xen lẫn tự tôn)
Vì tâm lý Hyena (from Greek "ὕαινα" - hyaina) bầy đoàn
Vì tham lam
Vì tàn ác

Lũ Dzịt Cừu phò CSVN đã ủng độ chế độ CSVN, toa rập với bọn tư bản tham lam, duy lợi để bức tử nền Tự Do và Dân Chủ tại Miền Nam, và từng âm mưu lũng đoạn cộng đồng người Việt tỵ nạn. 

Nhưng Tự Do và Dân Chủ sẽ thắng, vì đó là con đường duy nhất cho nhân loại sinh tồn.

0o0

Ngay cả 100 Obama cũng chẳng dám đi đêm, đi ngày với lũ CS nữa, vì lợi quyền của chính nước Mỹ

0o0

Cỏ dại CSVN sẽ bị mất thế độc tôn, nhưng nó luôn luôn còn vì các bản chất hèn nhát hận thù, ghen tị, mặc cảm (tự ti xen lẫn tự tôn), tâm lý Hyena bầy đoàn, tham lam
 và tàn ác vẫn còn trong mỗi cá nhân con người (cùng với các đức tính). Chẳng những phải thống trị những tâm lý xấu này, mà còn phải đủ sức mạnh để đẩy lùi chúng vào ngõ tối của lịch sử

0o0

Từ Karl Marx, đến Bertrand Russell, J P Sartre, Nguyễn Mạnh Tường ... thân hoặc theo cộng đều có thể vì những yếu tố "cá nhân" được che đậy bởi các "lý tưởng" mị đám đông

0o0

Điểm chung của họ là đã từng bị, hay có cảm tưởng bị "harassed", "ngược đãi" bởi xã hội họ đang sống.

Đó là "tâm lý cỏ dại"

Họ họp nhau "làm cách mạng" để chiếm lãnh "không gian sinh tồn" và "quyền lực".

Chính đó là nguyên nhân khiến những "trí thức", "công nhân", "nông dân"... tin vào lý thuyết cộng sản. Và phục vụ cho tội ác, trong niềm say mê, cuồng tín, như nghiện á phiện. Họ chia chung hận thù, và chiến thắng với đảng CSVN, để "biến thành 1 con người mới", chính vì họ phủ nhận "con người cũ", "con người cha sinh mẹ đẻ hoặc 1 hoàn cảnh lịch sử, một nơi chốn nào đó"

0o0

Những cỏ dại này luôn có mặt, và rình rập phát triển trong từng mỗi cá thể. Có người trấn áp được, có người vì hoàn cảnh đã "bán linh hồn cho ác quỉ". Nguyễn Tất Thành mà không vì cha bị mất chức đã không phải rời Huế mà "đi tìm đường cứu sự nghiệp". Võ Nguyên Giáp mà có cơ hội làm quan trong 1 chính quyền có thực lực, thì đã không làm gì (ngay cả nhận chức bộ trưởng cai sinh đẻ)

0o0

Ở Mỹ, dù vẫn có thể bị bullied, nhưng có quá nhiều cơ hội cho con cái rộng mở trong nước mạnh nhất thế giới, nên cộng sản bị tịt ngòi
     
Ú ngày xưa còn "mặc cảm chống Mỹ", nhưng nay xìu

Nhật, Đức cũng rứa

Nói tóm lại, ngày tàn của quyền hành CSVN đã đến, nhưng di độc và di căn vẫn còn, sợ ở VN còn mạnh hơn trước, vì sự thua lụt so với quốc tế. Sau cơn mưa, chưa hẳn trời đã sáng, mà cơn bão lớn còn rình rập đâu đây.

0o0

Đám con ông cháu cha "du học" về sẽ dành quyền sống với các con cháu của những Đoàn Văn Vươn, Điếu Cày, Lê thị Công Nhân, Lê Công Định ...

Sự bất công, tham nhũng, ô nhiễm, vô kỷ luật, đạo đức suy tàn là "gia tài" mà đảng CSVN sẽ để  lại

0o0

Tuy nhiên, lấy gì thay thế ?

Đám tư bản đỏ ngông nghênh, mưu mẹo, tham lam nhưng thua bọn thân hay theo CSVN truyền thống xa

Nguyễn Tấn Dũng ít nguy hiểm hơn đám Võ Nguyên Giáp nhiều

Và độc tài quân phiệt Miến đỡ nguy hơn đám Nguyễn Tấn Dũng, vì không có cảm giác "tự vệ" "căm thù" như đám CSVN.

0o0

Không thể cải tổ, chỉ thay mới toàn diện

Thay mới sẽ có loạn sứ quân ngay ?

0o0

Ở VN ngày nay không có chất trừ độc CS đủ

Đó là ngõ hẹp chính trị đương thời

0o0

Một số ếch, cá kềnh, dzịt cừu ... còn lô nhô, láo nháo dài dài, vì đó là bản chất của họ\. Một "raison d'être", đáng khinh, đáng thương hại, hay đáng trách ?

Tùy lòng nhân đạo của từng người:

Quoãn ta chẳng chỉ già mồm
Quoãn ta già cả cái bồn Xã Hôi

D~



Năm 2006 CĐ Người Việt đã gặp Thượng/Hạ viện và cả Hội Đồng An Ninh rồi!

Hữu Nguyên-Sức mạnh của CĐNV hải ngoại và âm mưu thủ đoạn của vc

Posted on February 24, 2012
Sức mạnh của CĐNV hải ngoại & âm mưu, thủ đoạn của VC
Hữu Nguyên (Sàigòn Times Úc Châu)
LGT: Bằng thủ đoạn gian manh và sự lường gạt, bằng sức mạnh dã man tàn bạo của bè lũ cộng sản quốc tế vô thần, CSVN đã ngang nhiên vi phạm Hiệp Định Ba Lê, cưỡng chiếm trọn Miền Nam vào ngày 30/4/1975. Kể từ ngày đó, tại hải ngoại, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản được hình thành và phát triển rực rỡ, trở thành biểu tượng và thành luỹ của tự do, công lý, bình đẳng, bác ái; và là tinh hoa của truyền thống văn hóa Việt 4000 năm. Nhận thức được sự tồn tại của cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ CS tại VN, nên CSVN đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện đủ mọi âm mưu, thủ đoạn để tấn công, chinh phục và nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại. Ông X., một cựu sinh viên Colombo, từng được chính phủ VNCH cho đi du học tại Úc vào đầu thập niên 1960, sau vì ảo tưởng, chạy theo VC, tham gia phong trào "sinh viên đoàn kết" của VC; và sau 1975, đã về VN giúp VC một thời gian, nay hiểu rõ bản chất xảo quyệt, vắt chanh bỏ vỏ của VC, ông đã tỉnh ngộ và chấp thuận hé lộ cho SGT biết những âm mưu, thủ đoạn của VC với điều kiện, giữ kín tên tuổi của ông.
*
SGT: Trong số báo tuần trước, ông có cho biết ông đã "dại dột đi theo CS một thời gian". Vậy ông có thể cho biết, cái "dại dột" đó bắt nguồn từ nguyên nhân nào?
Ô. X.: Có nhiều nguyên nhân. Nhưng bây giờ nhìn lại những cái ngây thơ dại dột của mình, tôi thấy nguyên nhân then chốt nhất (xin mở ngoặc là đối với riêng tôi) chính là sự ảnh hưởng của những giáo sư người Úc, nhất là thành phần trí thức Úc phản chiến, lúc đó đầy rẫy ở các trường đại học. Quý độc giả nên hiểu, hầu hết trong số hơn 300 du sinh chương trình Colombo Plan ở Úc đều ở tuổi 18, 20, vừa mới tốt nghiệp tú tài 2 ở Việt Nam. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đó, cộng với trình độ văn hóa non nớt của những học sinh mới rời ghế nhà trường, làm sao chúng tôi hiểu được những mưu mô thâm độc của VC. Hơn nữa, phải sống xa quê hương, trong tình trạng "Vô Gia" đình (VOSA – Vietnamese Overseas Students Association), thì làm sao chúng tôi không trở thành miếng mồi ngon của VC qua con đường phản chiến. Quý vị cũng biết, thời đó người Việt cũng như người ngoại quốc, có thiếu gì những nhà văn, nhà báo, triết gia, nổi tiếng, từng trải, chạy theo VC. Tôi lấy thí dụ như ông Nguyễn Mạnh Tường, mới 22 tuổi đã lấy 2 bằng tiến sĩ, một luật khoa, một văn khoa. Chính ông cụ thân sinh ra tôi nói, những năm tản cư, người ta gọi ông Tường là "vua đi tản cư" thì đủ hiểu ông được mọi người trọng vọng như thế nào. Vậy mà ông ta cũng theo VC. Rồi Bertrand Russell, một triết gia và là nhà văn nổi tiếng được giải Nobel, cũng là nhà đại trí thức phản chiến chạy theo CS. Ông này lúc đầu thì chống vũ khí nguyên tử rồi sau đó quay ra chống chiến tranh VN. Tôi nhớ khi tôi sang Úc chưa lâu thì cuộc khủng hoảng hỏa tiễn nguyên tử ở Cuba bùng nổ, Nga Mỹ đối đầu, thế giới bên bờ vực thẳm chiến tranh nguyên tử. Để cứu vãn tình hình, Bertrand Russell đã gửi 2 bức điện tín, một cho chủ tịch nước Nga là Nikita Khrushchev và một cho tổng thống Kennedy. Sau đó, Khrushchev có trả lời và hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm để không xảy ra chiến tranh. Còn tổng thống Kennedy thì không thèm đọc, cũng không trả lời trả vốn gì hết. Ông ra lệnh cho nhân viên gửi trả lại Bertrand Russell nguyên si bức điện tín chưa bóc. Biết được tin này chúng tôi rất kính nể Bertrand Russell và coi ông ta là thần tượng. Những năm sau đó, khi ông ta thành lập tòa án quốc tế cùng với Jean-Paul Charles (ông này cũng được giải thưởng Nobel văn chương năm 1964 nếu tôi nhớ không lầm). Tòa án quy tụ toàn những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới, với mục đích xử tội phạm chiến tranh VN, gọi là Russell-Sartre Tribunal. Năm 1966 cũng là năm Bertrand Russell cho xuất bản cuốn "War Crimes in Vietnam". Năm đó cũng là năm những tổ chức chống chiến tranh VN được thành hình tại Úc như Youth Campaign Against Conscription (YCAC), Save Our Sons (SOS)… Riêng tổ chức YCAC thành lập năm 1964, sau này kết hợp chặt chẽ với đảng Lao Động Úc (ALP), nên có nhiều chính trị gia Úc thuộc đảng Lao Động cũng là thành phần phản chiến, và sau này, họ có khuynh hướng thân VC. Tôi nhớ là vào khoảng cuối năm 1966, thì khuynh hướng chống chiến tranh VN lan tràn trong các đại học ở Úc cũng như trong hàng ngũ sinh viên du học Colombo.
SGT: Ở Úc, thần tượng nào ảnh hưởng tới ông, khiến ông theo CS?
Ô. X.: Một trong những thành phần khoa bảng và là chính trị gia nổi tiếng của Úc đã ảnh hưởng tới chúng tôi, khiến nhiều du sinh Colombo trở nên thân cộng là tiến sĩ Gough Whitlam. Ông này sau trở thành thủ tướng Úc vào năm 1972 và là người đã quyết định để Úc bang giao cấp đại sứ với CS Hà Nội vào năm 1973. Một người nữa cũng ảnh hưởng mạnh đến quan điểm chính trị của sinh viên Colombo là ông Graham Alliband. Ông này sau 1975 làm đại sứ Úc tại VN, ở VN cả mấy chục năm, nói tiếng Việt rất sõi. Nghe đâu bây giờ ông là Giám đốc chương trình học bổng phát triển VN của Úc (ASDIV). Chính ông Graham Alliband đã khuyên chúng tôi phải trở thành cây cầu nối liền hai quốc gia Việt – Úc. Vì vậy, tôi có thể nói hầu hết sinh viên Colombo đã dại dột đi theo VC là vì họ còn quá trẻ, lại bị quẳng vào một môi trường quá tự do, nơi có quá nhiều trí thức thân cộng (pro-communist intellectuals) sống trong những tháp ngà (Ivory Tower ghetto) cách biệt với thực tế đấu tranh chống cộng sản xâm lăng của quân dân Miền Nam. Kết quả, những sinh viên Colombo non nớt và dại dột như chúng tôi đã bị VC nhuộm đỏ lúc nào không hay.
SGT: Khi nào thì ông nhận ra mình sai lầm khi đi theo VC?
Ô. X.: Chủ nghĩa cộng sản giống như một giấc mộng. Sớm muộn gì mình cũng thức tỉnh đối diện với thực tế. Đúng như có người đã nói, "Communism is like a dream. Sooner or later you wake up to reality". Chỉ có điều, khi tỉnh thức đối diện với sự thực và nhận ra sự sai lầm của mình thì đã quá muộn đối với những người dại dột như chúng tôi. Khi đó, tuổi mình đã lớn, tự ái của mình lại quá cao, rồi hai tay đã trót nhúng chàm, gây nên tội ác đối với dân với nước, làm sao chúng tôi dám thú nhận sự sai lầm của mình, trong khi VC thì qua cầu là chúng rút ván, ngoảnh lại đằng sau là vực thẳm giữa mình với quê hương dân tộc, có muốn quay lại cũng không còn đườg, vì VC chúng nắm bắt được quá nhiều bằng chứng dại dột, phản bội của mình, nên chúng bắt bí. Vậy là đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", mình phải bịt mắt, bịt tai, bịt cả mũi nữa để tiếp tục chạy theo chúng.
SGT: Khi nào thì ông nhận ra bộ mặt thật của CS?
Ô. X.: Tôi nhận ra bộ mặt thật của CS ngay khi tôi về thăm VN vào cuối thập niên 1970. Sau đó, qua tiếp xúc với đồng hương tỵ nạn ở Úc, tôi lại càng thấy con đường mình đi là sai lầm. Nhưng như tôi đã trình bầy, vì tự ái của một thằng khoa bảng mà bị VC nó lừa, coi như cả đời dại dột mất trắng vì chạy theo chúng thì đau quá, đau hơn hoạn, nên tôi cố bấu víu vào ảo tưởng, tự an ủi mình, rồi tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đúng ra, mọi người không nên trách chúng tôi mà phải thương xót cho chúng tôi mới đúng. Vì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ non nớt, mới 18, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông, đã phải xa gia đình, xa quê hương, sống cô đơn nơi đất khách quê người, thử hỏi chúng tôi làm gì được trước sự tẩy não vô cùng thâm độc của VC, trong khi chính ở VN, những nhà văn, nhà báo, những chính trị gia lão thành, ngày ngày đối diện với VC mà họ vẫn còn ngây thơ chạy theo VC. Như vậy thử hỏi làm sao trách móc, chửi bới chúng tôi được?
SGT: Quá khứ quý vị vì ngây thơ dại dột, mà chạy theo VC thì còn có thể thông cảm và châm chước. Nhưng nay quý vị đầu đã hai thứ tóc…
Ô. X.: Tôi hiểu và tôi hoàn toàn đồng ý. Mấy chục năm trước, miệng còn hơi sữa, chạy theo VC thì còn tha thứ. Nhưng ngày nay đầu đã hai thứ tóc, mà còn chạy theo VC thì quả là không thể nào tha thứ được. Nhất là mấy chục năm gần đây, lịch sử đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố giúp mình hiểu rõ chủ nghĩa CS là thảm họa cho nhân loại, ngay cả những người CS thứ gộc như Yelsin, Gorbachev, Putin… còn từ bỏ chủ nghĩa CS, thì mình không thể nào u mê tiếp tục nhắm mắt bịt tai, bịt mũi chạy theo chúng.
SGT: Vậy hiện nay có còn những người u mê tiếp tục nhắm mắt, bịt tai, bịt mũi chạy theo VC?
Ô. X.: Ông muốn nói ở VN hay ở Úc?
SGT: Ở Úc?
Ô. X.: [thở dài] Rất tiếc là những loại người u mê đó vẫn còn. Điều đau lòng là hiện nay, chính những người Việt trong nước coi chủ nghĩa CS là đồ phế thải, họ chỉ lợi dụng nó để làm giầu. Trong khi đó, một số trí thức người Việt ở Úc cũng như ở hải ngoại vẫn coi chủ nghĩa CS là thần tượng để họ tung hô. Nghịch lý này giống hệt như trước đây đại văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã nói, "For us in Russia, communism is a dead dog. For many people in the West, it is still a living lion".
SGT: Nếu những người u mê đó vẫn còn ở Úc, thì theo ông, họ sẽ đóng vai trò gì?
Ô. X.: VC đã chế sẵn rất nhiều loại hình nộm cho họ mặc. Tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ theo tình hình, VC sẽ bắt họ phải đóng những vai nhất định. Tôi lấy thí dụ như họ phải trả lời phỏng vấn một số báo chí của VC để tạo cho người Việt trong nước cái ấn tượng giả dối, người Việt hải ngoại lúc nào cũng hướng về đảng và nhà nước Việt Nam, sẵn sàng xây dựng quê hương đất nước. Bên cạnh đó, vai trò quan trọng nhất những người u mê chạy theo VC phải làm là họ phải thành lập bằng được những cộng đồng người Việt cuội chẳng hạn…
SGT: Cộng đồng người Việt cuội?
Ô. X.: Đúng vậy. Thành lập cộng đồng người Việt cuội! Đó là mục tiêu VC đã đặt ra cách đây ngót hai chục năm, nhưng cho đến nay VC và tay sai vẫn không thực hiện được.
SGT: Tại sao vậy? Đây là quốc gia tự do dân chủ, người dân được quyền tự do lập hội…
Ô. X.: Đúng, người dân ở Úc được quyền tự do lập hội. Nhưng quyền tự do đó chỉ dành cho những ai có thiện chí lập hội để phụng sự quyền lợi của hội viên. Còn VC muốn lập cộng đồng cuội là nhằm dùng nó đánh phá CĐNVTD ở Úc, gây phân hóa người Việt tại Úc, phục vụ cho chủ trương đường lối của VC tại Úc, lo đón tiếp ăn uống đãi đằng cán bộ VC khi chúng sang Úc…. Với những mục tiêu như vậy thì việc thành lập cộng đồng cuội là điều không có dễ dàng đối với VC và bè lũ tay sai, vì chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn…
SGT: Cụ thể là những khó khăn nào?
Ô. X.: Khó khăn thứ nhất là mâu thuẫn giữa bản chất, mục tiêu của cộng đồng cuội với danh nghĩa bề ngoài của nó. Nói cách khác, với một cộng đồng cuội thì cái danh và cái thực không đi đôi với nhau. Hữu danh mà vô thực.
SGT: Ông có thể nói rõ hơn?
Ô. X.: Như mọi người đã biết, cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung, Úc châu nói riêng, đều quy tụ những người Việt yêu tự do, trong đó phần đông là người Việt tỵ nạn cộng sản. Vì vậy, để cho cộng đồng cuội không gặp phải sự chống đối của đông đảo người Việt tại Úc, nó bắt buộc phải có danh xưng là cộng đồng người Việt tự do, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, cộng đồng người Việt yêu nước, hay cộng đồng người Việt chống cộng… Một khi đã mang danh xưng như vậy, cộng đồng đó phải lấy Cờ Vàng làm biểu tượng, làm logo. Biểu tượng và logo này phải xuất hiện trên website của cộng đồng, cũng như trong mọi văn thư, giấy tờ của cộng đồng. Trong mọi sinh hoạt của cộng đồng, như bầu cử, đại hội thường niên, các lễ hội văn hóa, lễ tưởng niệm các anh hùng dân tộc,… biểu tượng Cờ Vàng cũng phải luôn luôn hiện hữu. Đặc biệt, trong đấu tranh, cộng đồng đó cũng phải tham gia biểu tình chống cộng, tưởng niệm quốc hận 30-4, phản đối các chuyến viếng thăm của các trùm sỏ VC. Đó là điều rất bình thường đối với CĐNVTD, nhưng rất khó đối với cộng đồng cuội do VC nặn lên.
Tôi lấy thí dụ như việc tổ chức Tết nguyên đán hàng năm. Liệu một cộng đồng cuội do VC nặn lên có dám đứng ra tổ chức Hội Chợ Tết mà không treo Cờ Vàng không? Còn treo thì liệu VC có cho phép không? Như vậy đủ thấy một cộng đồng cuội do VC nặn lên sẽ rất khó hành xử sao cho thực phải phù hợp với danh. Một khi đã dùng danh giả, hoặc tiếm danh của CĐNVTD, thì cộng đồng cuội do VC giật dây rất khó có thể tồn tại, phát triển và thực sự đại diện cho 300,000 người Việt yêu tự do tại Úc.


From: Dzung T <dzungthedinh@yahoo.com>
To: "Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com" <Exryu-ww-Forum@yahoogroups.com>
Cc: exryu vannghe <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 22 February 2012 7:30 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Ý nghĩa về Thỉnh Nguyện Thư và cuộc hội kiến với TT. Obama ngày 5.3.2012

 
Đám phường "dùi" nâng bi, bợ đĩa bọn tư bản đỏ lúc nào mở miệng cũng "đấy ...", "nhé ...", quả dốt lại hay khoe chữ, kẻ cướp hay bàn luật

Cứ để chúng chê trách những nước, những người dân coi chủ nghĩa cộng sản là tội ác chiến tranh (chúng gọi là đám chống cộng). Đó là nhiều nước Tây Âu, Đông Âu, Á châu ..., đại đa số tuyệt đối trong nhân loại

Có thể nói lũ theo cộng, mà lại hủ hóa biến thái thành tư bản đỏ tàn ác,  chỉ là đám thiểu số đáng tránh không nên dây vào, đừng nói là thân hữu.

Số chúng và quan thày sắp tận rồi

Nhưng chúng sẽ trở mặt chửi lũ quan thầy ngay ... đấy.

Chúng ta sẽ cùng coi ... nhé

D~

0o0

Giai đoạn các nước khuynh tả bốc thơm để "đủn" lũ "tốt đỏ" đánh "tốt xanh" qua đã lâu rồi

D~
 




From: Dieu Nguyen <>
To:
Cc:
Subject: Re: [Daploisongnui] Ý nghĩa về Thỉnh Nguyện Thư và cuộc hội kiến với TT. Obama ngày 5.3.2012

Đây là 1 ý kiến xây dựng rất có ý nghĩa cần quan tâm. Hoan hô ông Danh Nguyễn

From: Danh Nguyen <
Sent: Tuesday, February 21, 2012 6:40 PM
Subject: Re: [Daploisongnui] Ý nghĩa về Thỉnh Nguyện Thư và cuộc hội kiến với TT. Obama ngày 5.3.2012
 
Thưa TS Nguyễn Đình Thắng - NS Trúc Hồ

Yêu cầu NS Trúc Hồ - TS Nguyễn Đình Thắng cẩn thân tronng việc bốc thăm 100 người vào gặp Tổng Thông Obama. .   Tuy rất bình đẳng, nhưng có một kẻ hở là rất có thể có một số thành phân CS hay thân Công lọt vào được trong số  một trăm người được bốc thăm thì sao.   
  Quý vị có cách nào để sàng lọc những thành phần vô lương bất hảo này không?
  N.D Tu
2012/2/21 Dan Khuongtu <dantukhuong@yahoo.com>
 
 
Ý nghĩa về Thỉnh Nguyện Thư và cuộc hội kiến với TT. Obama ngày 5-3.2012
 
Kính thưa quí vị
Tính đến ngày 21/2/2012, vào lúc 2:50 pm. ET, chúng ta được 61.386 người ký tên vào Thỉnh Nguỵên Thư đòi Nhân Quyền cho người dân Việt nam trong nước. Đó là khảt vọng của toàn dân VN trong nước về quyền sống, và các quyền tự do dân chủ khác. Trong thỉnh nguyện thư đã xác định rõ ràng. Những người ký vào thỉnh nguyện thư không đòi hỏi Nhân quyền cho bất cứ một cá nhân nào cả, mà cho toàn dân Việt nam trong nước đã bị VGCS đàn áp dã man, bị gông cùm ngục tù không thông qua các tòa án, luật lệ pháp lý, và họ bị đảng mafia đơn phương tước bỏ quyền lợi của người dân đen trong nước, kể cả giới trí thức, lãnh đạo các tôn giáo, chính trị.
Do đó tôi yêu cầu nhạc sĩ Trúc Hồ, ts. Nguyễn Đình Thắng, và những ai ghi tên tham gia và phái đoàn  dự trù hội kiến với TT. Obama  vào ngày 5/3/2012 sắp tới tại toà Bạch Ốc, hãy gắng bó và tôn trọng kỳ vọng của những người đã ký vào Thỉnh Nguyện Thư. Không nên vì cá nhân, hay vì phe nhóm, đảng phái chính trị, tôn giáo mà đánh lạc hướng kỳ vọng của những người đã ký tên vào Thỉnh nguyện thư. Nếu quí vị đánh lạc hướng, chệch hướng vấn đề thì đừng mong có Thỉnh Nguyện Thư thứ hai được sự ủng hộ, hậu thuẩn nồng nhiệt như thỉnh nguyện thư đầu tiên. Cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội  tại Mỹ kỵ nhất là bị lừa bịp, bị lường gạt, bị đánh lạc hướng sau khi có kết quả mỹ mãn tốt đẹp. Tôi tin tưởng là nhạc sĩ Trúc Hồ, tiến sĩ Nguỹên Đình Thắng biết tôn trọng Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế, để dựa theo 30 điều qui định trong đó mà đấu tranh cho toàn dân Việt nan trong nước đang bị chế độ VGCS đàn áp, gông cùm và ngục tù tùy tiện. Nội dung của Thỉnh Nguýên Thư gửi TT. Obama chỉ nêu ra một số trường hợp điển hình, nhưng hoàn toàn không cho một cá nhân nào cả.
Trong khi đó cũng có một thiểu số, xuyên tạc, bóp méo cổ chai, bóp méo vấn đề để tỏ ra mình có sáng kiến, có tuyệt chiêu, thật là vô dụng, vô nghĩa. Nếu quí vị muốn cướp thời cơ, làm chuyện bung xung chẳng ra cơm cháo gì đâu, chỉ biểu hiện bản chất cá nhân, ham danh, ham lợi, ham quyền. Hãy nắm vững mục đích của Thỉnh Nguyện Thư khi tiếp xúc với TT. Obama. Nếu khi tiếp xúc, đối thọai chỉ nên tập trung vào Nhân Quyền là vấn đề cốt lõi sống chết của người dân Việt nam trong nước. Vấn đền này lại đồng tình, đồng thuận với chiến lược, học thuyết của TT. Obama. Hy vọng là nhạc sĩ Trúc Hồ đừng quá tình cảm đặt nặng về bốn bản nhạc do Trúc Hồ và Vịệt Khang sáng tác. Đừng bao giờ biểu hiện cho TT. Obama có ý nghĩ là quí vị quá cá nhân, mà phải đặt vấn đề đại cuộc, chính nghĩa lên hàng đầu.
Hãy dẹp bỏ bản chất cá nhân, bản chất hèn mọn chỉ biết cướp thời cơ, lợi dụng cơ hội để thực hiện ý đồ đen tối. Thỉnh Nguyện Thư chỉ có một mục tiêu duy nhất là đòi hỏi Nhân Quyền cho người dân Việt nam trong nước, dưới sự đàn áp dã man của báo quyền VGCS Hà nội. Và mục tiêu này cũng đã nằm trong chính sách, chiến lược, học thuyết của TT. Obama khi thảo luận với VGCS Hà nội. Chúng ta đã nhận biết rõ là chủ thuyết, chiến lược đó đã được phản ảnh trong bài diễn văn của TT. Obama ở Úc châu, đọc trước lưỡng viện quốc hội Úc, kể cả bài tham luận của ngoại trưởng H. Clinton về chiến lược của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương trong thế kỹ XXI. Nói cách khác, chiến lược của Mỹ trong chính sách đối ngoại, liên minh với các nước châu Á Thái Bình Dương đã đặt vấn đề Nhân Quyền lên hàng đầu, theo học thuyết của TT. Obama. Hiến pháp Mỹ không cho chính quyền Mỹ liên minh với bất cứ một chính thể cộng sản nào. TT. Obama đã nhấn mạnh là : "Sự phát triển mà không có tự do, dân chủ, nhân quyền thì cũng chì là một hình thức khác của tình trạng nghèo đói." Nói cách khác, sự phát triển để có sự thịnh vượng cho dân bao giờ cũng phải đi đôi với tự do, dân chủ, nhân quyền và bình đẳng trước luật pháp công chính.
Hãy bỏ qua những ý nghĩa cá nhân, một cá nhân chẳng làm nên tích sự gì đâu, dù là tiến sĩ, giáo sư cũng vô dụng thôi, nhất là đối với quí vị trong tuổi cao niên, có làm được trò trống gì đâu mà còn lấp liếm, lanh quanh đấu tranh trong những ý tưởng  mập mờ, trồng chéo chẳng ích lợi gì cho đại cuộc, cho dân đen trong nước. Chúng ta không thể đấu tranh cho một cá nhân nào cả dù người đó là Việt Khang, hay Điếu Cầy, hay Lê Công Định.... Chúng ta đấu tranh cho toàn dân Việt nam dưới sự đàn áp dã man của bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS Hà nội.
Cá nhân tôi, bạn bè tôi đã vận động cho mục đích cho mục đích Nhân Quyền cho người dân Việt nam trong nước. Do đó tôi không muốn bất cứ cá nhân nào xuyên tạc, bóp méo vấn đề, dù dễ hay khó. Nếu thay đổi, chệch hướng tức là đã có gian dối, có tà ý, có ý đồ trong mục đích, âm mưu nào khác rồi. Điều đó đã âm thầm chủ mưu, muốn làm lợi cho cá nhân, cho phe nhóm, cho khối, cho đảng, cho bè phái. Không có gì dễ dàng hơn là thay đổi dấu chấm, dấu phết của một câu văn, để thay đổi tất cả ý nghĩa của vấn đề, nhất là trong chữ Hán, chỉ cần thay đổi một chấm, một phết có thể làm thay đổi up side down, làm đảo ngược tất cả mọi sự việc. Do đó tôi chống đối những ai cố tình muốn thay đổi, mở rộng Thỉnh Nguyện Thư khi  bản thỉnh nguyện thư đã được lên khung chính thức ký tên.
Làm chính trị mà hay thay đổi sự kiện, nội dung, mục đích là đã có bản chất tráo trở, thiếu thành tín, thiếu tự tin, thiếu kiên trì, thiếu trung kiên. Những ai có bản chất ấy thật khó mà kết họp với những người có bản tính trung thật, thành tín vì với bản chất lem nhem, lèm nhèm, bốc nhiệt, bốc đồng ấy sẽ làm cho hư cả đại cuộc, làm mất sự tin cẩn, tín nhiệm của đại đa số người dân ủng hộ. Một thí dụ điển hình như đảng Việt Tân, qua sự lem nhem của gia đình Hoàng Cơ, như Khối 8046 vì có lãnh đạo ham tiền, ham danh, trùm chăn, thiếu định hướng, thiếu khả năng biện luận, không có thực lực để thu phục nhân tâm, thiếu quyết tâm, thiếu sáng suốt, thiếu dũng cảm, không có phương cách đối phó với nan đề, với tình thế khó khăn... Nếu người đi biển ra rơi mà không có hải bàn, lại mù tịch về phương hướng, thiên văn, hướng gió... thì thật vô dụng.
Thiển nghĩ, cộng đồng người Việt tỵ nạn VGS Hà nội định cư tại Mỹ, có hoàn toàn tự do đấu tranh cho bất cứ cá nhân nào trong mục đích lớn, cho một bức tranh lớn, ngoài đấu tranh cho Nhân Quyền cho toàn dân, bên ngoài Thỉnh Nguyện Thư kỳ này do nhạc sĩ Trúc Hồ và ts. Nguỹên Đình Thắng khởi xướng đang gửi cho TT. Obama. Có thể trong tương lai, hay ngày mai tình hình chính trị chuyển biến có lợi hơn, chúng ta sẽ làm khác hơn. Chúng ta cũng không nên đưa sự kiện của Đoàn Văn Vươn vào cuộc đấu tranh của cộng đồng người Việt tỵ nạn  VGCS Hà nội vì Đoàn văn Vươn là cựu cán bộ chiến binh của VGCS, mang màu cờ máu đỏ, cơ chế khác hoàn toàn với cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS Hà nội đang sống tại Mỹ. Hơn nữa hiện tượng Đoàn văn Vươn chỉ là cái u nhọt trong đảng VGCS Hà nội  có tác động đến sự tranh giành quyền lực chính trị trong đảng do  động cơ đánh cướp đất cát của dân. Các đảng ủy VGCS tranh giành đánh cướp, ăn chia trong nội bộ đảng mafia VGCS Hà nội qua luật đất đai của đảng. Trong đảng VGCS càng có nhiều u nhọt thối rữa như sự kiện Đoàn văn Vươn, đảng VGCS càng mau sụp đổ chừng đó. Hãy để cho nội bộ đảng mafia Hà nội đấm đá, cấu xé với nhau để tạo ra xung đột giữa nội bộ đảng, để người dân có cơ hội phản kháng, nổi dậy. Cộng đồng người Việt tỵ nạn, cũng như các lãnh đạo các khối, các lực lượng đối kháng cũng nên lợi dụng thời cơ, kích động dân chúng nổi dậy chống phá nhà nước, đảng VGCS. Cái u nhọt trong chiến dịch đánh cướp tài sản của gia đình Đoàn văn Vươn là do đảng, công an  quyết định để làm giàu cho giai cấp tư bản đỏ độc quyền. Vấn đề đấu tranh quốc nội do đảng mafia tạo ra, đúng lý ra các quan lãnh đạo các lực lượng đối kháng trong nước phải lên tiếng, lợi dụng thời cơ tối đa, tại sao họ lại im hơi lặng tiếng, trùm chăn. Chỉ có Bs. Phạm Hồng Sơn là biết lợi dụng tình thế để khai thác, phản biện. Điều này thật là một sự thất vọng lớn cho những người dân đen như chúng tôi. Sự kiện của Đoàn văn Vươn bị đảng mafia đánh cướp, đâu phải là lần đầu tiên, mà sự việc này đã diễn ra từ thời CS Hà nội phát động chiến dịch đấu tố địa chủ, đánh tư sản trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất do Nga Tầu chủ trương. Quí vị nên tìm  mua tác phẩm "Ngàn Giọt Lệ Rơi" của tác giả Đặng Mỹ Dung/Yung Krall, để đọc biết rõ hơn, chiến dịch này cũng đã được phát động ở vùng đồng Bằng Sông Cửu Long như thế nào trong những năm 1948. Đảng VGCS Hà nội đã có chính sách đánh cướp ruộng vườn, đất cát, nhà cửa của dân lành ở Việt nam đã diễn ra từ hơn nửa thế kỹ rồi. Luật đất đai của đảng VGCS là vấn đề lụât rừng rú man rợ của đảng, thật khó cho cộng đồng người Việt tỵ nạn ký thỉnh Nguỵên Thư yêu cầu chính quyền Obama gây áp lực cho bạo quyền VGCS Hà nội. Cộng đồng người Việt tỵ nạn, nên từng bước đấu tranh, từng mục tiêu mà tiến hành. Hãy chờ xem kết quả thực tế về đường hướng, phương thức gây áp lực của TT. Obama đối với bạo quyền VGCS Hà nội, có ảnh hưởng tới đâu, sau đó cộng đồng sẽ mở ra mặt trận mới khác.

Sau cùng xin chúc phái đoàn do ts. Nguỹên Đình Thắng lãnh đạo, hướng dẫn, cùng với nhạc sĩ Trúc Hồ và những đoàn viên đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư,  muốn tham dự, đạt được kết quả tốt đẹp trong cuộc gặp gở lịch sử với TT. Obama ngày 5/3/2012.

Trân trọng
Khương tử Dân
 






__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___


Nguyễn Tấn Dũng trước Loạn Kiêu Binh

----- Forwarded Message -----
From: nguyen phong quang <nguyen_phongquang@yahoo.fr>
To:
Sent: Sunday, February 26, 2012 3:14 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Nguyễn Tấn Dũng trước Loạn Kiêu Binh

 
Sóc súy tiêu tao tuyết vũ phân,
Nan tương thử ý vấn đông quân.
Biên thành hà sách đoan quân ngũ,
Long miếu vô quyền thúc loạn quân.
Lữ kế bách tuyền tư bất mị,
Ngoa ngôn thôi hậu thích như phần.
Nam quy tự tín càn khôn khoát,
Tùng lĩnh, Nam Sơn đa bạch vân.
(Bùi Dương lịch)
 
 
Ngô Nhân Dụng - Nguyễn Tấn Dũng trước Loạn Kiêu Binh
Ngô Nhân Dụng
Tiến sĩ Trần Ngọc Thành, một đảng viên cộng sản đã từ bỏ đảng, đang sống ở Ba Lan, trong nhiều năm qua đã tranh đấu bênh vực cho các người lao động Việt Nam bị con buôn bóc lột, như ở Mã Lai, ở Trung Đông. Ông vừa kêu gọi các nhà tranh đấu trong nước: Phải thành lập chi hội, huyện hội, tỉnh hội Dân Oan và Liên Hiệp Hội Dân Oan trong cả nước. Đồng bào nông dân các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Đông, Hưng Yên, Đắk Nông, đang cần những Hội Dân Oan. Đồng bào có thể làm được. Tinh thần dũng cảm của Đoàn Văn Vươn đã mở ra những tia hy vọng. Một phong trào nông dân tranh đấu bất bạo động trên toàn quốc sẽ có thể dẹp "Loạn Kiêu Binh" trong lúc đảng Cộng sản đang trên đường theo các ông chúa Trịnh.

Nông dân từ Nam Định lại kéo lên Hà Nội khiếu kiện về đất đai. Hai ngày trước, Blog Nguyễn Xuân Diện đã đăng hình ảnh bà con nông dân Dương Nội (Hà Đông), Văn Giang (Hưng Yên), và Đắk Nông đi biểu tình trước các cơ quan chính quyền, đòi giải quyết các yêu cầu của nông dân từ nhiều năm mà đảng Cộng sản vẫn bỏ qua. Phong trào tranh đấu mới này là hậu quả của Biến cố Đoàn Văn Vươn. Khi cương quyết chống lại những kẻ cướp đất của mình, Đoàn Văn Vươn đã khơi dậy lên tinh thần tranh đấu chống cường quyền của những người thấp cổ bé miệng nhất nước ta.


Người nông dân không sợ nữa. Một bằng cớ: Người ta đã dám tự xưng tên tuổi khi được nhà báo hỏi. Một cụ bà 63 tuổi cho Nhà báo Trần Định biết tên cụ là Vũ Thị Thu. Bà đòi trả lại đất ruộng đã bị nhà nước trưng thu để làm Khu đô thị Thương mại và Du lịch Ecopark. "Họ lấy đất ba năm nay mà không nói gì cả thì chúng tôi đòi thôi." Gia đình bà có bảy người và họ không có tiền mua đất ở nơi khác, "Chúng tôi muốn lấy lại đất nông nghiệp – cho con cháu." Ông Trần Định nói rất đúng: "Đoàn Văn Vươn trở thành người có công trong việc xé toang bầu trời ảm đạm che phủ hy vọng của nông dân Việt Nam."

Nhưng bầu trời của đảng Cộng sản thì đang tối tăm. Trần Định nhận xét: " .. tình trạng trên bảo dưới không nghe, vô chính phủ, quân hồi vô phèng ngang nhiên diễn ra ở Hải Phòng, đang là trái nổ mang tính dây chuyền." Cảnh "quân hồi vô phèng" này cũng có thể gọi tên là "Loạn Kiêu binh." Nguyễn Tấn Dũng họp báo "giải quyết" vụ cướp đất của Đoàn Văn Vươn; tuyên bố tất cả các quyết định lấy đất của ông Vươn là sai, việc phá nhà ông Vươn là sai; nhưng cuối cùng các tên đầu sỏ gây ra lại chỉ được lệnh "tự kiểm điểm với nhau" mà thôi! Nguyễn Tấn Dũng vừa nói xong, cả nước Việt Nam được chứng kiến cảnh họ "kiểm điểm" như thế nào!

Ngày 17 tháng Hai, Bí thư Hải Phòng Nguyễn Văn Thành lại họp các cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu công khai tuyên bố "khẳng định rằng ông Đoàn Văn Vươn đã làm sai, chứ không phải là huyện Tiên Lãng sai." Tức là hoàn toàn nói ngược lại những kết luận của Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều cán bộ cũ cũng phải nổi nóng lên và phản đối, nhưng tất nhiên cũng phải cúi đầu chịu nhục! Kết quả việc "kiểm điểm" càng khiến lòng người phẫn nộ, cả nước phẫn nộ, không riêng gì người dân Hải Phòng. Tên dẫn đầu hàng trăm cảnh sát, công an, bộ đội và du côn đi phá nhà là Đại tá công an Đỗ Hữu Ca, phó chủ tịch thành phố Đỗ Trung Thoại và bè lũ chỉ bị "tạm đình chỉ công tác 15 ngày" để "kiểm điểm đúng quy trình và quy định của điều lệ Đảng." Họ viện dẫn "điều lệ đảng," nghĩa là họ chỉ có trách nhiệm trong đảng xử lẫn nhau, bao che cho nhau, không cần biết đến luật pháp quốc gia nào cả. Tên Đỗ Trung Thoại còn phạm tội "Vu cáo cho dân cả huyện Tiên Lãng" khi xưng xưng nói là "Nhân dân bức xúc" đã tự động đến phá nhà anh em ông Đoàn Văn Vươn. Vu khống tất cả mọi người một cách công khai trâng tráo như vậy, mà chỉ phải "tạm nghỉ" 15 ngày sao được? Bọn đàn em cấp huyện, cấp xã, những tay được hưởng lợi trực tiếp trong vụ cướp đất, cũng chỉ bị "tạm đình chỉ công tác," tức là cũng chỉ chịu trách nhiệm trước đồng đảng của họ, chứ không người nào chịu tội trước gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn hay người dân trong xã, trong huyện, và trước pháp luật quốc gia. Có một nước nào mà những kẻ đi cướp đất, phá nhà của người dân mà lại không bị truy cứu tội phạm, mà lại được quyền tự họp nhau rút tỉa kinh nghiệm, ưu khuyết điểm với nhau hay không? Phải gọi đó là tình trạng "một quốc gia trong quốc gia," hay là một thứ "Loạn Kiêu binh" rồi!

Nhưng đám kiêu binh ở Hải Phòng vẫn chưa thỏa mãn. Bị cả nước vạch mặt chỉ tên, tự ái của họ đã bị đụng chạm nặng nề. Họ còn nhu cầu rửa nhục. Sau khi đã "tuyên án" đình chỉ công tác 15 ngày như "đi nghỉ hè bất đắc dĩ," họ phải "ra tay" lần nữa, sai bọn côn đồ đến phá cả tấm lều cư ngụ mà gia đình Đoàn Văn Vươn đã dựng lên trên nền nhà cũ. Cả nước lại được chứng kiến trên mạng những hình ảnh các nạn nhân mò mẫm đi lượm các mảnh vụn của bàn thờ bị phá. Nền nhà cũ của ông Đoàn Văn Vươn có cả một đám công an canh gác. Nhưng khi có nhà báo hỏi tại sao họ không ngăn cản những kẻ đi phá nhà người ta, mấy tay công an trả lời tỉnh bơ: Không thấy. Không thấy ai đến phá cả! Mấy anh công an này tỏ ra thông minh hơn ông phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại, cho nên không ai nói đó vẫn là "Nhân dân bức xúc!"

Tại sao họ phải "đánh bồi" vào gia đình Đoàn Văn Vươn một lần nữa như vậy? Không phải chỉ vì họ thù ghét gia đình Đoàn Văn Vươn, thù đến xương tủy; mà còn có nhu cầu chứng tỏ uy quyền của chính họ. "Phải làm cho biết phép tao!" Họ cần chứng tỏ là họ không hề sợ sệt quyền hành nào cả "Dọc ngang nào biết trên đầu có ai!" Không những không sợ bị "thằng nào con nào," kết tội những việc họ làm là sai, mà còn dám làm tiếp, làm tới, xem "có đứa nào" dám đụng tới "bọn ông" hay không! Phải gọi đó là một thứ "Loạn Kiêu binh!"

Vào thế kỷ 17, 18, cuối thời Trịnh Nguyễn phân tranh ở nước ta, khi nhà Trịnh suy đồi, đã để xẩy ra "Loạn Kiêu binh." Các Chúa Trịnh đã dựa vào đám quân thuộc ba phủ tuyển từ Thanh Hóa, Nghệ An. Đám này cậy công càng ngày càng đòi hỏi quyền lợi. Họ cũng bất chấp pháp luật. Năm 1674, lính tam phủ đã giết một quan tham tụng (tương đương với thủ tướng bây giờ) và phá nhà một vị khác. Có thể gọi đó là những "cú đảo chính" cung đình. Năm 1741, lính tam phủ lại phá nhà một quan tham tụng và định giết ông. Các ông chúa Trịnh muốn ngồi hưởng độc quyền cai trị miền Bắc, đã phải gọi bọn lính tam phủ này là "Ưu binh," một danh hiệu cũng giống như nói "Đảng viên ưu tú" ngày nay. Đám ưu binh được những đặc quyền kinh tế, sách nhiễu dân, đặt ra các thứ "phí" giống như các loại "phí" mà người dân bây giờ cũng phải đóng, chẳng theo luật pháp nào về thuế vụ cả. Một số tên đầu sỏ lính tam phủ quá ác cũng bị đưa ra xét xử, cho dân bớt oán thán. Nhưng trong thực tế chính quyền của các ông chúa Trịnh không thể nào bắt họ theo pháp luật được. Cho nên dân gọi họ là "Kiêu Binh."

Đến khi một ông chúa Trịnh phải "vận động" lính tam phủ để được lên ngôi thì đám kiêu binh này càng lộng. Năm 1782 Trịnh Khải nhờ lính tam phủ đảo chính để lên làm chúa, phế bỏ Trịnh Cán. Sau đó Trịnh Khải phong quan tước và trọng thưởng cho quân tam phủ. Đám kiêu binh càng kiêu hơn, đòi hỏi những mối lợi như thu lệ phí ở các trạm canh gác như cửa ải, chợ búa, bến đò, trên các đầm cá, hồ nước, trên các gò bãi, vân vân. Dân chúng khổ sở, thù hận thấm xương tủy, lính với dân coi nhau như kẻ thù.

Trong đảng Cộng sản hiện nay cũng có một đám "lính tam phủ" mà thành phần tiêu biểu là những quan chức cán bộ từ cấp xã Vinh Quang, lên huyện Tiên Lãng, tới cấp thành phố Hải Phòng! Chính các đảng viên cộng sản cũng nhiều người là nạn nhân của đám kiêu binh này. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã được "cơ cấu" cho đắc cử đại biểu quốc hội ngay trong vùng huyện Tiên Lãng, do các tay em dưới trướng của đảng ủy thành phố và huyện "bố trí." Đối với Nguyễn Tấn Dũng, họ là những "đồng chí" và "đối tác kinh doanh" trong việc khai thác quyền hành để sinh ra các mối lợi trong vùng này.

Hải Phòng không phải là nơi duy nhất. Trên cả nước Việt Nam, những tay cầm đầu guồng máy đảng và nhà nước đều liên đới quyền lợi với nhau. Tất cả đều là giường cột của chế độ, dùng bộ máy công an để bảo vệ chế độ. Và tất nhiên họ phải khai thác quyền hành để kiếm lợi, theo quy luật kinh tế thị trường, là khi đầu tư thì phải kiếm lợi!

Biến cố Đoàn Văn Vươn bất ngờ mở một khe hở cho người ta trông thấy đám Kiêu Binh đó coi thường luật pháp và coi thường dư luận người dân như thế nào. Nhưng ở nước Việt Nam bây giờ có những Blog Cu Vinh của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Có những người bênh vực dân oan như cụ Lê Hiền Đức mà nhà tranh đấu Trần Ngọc Thành gọi là "Đại Lão Bà."

Tiến sĩ Trần Ngọc Thành, một đảng viên cộng sản đã từ bỏ đảng, đang sống ở Ba Lan, trong nhiều năm qua đã tranh đấu bênh vực cho các người lao động Việt Nam bị con buôn bóc lột, như ở Mã Lai, ở Trung Đông. Ông vừa kêu gọi các nhà tranh đấu trong nước: Phải thành lập chi hội, huyện hội, tỉnh hội Dân Oan và Liên Hiệp Hội Dân Oan trong cả nước. Đồng bào nông dân các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Đông, Hưng Yên, Đắk Nông, đang cần những Hội Dân Oan. Đồng bào có thể làm được. Tinh thần dũng cảm của Đoàn Văn Vươn đã mở ra những tia hy vọng. Một phong trào nông dân tranh đấu bất bạo động trên toàn quốc sẽ có thể dẹp "Loạn Kiêu Binh" trong lúc đảng Cộng sản đang trên đường theo các ông chúa Trịnh.
__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___


Việt Nam tái khẳng định chủ quyền tại Trường Sa-Hoàng Sa


Thứ Sáu, 24 tháng 2 2012

Trà Mi-VOA

Việt Nam một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền không tranh cãi tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trên Biển Đông. 

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 23/2, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị, yêu cầu Trung Quốc ngưng ngay các hoạt động và dự án xâm phạm chủ quyền Việt Nam cũng như tuân thủ Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông vì hòa bình, ổn định khu vực.

Thursday, February 23, 2012

'Khoảng 20% doanh nghiệp thủy sản sẽ đóng cửa'


23/02/2012 | 09:08

Theo Chủ tịch hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy Sản Việt Nam, năm 2012 sẽ là năm đặc biết khó khăn đối với ngành.

“Ngành thủy sản đang ngày càng ít hấp dẫn, năng lực cạnh tranh giảm sút nhiều. Trong năm 2012, khoảng 20% doanh nghiệp thủy sản sẽ đóng cửa” – ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP đánh giá. Theo ông, sự giảm sút năng lực cạnh tranh đến từ việc doanh nghiệp lẫn người dân thiếu nguồn vốn đầu tư, thiếu nguyên liệu đúng chuẩn chế biến, chi phí đầu vào tăng cao, chất lượng con giống giảm sút. Ngoài ra, tình hình khó khăn về tài chính trên thế giới và các nước ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng tạo áp lực cho ngành.
Ảnh minh họa

Wednesday, February 22, 2012

Thác Bản Giốc của Việt Nam hay của Trung Quốc (Phần II)


 Thứ Ba, 21 tháng 2 2012

Duy Ái - VOA

Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh
Hình: Courtesy of MTL
Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh cho biết ông vừa viết một bài 'Sự thật về Thác Bản Giốc'
VOA: Chắc ông cũng biết là ông Lê Công Phụng, người từng giữ chức Trưởng đoàn đám phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, cho biết: tại Thác Bản Giốc, Việt Nam chỉ có một phần ba thác, nhưng nhờ thương thuyết cho nên Trung Quốc nhượng bộ, thành ra Việt Nam được nửa thác. Xin ông cho biết ý kiến về tuyên bố của ông Phụng.

Ông Mai Thái Lĩnh: Theo ông Lê Công Phụng cũng như các quan chức ngoại giao khác, đã công bố qua báo chí Việt Nam, thì theo pháp lý và thông lệ quốc tế, Việt Nam chỉ có được một phần ba thác chính, nhưng qua đàm phán nên cuối cùng Việt Nam có được một nửa thác chính và một phần tư cồn Pò Thoong.

Tuesday, February 21, 2012

Thác Bản Giốc của Việt Nam hay của Trung Quốc (Phần I)


Thứ Bảy, 18 tháng 2 2012

Vấn đề chủ quyền Thác Bản Giốc lại được dư luận Việt Nam chú ý bàn tán hồi gần đây sau khi Chủ tịch Trương Tấn Sang đến thăm ngọn thác xinh đẹp ở biên giới Việt-Trung được cho là thác nước xuyên quốc gia lớn nhất Á châu. Báo chí Việt Nam hồi tuần qua cũng cho biết Hà Nội và Bắc Kinh đang thương thảo để đạt được Hiệp định về khai thác tiềm năng du lịch khu vực Thác Bản Giốc. Trong nhiều năm qua chính phủ ở Hà Nội cho rằng Việt Nam lẽ ra chỉ có chủ quyền đối với một phần ba Thác Bản Giốc nhưng nhờ thương thuyết nên Trung Quốc nhượng bộ và giờ đây Việt Nam được phân nửa. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng Thác Bản Giốc trước đây được coi là thác riêng của Việt Nam. Mời quí thính giả theo dõi thêm chi tiết qua cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh sau đây.

Duy Ái - VOA

Thác Bản Giốc
Hình: Wikimedia commons - Mike Williams
Thác Bản Giốc

Monday, February 20, 2012

Đêm trước đổi mới và 'anh Ba-Lê Duẩn, anh Năm-Trường Chinh'


Tác giả: TRẦN HOÀNG TIẾN

Sunday, February 19, 2012

Việt Nam xây nhà cho quân đội Angola trị giá 3 tỷ USD


Tác giả: PV

Một DN Việt Nam đã trúng thầu hợp đồng xây nhà cho quân đội Angola trị giá 3 tỷ USD.
CTCP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam vừa ký với Tổng công ty Tamar LDA (Angola) hợp đồng tổng thầu Xây dựng nhà ở cho quân đội Angola. Hợp đồng có tổng trị giá 3 tỷ USD.
Đây là thỏa thuận hợp tác cụ thể đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường này.

Trước đó, một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã qua Angola tìm cơ hội đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)...