Mấy lần sang số nhà 64 phố Nguyễn Lương Bằng, trụ sở đã nhiều năm của tập đoàn GELEXIMCO, tôi thấy lạ, nơi xe cộ tập nập trước đây sao giờ vắng thế. Có hôm, tôi lên mấy phòng làm việc, thấy chẳng có ai?
Bài II: Thông điệp của ông chủ
Tôi những lo. Đã quen biết nhau nhiều năm, nên cũng băn khoăn không biết thời buổi khó khăn này, ông chủ họ Vũ cùng quê với vợ tôi dưới Tiền Hải, Thái Bình có sao không?
Khi gặp ông, tôi hỏi cái điều tôi lo đó. Ông cười: Trụ sở của tập đoàn đã chuyển ra 36 Hoàng Cầu rồi anh ạ.
Ra thế. Tòa nhà 18 tầng choáng lộn bền bờ hồ Đống Đa, nơi ai đi qua cũng ngước nhìn giờ là trụ sở của tập đoàn ông.
Văn phòng mới của ông chuyển về tòa nhà 16 tầng ở Hoàng Cầu
Ông cho biết, trụ sở tập đoàn làm việc cùng lắm chỉ hết 10 tầng, còn lại là trung tâm thương mại, là …
Tôi lại hỏi cái lo khác, chỗ ngân hàng An Bình một dạo khó khăn, giờ ra sao? Ông bảo đã có hai đối tác cỡ bự tham gia, vốn pháp định đã nâng lên trên 3 ngàn tỷ đồng, đang phát triển tốt. Ừ phải, báo chí đã đưa việc này. Mừng cho ông.
Ông tâm sự với tôi rằng, đất trụ sở cũ ông đã bỏ tiền mua hoàn toàn, dự kiến sẽ phá đi, xây lên một …
Một khu đất vàng, ngay ở trung tâm, lợi thế cạnh tranh rất lớn.
Tôi nhìn cái số nhà 64 quen thuộc, nơi tôi vẫn đứng chờ xe đưa đón bao năm, sắp tới sẽ là một tòa nhà tráng lệ, nguy nga. Đất đẻ ra tiền, tiền lại đẻ ra nhiều tiền…
Cái con người gầy, nhỏ, ít nói, có nụ cười hiền lành, hình như chẳng bao giờ to tiếng với ai, giữa những ông chủ to béo, ồn ào… Làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng ông, như một số đại gia có gốc gác nông dân khi phất lên thường hay chứng tỏ mình…
Hóa ra, ông làm ăn khá bài bản, tính toán khá kỹ càng, khi trò chuyện thân mật, ông cũng là người có chính kiến, ghét bọn tham nhũng, ghét lũ bất tài mà vênh váo…!
Ông có cả một thông điệp được in ra trong một tài liệu giới thiệu về tập đoàn của ông. Trong thông điệp có nói đến TẦM NHÌN, đến SỨ MỆNH với các giá trị cốt lõi như: ĐOÀN KẾT; TÂM HUYẾT; SÁNG TẠO; HIỆU QUẢ; CHIA SẺ.
“Mục tiêu chung: Xây dựng GELEXIMCO thành một tập đoàn sản xuất và đầu tư hàng đầu trong nước, mang tầm khu vực và quôc tế”.
Tôi đọc câu này trong thông điệp của ông và cảm thấy những ý nghĩ của tôi trước đây về ông giờ đã thay đổi.
Thì ra, đánh giá con người không nên nhìn vẻ bề ngoài.
Thì ra, được mất ở đời thật khó!
Tôi nhớ, có lần, đúng hơn là khi tôi viết một cuốn sách “Ai là người giàu nhất Việt Nam”, tôi có hỏi ông: Người ta bảo, Vũ Văn Tiền là người giàu nhất Việt Nam, đúng không?
Ông nói với tôi, nhỏ nhẹ: Là một trong những người thôi!
Một trong những tài sản của ông chủ họ Vũ
Tôi ngồi nhẩm tính: Sản nghiệp của ông, của tập đoàn ông lớn thế, trên 30 ngàn tỷ đồng, chỉ riêng số tiền ông đầu tư ở ngân hàng An Bình đã là 25% cũng đã ghê rồi!
Tôi kể cho ông nghe những người giàu ở Việt Nam mà tôi định viết trong cuốn sách của mình. Ông cười, cài cười như muốn nói rằng họ cũng thường thôi!
Khi tôi nhắc đến hai nhận vật: Phạm Nhật Vượng chủ tập đoàn TECHNOCOM và Trần Đình Long chủ tập đoàn Hòa Phát, ông có vẻ phục. Ông nói : Họ làm ăn rất bài bản, tiềm lực dồi dào …
Một ông chủ “ Biết mình, biết người” như các cụ ngày xưa thường nói, hẳn là “Trăm trận, trăm thắng”, không biết có đúng vậy không?! Ít nhất, tôi cũng mong cho ông như vậy.
Theo Dương Kỳ Anh
Tầm nhìn
No comments:
Post a Comment