Wednesday, June 15, 2011

15/06 Tranh luận nảy lửa đề án 70.000 tỷ đồng

Bài đã được xuất bản.: 15/06/2011 10:35 GMT+7
Đề án Đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông sau năm 2015 với con số đầu tư 70.000 tỷ đồng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Bàn tròn trực tuyến của VietNamNet diễn ra ngày 13/6, với sự tham gia của đại diện Bộ GD-ĐT, các nhà giáo dục đã thể hiện những ý kiến trái chiều xoay quanh đề án này.


Nhà báo Kim Dung: Thưa ông Vũ Đình Chuẩn, ở góc độ quản lý Nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo chiến lược giáo dục Việt Nam từ năm 2008 đến 2020 có nhiều mục tiêu nhưng việc cần làm trước là cải cách giáo dục, hoặc đổi mới giáo dục một cách toàn diện theo Nghị quyết của Đảng khóa 11.
Tuy nhiên, văn bản chiến lược giáo dục này vẫn chưa được hoàn thành, mặc dù đã qua 20 lần dự thảo. Đến tận hôm nay, nó vẫn chưa được công bố và công cuộc đổi mới giáo dục toàn diện theo như cách gọi phổ biến chưa triển khai.
Vì sao Bộ GD-ĐT lại chủ trương xây dựng chương trình, SGK mới mà dư luận cho rằng đó là việc làm ngược?
TS Vũ Đình Chuẩn
TS Vũ Đình Chuẩn: Năm 2008, Bộ GD-ĐT đã khởi động việc xây dựng chiến lược giáo dục.

Bộ GD-ĐT đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan khác nhau ở hội khoa học, trường đại học, cơ sở đào tạo và đưa lên mạng.

Khi có Nghị quyết 11 về đổi mới toàn diện triệt để, căn bản giáo dục Việt Nam thì phải tiếp thu, quán triệt tinh thần đổi mới toàn diện bằng văn bản chiến lược.

Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo bộ phận biên soạn tích cực hoàn thiện chiến lược giáo dục để thông qua.

Hội thảo về đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa đã mở từ khi có thông báo 242 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 2, trong đó có định hướng phát triển GD-ĐT đến năm 2020.

Thông báo 242 có chủ trương đổi mới toàn diện, căn bản, trong đó, gồm đổi mới chương trình và sách giáo khoa.Bộ GD-ĐT đã giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xây dựng đề án này.

Bộ GD-ĐT đã đưa đề án ra xin ý kiến của các cơ quan quản lý, các nhà khoa học và vừa rồi đã có cuộc gặp gỡ các nhà khoa học trong Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Những kiến trong thời gian vừa qua là rất bổ ích cho một bản dự thảo. Chúng tôi đang đề nghị viện tiếp thu nghiêm túc để hoàn chỉnh đề án, đáp ứng được việc thay đổi chương trình SGK và sử dụng đại trà vào năm 2017.

Thực ra, bản chiến lược đang trong quá trình soạn thảo. Bản đề án đổi mới sách giáo khoa cũng đang trên dự thảo.

Chúng tôi nghĩ dự thảo của đề án đổi mới nằm trong bối cảnh chung đó.

Những vấn đề nằm trong chương trình đổi mới này là những vấn đề nhỏ hơn của chiến lược, của chương trình hành động. Đề án phải chịu sự chỉ đạo của các vấn đề vĩ mô như vậy.

Nếu làm tuần tự thì sẽ chậm. Chúng tôi làm như thế nhưng vẫn đảm bảo tinh thần: có thể những đề án nhỏ làm sáng tỏ những vấn đề của đề án lớn và đề án lớn chỉ đạo những vấn đề của đề án nhỏ.

Khi ban hành thực hiện phải theo trình tự: vĩ mô - vi mô.
Nhà báo Kim Dung: Xin mời GS Nguyễn Minh Thuyết, vừa là chuyên gia, vừa là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng Quốc hội. Ở cơ quan lập pháp, hẳn ông có nhiều suy nghĩ về vấn đề này?
GS Nguyễn Minh Thuyết
GS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi được mời với tư cách người làm giáo dục lâu năm.

Đề án này có lẽ bất ngờ nhất là con số 70.000 tỷ đồng. Đây là con số rất to, nhất là đối với nước ta.

Nhưng trong 70.000 tỷ đồng đó thì có 65.000 tỷ để dành cho xây dựng trường sở, đầu tư trang thiết bị trường học, khoảng 300 tỷ để đào tạo giáo viên và 962 tỷ để biên soạn chương trình sách giáo khoa mới.

962 tỷ cũng lớn, nhưng nói cho đúng ra, nó chỉ hơn 1 km đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa thôi. Để thay toàn bộ chương trình và SGK mới, tôi nghĩ là cũng không lớn lắm.
Nhà báo Kim DungNhưng điều người ta băn khoăn là ngành giáo dục đưa ra đúng chưa, và đề án này có gì mới khôngthưa ông?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Tôi thấy, đưa ra như lúc này là chưa đúng, vì trước hết, phải có một kế hoạch tổng thể để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, không phải chỉ giáo dục phổ thông theo Nghị quyết ĐH 11 của Đảng.

Trên cơ sở chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam  mới bàn đến chuyện này được.

Hiện nay, chúng ta chưa có hình dung gì về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam mà đưa đề án này thì không phù hợp.

Tôi cũng xin nói thật cảm tưởng là nếu nói rằng là giáo dục của chúng ta không có tổng chỉ huy là không đúng.

Nhưng mình phân cắt nhiệm vụ rõ ràng quá, ai phụ trách phần nào cứ việc đưa đề án vào mà không có một cái nhìn tổng thể.

Tôi được biết, Hội đồng Quốc gia Giáo dục được thành lập ngay đầu khóa Chính phủ mới này, tức năm 2007. Nhưng suốt từ đấy đến nay, hội đồng này chưa bao giờ họp.

Không hề họp lần nào để bàn thì làm sao gọi là quốc sách hàng đầu? Chính vì thế, giáo dục của ta chưa có định hướng xây dựng đổi mới căn bản, toàn diện.

Chúng tôi thấy băn khoăn vì đề án này chuẩn bị trên những phác thảo ý tưởng ban đầu, dưới dạng gạch đầu dòng 30 trang chứ chưa có nghiên cứu đầy đủ, chi tiết và cũng không có cái mới so với chương trình SGK hiện nay.

Như thế, rất khó có thể được dư luận tán đồng. Quan trọng nhất là khó đạt được kết quả tốt.

Một dự án, một công trình có vốn đầu tư 35.000 tỷ trở lên, trong đó có ít nhất 11.000 tỷ đồng lấy từ ngân sách Nhà nước là phải trình Quốc hội.

Tôi ở Quốc hội 2 khóa, mỗi khi xem xét một dự án cỡ như thế, tài liệu phải cỡ độ nửa mét.

Ở đây, kèm theo đề án này phải có rất nhiều nghiên cứu thì mới thuyết phục được nhân dân, đại biểu Quốc hội, Chính phủ.

Có một số cách làm sẽ phải tính toán để thay đổi như dư luận từ lâu mong muốn. Đó là có một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa, nhưng hiện nay luật chưa cho phép.

Tôi không nghĩ ngành giáo dục độc quyền vì nó đang vận hành dựa trên hai luật, gọi là độc quyền tự nhiên.
"Tôi không nghĩ ngành giáo dục độc quyền vì nó đang vận hành dựa trên hai luật, gọi là độc quyền tự nhiên. Bộ phải thuyết phục Quốc hội để thay đổi quy định này. Nếu không, phải tìm ra cơ chế để có nhiều nhóm cùng xây dựng sách giáo khoa để lựa chọn"- GS Nguyễn Minh Thuyết
Luật Xuất bản quy định mỗi nhà xuất bản (NXB) có tôn chỉ mục đích và chỉ xuất bản sách theo tôn chỉ mục đích đó thôi.

Hiện nay, không có NXB nào ngoài NXB Giáo dục có tôn chỉ mục đích là xuất bản SGK nên để các NXB khác xuất bản sách giáo khoa là không đúng.

Thứ hai, Luật Giáo dục vẫn quy định một chương trình một bộ sách giáo khoa. Nếu là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, tôi cũng không đời nào giao cho NXB khác. Tôi phải giao cho NXB thuộc quyền của mình để có sai sót, tôi còn có thể xử lý.

Tuy nhiên, hiện nay, dư luận cho rằng phải có nhiều bộ sách giáo khoa. Ít nhất có nhiều nhóm biên soạn thì mới cạnh tranh được chất lượng.

Tôi nghĩ rằng, Bộ phải thuyết phục Quốc hội để thay đổi quy định này. Nếu không, phải tìm ra cơ chế để có nhiều nhóm cùng xây dựng sách giáo khoa để lựa chọn.

HS Trường Tiểu học Quang Trung (Hà Nội) trong ngày trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Một dự án đổi mới chương trình SGK mà phần dành cho SGK chỉ có 1,5 %

Nhà báo Kim Dung: Theo GS, thời điểm nào nên có chương trình và SGK mới?

GS Nguyễn Minh Thuyết: Thông thường, tuổi thọ SGK các nước từ 10-15 năm.

Còn ở nước ta cũng tùy. Nếu tính từ chương trình cải cách giáo dục năm 1981 đến thời điểm thay sách là 21 năm.

Nếu tính từ thời điểm 2002 đến năm 2019 đề án này triển khai toàn quốc là 17 năm.

Tôi nghĩ thời gian hợp lý, chuẩn bị là vừa. Nhưng trước hết, phải đưa ra tổng thể cải cách giáo dục đã, trên cơ sở đó tính toán chứ không làm nhà nền móng chưa có mà lại xây lửng lơ một cái lầu ở tầng 3. Thời điểm này không hợp lý là vì thế.
TS Nguyễn Anh Dũng
Nhà báo Kim Dung: Xin mới TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kho học Giáo dục VN
TS Nguyễn Anh Dũng: GS Thuyết nói tới đời sống của chương trình. Riêng thời điểm này, đã phải tính đến việc chuẩn bị cho một chương trình mới.

Chương trình song song làm với chiến lược. Ngay trong kết luận của Bộ Chính trị đã yêu cầu hoàn thành năm 2015, sau đó Văn phòng TW Đảng đề nghị Bộ GD-ĐT soạn thảo chương trình này để trình Ban chấp hành Trung ương.

Đến khi nghị quyết thứ 11 đưa ra thì chương trình ở trong tình thế như vậy.

Nhưng chúng tôi quan niệm: chiến lược phát triển giáo dục năm 2011-2020 cũng đang soạn thảo và thấm nhuần tinh thần của văn kiện ĐH Đảng lần thứ 11.

Đó là tính căn bản và toàn diện. Trong quá trình hoàn thiện, ban soạn thảo rất quan tâm đến điều này.

Chương trình và sách giáo khoa là một nhánh như TS Chuẩn nói: nếu chúng ta không làm ngay thì sợ rằng một vài năm tới, đợi có chiến lược giáo dục, đợi tổng thể sợ là muộn.

Nên chăng, ta vẫn cứ song song làm nhưng dứt khoát chương trình này vẫn phải công bố sau chiến lược và phải chịu sự ước chế của chiến lược đào tạo năm 2011- 2020.

Đây là một đề án được xây dựng  trong quá trình nghiên cứu. Nếu nói nó như một phác thảo thì lẽ ra, ngoài hơn 30 trang, phải có hẳn phụ lục làm rõ những mục tiêu, định hướng đổi mới, làm rõ kinh nghiệm quốc tế hay đánh giá chương trình trước đây.

Ý là phác họa một mô  hình của chương trình, nhưng có lẽ đó là thiếu sót của chúng tôi.
Để xây dựng đề án này, từ ngay năm 2003, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có 8 đề tài nghiên cứu liên quan: vấn đề sự phát triển của kinh tế - xã hội đến năm 2020 và sự đổi mới của giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông trong hội nhập quốc tế. Đây là hai đề tài trọng điểm cấp Bộ.

Hiện nay, GS Phạm Minh Hạc đang chủ trì một đề tài trọng điểm cấp Bộ về triết lý giáo dục. Đó là những vấn đề mang tính chất tầm nhìn.

Rất nhiều những nghiên cứu về tâm sinh lý lứa tuổi cho giai đoạn này có 5 đề tài về giá trị, nhân cách về tâm lý lứa tuổi.

Với chương trình, có tới 10 đề tài ở các cấp khác nhau nghiên cứu về lý luận.

Có 7 đề tài về kinh nghiệm quốc tế phát triển chương trình, đồng thời các yếu tố của chương trình cũng được nghiên cứu tại đây.

Một trong những chuyên gia đó là anh Đỗ Ngọc Thống.

Thú thực với GS Thuyết, còn nhiều vấn đề, nghiên cứu năng lực chung cho tất cả học sinh. Trước hết là Toán, Tiếng Việt và Ngữ văn.

Ngoài một số vấn đề như nội dung, phương pháp, đánh giá, chúng tôi nghiên cứu từ nay đến cuối năm phải đề xuất được mô hình tích hợp để đưa vào đề án hay phân hóa tự chọn theo năng lực.  Tự chọn là xu hướng của quốc tế.

TS Vũ Đình Chuẩn: Ngay sau khi xin ý kiến trực tiếp, Bộ trưởng đã có kế hoạch: Ngày 18/4, làm việc với tất cả các giáo sư và nghe 20 ý kiến ở ĐH Sư phạm đến 12h.

Ngày 15/4, có một cuộc làm việc tương tự như thế ở TP.HCM, các thứ trưởng làm việc với ĐH Sư phạm 1 và ĐH Thái Nguyên trong khuôn khổ chương trình đổi mới toàn diện sách giáo khoa.

Bộ trưởng yêu cầu lập danh sách các nhà quản lý giáo dục. Chúng tôi lập được danh sách 33 người.

Bộ trưởng cũng yêu cầu lập thêm danh sách những nhà chuyên môn như GS Nguyễn Minh Thuyết, GS Hồ Ngọc Đại, GS Văn Như Cương. ...và chúng tôi mới lập danh sách này.

Bộ trưởng cũng có dự định tiếp các giáo sư để trao đổi các vấn đề đổi mới căn bản toàn diện trong đó vấn đề chiến lược SGK.

Điều này thể hiện được là đang cố gắng và đang muốn cố gắng xin ý kiến giáo sư, nhà khoa học và nhà quản lý.

Nhà báo Kim Dung: Xin mời GS Nguyễn Kế Hào phát biểu ý kiến.

GS Nguyễn Kế Hào
GS Nguyễn Kế  Hào: Cảm ơn VietNamNet đã tạo cơ hội bày tỏ lương tâm nhà giáo và trách nhiệm công dân trước vấn đề này.
Tôi rất ít nói đến số tiền 70.000 tỷ . Cho rằng đó là nhiều thì là nhiều, cho rằng ít thì đó là ít. Việc xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị rất vô cùng, có nguồn Nhà nước, nguồn của dân và các nguồn khác. Không phải 1 năm hay 1 đợt mà có đến đâu làm đến đó.
Tôi đồng ý với ý kiến của Bộ trưởng, nói "chúng ta phải thực tế, không phải là Mỹ mà là VN nên phải có cách làm của VN". Về quy trình hay việc làm, tôi tán thành ý kiến của GS Thuyết và đồng ý với nhiều nhà khoa học và nhiều nhà giáo. Trong nghị quyết của Đảng nói là đổi mới căn bản và toàn diện thì người ta hiểu thực chất đây là một cuộc cải cách.
Chúng ta bàn về mục tiêu chiến lược, hệ thống sau đó chương trình các môn học.
Tôi nghĩ đã nhỡ thì tạm dừng lại và cái kia có rồi thì mới làm cái này. Song song làm cùng một lúc thì không được, cái kia là tiền đề, là căn cứ có cái đó thì mới làm cái này được chứ không thể làm cái này và ghép cái kia.
Tôi có đề nghị phương tiện đại chúng nói rõ việc này đang thuộc nội bộ trong nhóm soạn thảo chứ không phải là công bố rộng rãi. Việc cần ngay mà tôi thấy được lòng dân và cần thiết là phải bàn về tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện chiến lược phát triển GD vừa rồi.
Bộ GD làm khẩn trương và công bố cho dân thì sẽ yên lòng dân. Trong lúc điều kiện kinh tế xã hội bây giờ đang lúc khó khăn, người dân nghe như thế này thì hoảng quá. Tôi đề nghị không nên tuyên truyền như thế này. Nên hướng vào những vấn đề lớn thế nào là đổi mới toàn diện và căn bản.
Nhà báo Kim Dung: Xin mời GS Văn Như Cương, một người có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, và cái nhìn khá sắc sảo về giáo dục
GS Văn Như Cương
GS Văn Như Cương: Tôi khẳng định là ta sẽ không chứng minh được làm ngược đâu.
Tôi chỉ nêu một câu hỏi. Giả sử giao cho tôi viết chương trình thì tôi phải hỏi là chương trình bao nhiêu năm. 12 năm, 11 năm hay bao nhiêu năm. Tôi đi học chương trình phổ thông là 9 năm.
Chúng ta theo mô hình nào, mô hình của Mỹ, Nga,  Phần Lan? Hiện tôi không biết nhưng chắc là phải làm chương trình đến lớp 12.
Tổng thể quyết định 10,12 năm thôi thì  chúng ta vứt toàn bộ sách giáo khoa, chuyện này của chúng ta làm ngược thật. Phải nói là nếu không làm như thế này thì không kịp.
GS Thuyết có nói chương trình 10, 15 năm của các nước. Nhưng người ta thay chương trình được 10, 15 năm thì chúng ta thay chương trình cuốn chiếu tính đến bây giờ là được 10 năm. Lớp 12 mới được 1 năm, 2 năm thôi.
Các quý vị giải thích SGK chỉ chiếm 1/70 tức là chỉ tính 1,5% chứng tỏ điều vô lý của dự án. Một dự án đổi mới chương trình SGK mà  phần dành cho SGK chỉ có 1,5 %, còn hơn 98% là dành cho việc khác như thế thật vô lý. Một đề án như thế thì không chấp nhận được. Như vậy, mượn chiêu bài đổi mới SGK để làm việc khác, để làm việc thay đổi cơ sở vật chất.
Tôi vừa xây xong một trường ở Hà Nội không phải là xoàng, 30 tỷ, trước khi trượt giá là 25 tỷ. Vậy 3.000 tỷ thì xây được 1.000 trường học. Mà 1.000 dự án thì lớn mà tại sao nằm trong dự án này.
Thiết bị dạy học cũng khoảng 30.000 tỷ. Làm TBDH là phục vụ dạy học chứ không phải là sản xuất.
Sản xuất thiết bị dạy học thì các xưởng sản xuất lại kiếm lời và có lãi. Dự án nghiên cứu để sản xuất cái gì và làm như thế nào. Ví dụ, tôi làm toán mà tôi viết sách, tôi sẽ đề ra bài này có một thiết bị dạy học, thì người nghiên cứu mới tập hợp nghiên cứu rồi đưa ra sản xuất. Và nghiên cứu kiểu gì cũng không ra 30.000 tỷ đồng.
Nói theo đúng tinh thần ấy thì chỉ bỏ ra xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học có khoảng hơn sáu mươi mấy tỷ. Đề án này chỉ nên khuôn khổ là 5 tỷ. Phải phân bố lại cho thật là hợp lý, nếu không rất khó trả lời với dân là tại sao tuyên truyền giáo dục thay sách mà đến 10 tỷ.
GS Nguyễn Kế  Hào: Ý kiến của tôi cũng không khác ý kiến của GS Cương. Tôi cho cái  này cũng chưa thể tính tiền được. Khi nào làm đúng bài bản thì mới quy ra tiền được. Tự nhiên quy tiền ngay thì không có ý nghĩa  gì cả.
(Còn tiếp)
  • Tổ chức thực hiện: Hạ Anh - Kiều Oanh - Hương Giang
  • Ảnh: Lê Anh Dũng
PHẦN 2: Nhà báo Kim Dung băn khoăn, mấy cuộc cải cách giáo dục vừa trải qua, lần nào cũng phải giải quyết một hệ lụy, là chương trình, sách giáo khoa quá nặng với học sinh.  Nhà báo là người từng chứng kiến sự nỗ lực của ngành GD, Viện Khoa học GD khi đặt ra vấn đề đổi mới phương pháp và giảm tính hàn lâm trong chương trình, nội dung sách giáo khoa. Nhưng bây giờ chương trình, sách giáo khoa lại rơi vào tình trạng quá tải. Vậy thì phải giải thích như thế nào?
PGS Đỗ Ngọc Thống mang theo sách giáo khoa văn học lớp 7, lớp 10 của Mỹ, lớp 10, 11  của Pháp đến bàn tròn trực tuyến, mỗi cuốn dày hơn cả tiểu thuyết Mật mã De Vince của Dan Brown để chứng minh:  Chương trình, sách giáo khoa Việt Nam có quá tải không?

15/06 by Viet Tan, Liệu có xảy ra xung đột vũ trang trên Biển Đông

Trung Điền
Liên tiếp trong vòng 10 ngày, Tàu Trung Quốc đã không chỉ xâm phạm lãnh hải Việt Nam ở miền Trung mà còn có hành động gây hấn mang tính khiêu khích. Đó là cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn dầu khí đang thăm dò dầu khí vào ngày 26 tháng 5 và cắt cáp tàu Viking 2 của công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí đang thăm dò địa chấn vào ngày 9 tháng 6 năm 2011 bên trong thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tuyên bố rằng vụ cắt cáp nói trên không hề dính gì đến quân đội Trung Quốc, nhưng không một ai tin vào miệng lưỡi của Bắc Kinh. Lý do là Bắc Kinh đang có những chủ tâm tạo ra các xung đột trên biển Đông để biến nơi đây thành vùng biển không tranh chấp thành tranh chấp, từng bước “hợp thức hóa” vùng lưỡi bò chiếm 80% diện tích biển Đông.
Sau khi xảy ra hai vụ gây hấn nói trên, theo tin của báo Vạn Hối tại Hồng Kông thì Trung Quốc đã tức tốc đưa 11 tàu chiến băng qua vùng biển Nhật Bản, đi xuống biển Đông hợp cùng với lực lượng hải quân vùng đảo Hải Nam để chuẩn bị…. tập trận. Trong khi đó, phía Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc khá mạnh mẽ so với những lần trước, đặc biệt Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng bộ quốc phòng CSVN tuyên bố rằng “sẵn sàng chiến đấu nếu Bắc Kinh tiếp tục vi phạm”. Ngoài ra, Cộng sản Việt Nam còn cho biết là sẽ cho dùng đạn thật bắn thực tập trên biển Đông và nhất là Nguyễn Tấn Dũng vừa ký sắc lệnh nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2011. Tuy sắc lệnh nghĩa vụ quân sự không phải là lệnh tổng động viên, nhưng việc công bố sắc lệnh vào lúc xảy ra những căng thẳng với Trung Quốc khiến cho dư luận liên tưởng đến việc Hà Nội đang chuẩn bị “không khí” để đối đầu với Trung Quốc.
Hoa Kỳ và các quốc gia Đông Nam Á cũng tỏ ra quan ngại tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ đã chính thức đưa chiến hạm USS Chung Hoon, chiến hạm từng hỗ trợ tàu thăm dò Impeccable bị Trung Quốc gây rối năm 2009, tiến về phía Tây Thái Bình Dương. Song song, Hoa Kỳ sẽ cùng với lực lượng hải quân Phi Luật Tân mở cuộc tập trận trên vùng biển phía Tây Phi Luật Tân vào cuối tháng 6 với mục tiêu “bảo đảm tự do hàng hải” trên biển Đông. Với những phản ứng “sẵn sàng chiến đấu” của Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân - các nước có liên hệ ít nhiều trong các vụ xung đột trên biển Đông gần đây, dư luận cho rằng Trung Quốc sẽ tránh đụng đầu với lực lượng Hoa Kỳ và Phi Luật Tân, nhưng sẵn sàng đối đầu với hải quân CSVN vì bốn lý do sau đây:
Thứ nhất, từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã tạo một không khí “thù nghịch” đối với Việt Nam một cách tàn tệ trong lòng xã hội Trung Quốc. Họ dựng lên hình ảnh phản phúc, tham lam, hiếu chiến của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam để mỗi khi có những căng thẳng xảy ra trên biển Đông thì tất cả dư luận Trung Quốc đều chỉa mũi dùi công kích về phía Việt Nam. Trung Quốc đã rất dụng công trong việc tuyên truyền một chiều để khiến dư luận người Hoa đều nghĩ rằng Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á đã cướp biển của dân Trung Hoa chứ không phải là nạn nhân của bá quyền Trung Quốc. Có thể nói, họ đã thành công trong việc kích lên sự phẫn nộ của người dân đối với Việt Nam. Khi lòng dân sẵn sàng đứng về phía chính quyền – dù có bị đầu độc sai lầm đi chăng nữa, vẫn là lợi thế giúp cho Bắc Kinh khi đối đầu với Cộng sản Việt Nam.
Thứ hai, Trung Quốc đã nắm được các nhược điểm của Cộng sản Việt Nam trong 2 thập niên nối lại quan hệ từ năm 1991. Trong mối quan hệ này, Hà Nội cần Bắc Kinh hơn là Bắc Kinh cần Hà Nội trên mọi mặt. Đặc biệt là 15 ủy viên Bộ chính trị và thành phần lãnh đạo cốt cán của Hà Nội hiện nay coi như bị Trung Quốc tung tiền ra mua chuộc và những quyền lợi đang thụ hưởng gắn quá chặt với Bắc Kinh khó có thể buông thả. Chính những quyền lợi này đã trở thành “vòng kim cô” trên đầu thành phần lãnh đạo Hà Nội. Những phát biểu tương đối mạnh đối với Trung Quốc gần đây của bà Phương Nga, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao, hay của ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng quốc phòng, hoàn toàn chỉ để tạo ấn tượng là CSVN không hèn. Nếu để ý các lên tiếng của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng CSVN thường là từ 2 đến 3 ngày sau khi sự kiện đã xảy ra. Họ phải bàn thảo và nhiều khi “xin phép” trong sự chừng mực nào đó để không làm cho Bắc Kinh giận dữ.
Thứ ba, tuy quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu vì lòng yêu nước trước những sự gây hấn của Trung Quốc; nhưng do hệ thống kềm chế của đảng và mệnh lệnh của Bộ chính trị, các sĩ quan và quân đội đã không dám làm gì. Ngoài ra, Bắc Kinh biết rõ là hải quân CSVN không có khả năng chiến đấu vì tàu chiến, súng đạn quá chênh lệch đối với lực lượng của Trung Quốc. Mặc dù từ năm 2010, CSVN đã bỏ ra gần 4 tỷ Mỹ kim để mua 6 tàu ngầm Kilô từ Nga, mua máy bay trực thăng, xe tăng và một số súng đạn… nhưng đến năm 2014, Hà Nội mới có đầy đủ những trang thiết bị nói trên. Chiến đấu trong hoàn cảnh hiện nay, ví như CSVN cầm gậy tầm vong chống lại hỏa tiễn của Trung Quốc.
Thứ tư, biển Đông ngày trở nên quan trọng đối với Trung Quốc về hai mặt an ninh chiến lược và phát triển công nghiệp. Về mặt kinh tế, biển Đông không chỉ là con đường vận chuyển 60% lượng dầu thô và hàng hóa để phục vụ cho nền kinh tế Trung Quốc, mà còn là nơi có nhiều trữ lượng dầu khí, khí đốt và hải sản rất phong phú. Về mặt chiến lược, biển Đông là biển lớn nhất thế giới nhìn ra Thái Bình Dương và nối kết với Ấn Độ Dương. Không kiểm soát được biển Đông, Trung Quốc sẽ bị bao vây và không thể nào vươn lên trở thành cường quốc số 1 của thế giới. So với các quốc gia bao bọc quanh biển Đông, Việt Nam nằm ở vị trí rất quan trọng cho con đường vận chuyển với bờ biển dài cả ngàn cây số và thềm lục địa chứa hơn 1/3 trữ lượng dầu khí. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản đều rất muốn vị trí chiến lược này của Việt Nam. Muốn kiển soát biển Đông và vói tay ra xuống phía Nam Thái Bình Dương và nối kết Ấn Độ Dương, Bắc Kinh phải kiểm soát vùng biển Đông của Việt Nam.
Với bốn lý do nói trên, nhiều xác xuất cho thấy là Bắc Kinh sẽ ra tay và đặt CSVN ở vào chỗ đã rồi khi thời điểm chín muồi. Đây là lối xung đột có tính toán của Bắc Kinh để làm cho CSVN vừa mất hậu thuẫn trong quần chúng vì chính sách “hèn với giặc – ác với dân” trong nhiều năm qua; vừa không dám phản công toàn diện vì tiềm lực quân sự quá yếu. Nhìn lại tất cả những vụ xung đột và chiếm cứ trên biển Đông trong thời gian qua, Trung Quốc đều áp dụng bài bản “từ không tranh chấp biến thành tranh chấp” và “từ tranh chấp dùng quân sự tấn công để đặt đối phương vào chỗ đã rồi”. Người ta không tin là Hà Nội có đủ bản lãnh để đối đầu và ngăn chận sự xâm phạm này của Trung Quốc. Bởi kinh nghiệm của vụ Trường sa năm 1988, vụ mất Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm và hơn 700 cây số vuông vùng Biên giới năm 2000, cho thấy là CSVN đã coi quyền lợi của đảng Cộng sản cao hơn quyền lợi của đất nước.
Nói tóm lại, những gây hấn gần đây của Trung Quốc không phải do sự ngẫu hứng của cán bộ cấp thấp mà cả một chiến lược lâu dài, được điều nghiên và chuẩn bị của cấp lãnh đạo. Mục tiêu sau cùng của họ là lấn chiếm và tiến hành các cuộc xung đột vũ trang để chiếm tối đa 80% diện tích biển Đông mà họ chủ trương.
Trong mấy ngày qua, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình từ trong nước ra đến hải ngoại để lên án Trung Quốc. Đây có thể nói là hành động đơn giản nhưng cần thiết nhất hiện nay để dân tộc Việt Nam cho bá quyền Bắc Kinh thấy rằng người Việt Nam không chấp nhận bất cứ sự xâm chiếm nào.
Trung Điền
Ngày 15/6/2011

              
đầu trang   |  In   |  Email   |  

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
15/06/2011 @ 22:32
Bài phân tích "Liệu Có Xung Đột Vũ Trang Trên Biển Đông" của tác gỉa Trung Điền rất có gía trị. Tôi không tin rằng 15 tên chóp bu trong Bộ Chính Trị csvn dám có bất cứ hành động vũ trang nào để chống lại Trung cộng trên biển đông. Những lý do mà tác gỉa Trung Điền nêu lên, đọc xong thấy mà tủi nhục. Một đất nước bị cai trị bởi toàn bộ những kẻ bất tài, bất xứng như vậy thì chỉ có đi đến chỗ diệt vong nếu toàn dân vẫn để chúng cai trị đất nước.
ĐANG THANH NGA
16/06/2011 @ 02:24
Xin phep tac gia Trung Dien trong bai bao nay tac gia noi "hang tram nguoi..." xuong duong tham gia bieu tinh, ca trong nuoc, ca hai ngoai, ca tren cac dien dan....la khong tuong doi dung voi su that! nhu toi biet, tren thuc te, thi so luong rat dong, neu tinh tong cong nhu tac gia, thi dong hon rat nhieu, co the noi la hang van nguoi. Chi tinh so luong tren may dien dan da gan mot ngan nguoi gio tay ung ho, cuoc bieu tinh tai Saigon rat dong, dong hon nhieu so voi Hn, va tai HN cung toi hang ngan nguoi. Nhu vay, khi ta noi "hang tram " thi chua dung lam.
Cam on tac gia Trung Dien, bai viet hay, nhan dinh rat hay.
HUE68
16/06/2011 @ 10:28
Chiến lược của Tàu cộng là phong toả đường biển thông thương qua eo Malacca giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương vì đây là con đường huyết mạch sống còn của chúng, cho nên theo "thuyết" của Đặng Tiểu Bình là muốn vươn lên qua mặt Mỹ thì phải đuổi Mỹ ra khỏi vùng "lưỡi bò" cho bằng được trước năm 2025, rồi sau đó đến năm 2050 mới có thể chiếm vị trí số 1 siêu cường. Một giấc mơ không tưởng của một đầu óc bệnh hoạn! Tuy nhiên, vì chiến lược về lâu về dài là như thế, nhưng về chiến thuật trong giai đoạn ngắn thì Tàu cộng hiện nay chưa dám châm ngòi nổ cho cuộc chiến Biển Đông. Bởi vì nội bộ trong Hoa lục sắp có biến! Cho nên csVN biết được chuyện này nên tỏ thái độ cương quyết bằng nhiều cách hòng "đánh võ mồm" để lừa bịp dân chúng yên tâm./.
NGUYỄN
17/06/2011 @ 15:45
AnhBaSàm Paris: Dù lấy đựơc chià khoá vào nhà BBT (YêuVietnam.com Boxitvietnam ) phá phách lung tung nhưng Tin tặc sẽ Không bịt miệng Basàm đựơc đâu ! Yêu cầu ÐCSVN đừng hành động cắt dây cáp giống như TQ. !
ANHBASÀM PARIS
19/06/2011 @ 05:03
Trong the ky thu 20,dong minh da dung bien Manch de do bo len Normandie giai phong Au Chau khoi Duc Quoc Xa Hitler.
Lieu rang bien Dong cung giu vi tri chien luoc trong the ky thu 21 de khoi ASEAN bao vay va danh tan mong de quoc cua giac Tau ???
THECHIEN
19/06/2011 @ 10:15
Trung cọng đã bị Mỹ và tây phương đuổi ra khỏi miền đông của Lybia, nơi mà TC đã đem qua 30.000 công nhân để mở xí nghiệp, cùng Lybia khai thác dầu mõ nhằm mục đích muốn làm bá chủ về khai thác dầu hoả ở Trung đông, khống chế dịch vụ dầu trên thế giới vì Lybia là quốc gia sản xuất dầu nhiều nhất.
TC thấy âm mưu muốn làm bá chủ tại Bắc phi không được thì xâm chiếm biển Đông để quyết tâm thực hiện làm chủ vùng biển với đường lưởi bò 9 khúc. TC cũng sẽ thất vọng vì Mỹ và các quốc gia ASEAN không để yên cho TC tung hoành. TC thừa hiểu, CSVN đang gặp nhiều đối kháng của lực lượng dân chủ VN. CSVN không vận động được khối đoàn kết dân tộc vì độc tài đảng trị hiện nay. Tuy vậy nếu chiến tranh giữa TC và VN xảy ra trên biển ở vùng quần đảo Trường Sa thì phần thiệt hai cho TC không phải là ít. Ưu thế về phía VN là tận dụng hoả lực phi cơ chiến đấu từ các phi trương Tân Sơn Nhất, Cam Ranh... Phi cơ của TC thì ở quá xa, khó mà chiến đấu lâu dài với phi cơ VN. Có thể TC sẽ mở những cuộc tấn công trên diện địa để làm suy yếu lực lượng và sức chiến đầu của VN, nếu cuộc chiến kéo dài.
XỨ VIỆT
19/06/2011 @ 12:13
Toi khong dong yvoi phan tich cua tac gia. Trung quoc khong de dang danh Vietnam luc nay:
1) Mac dau Vietnam chua co tat ca nhung vu khi da mua, nhung thuc tai, Vietnam cung da so huu nhung vu khi toi tan ve phong khong, may bay, tau chien. Khong phai co nhieu vu khi la de thang. Vietnam co the su dung loi danh du kick, nhat la doi voi bo bien dai 3000km. Trung Quoc se bi thiet hai nang ne.
2) Nen kinh te cua Trung quoc khong on dinh, va dang khat dau tram trong. Neu chien tranh xay ra, nhung tankers cua trung quoc di qua eo bien Malaaca cua Malaysia se bi anh huong ,m va se day nen kinh te trung quoc di xuong.
3) Anh huong the gioi: the gioi se dung ve Vietnam, va se tay chay trung quoc. Kinh te trung quoc se bi anh huong. Tom
TOM
23/06/2011 @ 15:42
chúng tôi muốn trung quốc dạy cho việt nam bài học thứ hai, đánh cho công an và bộ đội việt nam tan tành. bộ đội và công an việt nam bây giờ là lũ chó giữ của cho nguyễn tấn dũng, chúng cướp bóc nhân dân, đánh đập nhân dân, nhân dân khiếu kiện rất nhiều nhưng bọn công sản không giải quyết hoặc giải quyết có lợi cho bọn quan chức.
QUELAM
27/06/2011 @ 18:56
" Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự."
" Bài phân tích "Liệu Có Xung Đột Vũ Trang Trên Biển Đông" của tác gỉa Trung Điền rất có gía trị. Tôi không tin rằng 15 tên chóp bu trong Bộ Chính Trị csvn dám có bất cứ hành động vũ trang nào để chống lại Trung cộng trên biển đông. Những lý do mà tác gỉa Trung Điền nêu lên, đọc xong thấy mà tủi nhục. Một đất nước bị cai trị bởi toàn bộ những kẻ bất tài, bất xứng như vậy thì chỉ có đi đến chỗ diệt vong nếu toàn dân vẫn để chúng cai trị đất nước. "
Tôi thấy trong diễn đàn này có rất nhiều người mang tư tưởng hận thù nhiều hơn là nhân định tình hình dựa trên sự thật .Hãy suy nghĩ và tìm hiểu cặn kẽ đi nhé " Nếu ai hy vọng vào sự yếu mềm của Việt Nam thì họ nhầm "
NGUYỄN THÀNH

14/06 Đảng tôn trọng ý chí của nhân dân qua việc tôn trọng ý chí của 500 ĐBQH

07:47 | 14/06/2011
Theo ĐBQH, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG NGUYỄN ĐỨC KIÊN, nhiệm kỳ QH Khóa XII đánh dấu sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với QH. Đảng tôn trọng ý chí của nhân dân thông qua sự tôn trọng ý chí của gần 500 ĐBQH. Điều này làm cho các ĐBQH, các cơ quan của QH tự tin hơn trong việc đổi mới hoạt động của mình.
Chuẩn bị chu đáo để ĐBQH khi vào vị trí có thể làm việc ngay
- Chỉ còn hơn một tháng nữa, các ĐBQH Khóa XIII sẽ làm việc. Một nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu.Với 2/3 ĐBQH mới trúng cử lần đầu, theo đại biểu, làm thế nào để bảo đảm được tính liên tục của QH?
Mặc dù có đến 2/3 ĐBQH mới trúng cử lần đầu, sẽ gặp một số khó khăn, bỡ ngỡ khi tiếp cận với công việc của QH nhưng đã là ĐBQH dù cũ hay mới cũng phải làm đúng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. QH bắt đầu một nhiệm kỳ mới nhưng quyền lực của QH không có nhiệm kỳ, không bị gián đoạn. QH Khóa XII cần chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để ĐBQH Khóa XIII khi ngồi vào vị trí đại biểu là có thể làm việc ngay. Hiện tại danh sách 500 người trúng cử ĐBQH đã có. UBTVQH nên gửi cho những người trúng cử ĐBQH Báo cáo tổng kết hoạt động của QH, Chính phủ, UBTVQH và Thủ tướng. Đây là những tài liệu cơ bản để ĐBQH mới trúng cử có thể bắt nhịp ngay và kế thừa được quyền lực của QH Khóa XII, bảo đảm tính liên tục về quyền lực và trách nhiệm của QH.
- Là ĐBQH Khóa XII và tái cử ĐBQH Khóa XIII, theo đại biểu, QH Khóa XIII nên kế thừa điều gì từ QH Khóa XII?
Những thành quả của QH Khóa XII là rất đậm nét. QH Khóa XIII cần kế thừa những thành quả này, đặc biệt là kế thừa tinh thần dân chủ, tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng của QH, UBTVQH và các cơ quan của QH. Mặt khác, QH Khóa XIII cũng cần nghiên cứu kỹ Báo cáo tổng kết hoạt động của QH Khóa XII. Những tồn tại, những việc chưa làm được của QH Khóa XII phải là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của QH Khóa XIII. Ví dụ, UBTVQH Khóa XII nhận định, hoạt động giám sát của HĐDT và các Ủy ban của QH chưa thực sự mạnh. Vậy thì QH Khóa XIII có xem xét việc sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của QH để trao quyền nhiều hơn nữa cho HĐDT và các Ủy ban hay không? Tôi nghĩ, sửa đổi Luật này sớm chừng nào tốt chừng đó, cần tạo cơ sở pháp lý cho HĐDT và các Ủy ban giám sát mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa.
Hai nội dung nữa mà tôi nghĩ QH Khóa XIII cần chủ động và tích cực thực hiện là: sớm ban hành luật về biển và xác định rõ tái cơ cấu nền kinh tế là như thế nào. Đây là hai vấn đề lớn, xuyên suốt cả nhiệm kỳ QH Khóa XII nhưng QH chưa đủ điều kiện để làm và đòi hỏi QH Khóa XIII cần tiếp tục thực hiện. Nhiệm kỳ QH Khóa XII chưa làm được vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế là vì các nghiên cứu khoa học và nghiên cứu của các nhà hoạch định chính sách chưa đủ độ chín trước tình hình kinh tế có nhiều biến động bất thường. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng chưa cho ý kiến cụ thể về vấn đề này. Nhiệm kỳ QH Khóa XIII, vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế đã được Đại hội Đảng toàn quốc đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. QH Khóa XIII cần sớm xem xét việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào các chương trình nghị sự của QH.
Riêng công tác lập pháp, tôi nghĩ, phương thức xây dựng luật của QH Khóa XIII cần chuyển mạnh theo hướng: ưu tiên xây dựng trước những luật thực sự cấp bách đối với cuộc sống và sự vận hành hiệu quả của bộ máy nhà nước, trong đó có cả QH, các cơ quan của QH. Tập trung ưu tiên cho việc xây dựng các dự án Luật tháo gỡ các nút thắt của nền kinh tế. Những dự án Luật mang tính bổ khuyết có thể làm sau một chút, tránh tình trạng lần lượt xếp hàng, dự án Luật nào đăng ký trước làm trước, xong trước thông qua trước. Cần nhanh chóng sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ để khi có một sự việc xảy ra thì QH có một đầu mối để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân. Có như thế thì QH mới thực hiện được quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Chính phủ.
QH chủ động, tự xác định được vị trí của mình trong hệ thống chính trị
- Với riêng lĩnh vực kinh tế, theo đại biểu, QH Khóa XIII cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề gì?
Như tôi nói ở trên, QH Khóa XIII cần giải quyết vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế mà QH Khóa XII chưa thực hiện được. Nhưng để tái cơ cấu được thì vấn đề quan trọng nhất mà QH cần trả lời được là chủ thuyết phát triển kinh tế của ta là gì?
Nếu không xây dựng được chủ thuyết, không xác lập được mô hình phát triển thì chúng ta sẽ luôn luôn phải xử lý vụ việc mang tính ngắn hạn. Điều này rất khó cho sự phát triển nền kinh tế về lâu dài. Ví dụ, lâu nay, ta hay nói về tăng trưởng nóng. Nhưng theo số liệu thống kê được công bố thì chính các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác cũng có tư duy vay đầu tư để phát triển nóng chứ không phát triển sản xuất, kinh doanh dựa trên lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thực của mình. Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, tỷ lệ các doanh nghiệp chỉ có ý tưởng và vay vốn của các tổ chức tín dụng để tham gia vào thị trường sản xuất kinh doanh rất hạn chế. Còn ở nước ta thì ngược lại. Có thể thấy nền kinh tế của ta phát triển không giống như các nền kinh tế thị trường khác.
Tôi không đặt vấn đề phát triển như chúng ta là đúng hay sai. Nhưng chính tư duy phát triển như thế đã làm cho chính sách tiền tệ, thị trường tiền tệ, thị trường vốn luôn trong trạng thái nóng và buộc cơ quan quản lý tiền tệ phải cung ứng một lượng tiền rất lớn ra thị trường để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Và các bất ổn vĩ mô cũng theo đó mà xuất hiện. Trong thực tế, Chính phủ chỉ có thể điều hành trực tiếp khoảng 40% tổng số vốn đầu tư hàng năm của toàn xã hội do các doanh nghiệp nhà nước hay đầu tư công, còn lại 60% là điều hành gián tiếp thông qua cơ chế pháp luật. Vì vậy, Chính phủ khó tránh được việc điều hành theo kiểu xử lý tình huống, dùng biện pháp hành chính. Phải xây dựng được chủ thuyết và mô hình phát triển thì Chính phủ mới có độ lùi cần thiết trong điều hành vĩ mô và QH cũng có điều kiện để giám sát điều hành của Chính phủ chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn.
Chưa xây dựng được chủ thuyết phát triển nên hiện nay các chính sách phát triển kinh tế của ta vẫn theo kiểu muốn cho mọi người cùng phát triển, chưa chọn được điểm nhấn nên chưa tạo được động lực phát triển.
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu quan điểm phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó có phải là chủ thuyết phát triển kinh tế mà đại biểu đang nói tới hay không?
Đó là định hướng của Đảng, cũng có thể xem là chủ thuyết phát triển kinh tế nhưng QH và Chính phủ có nhiệm vụ cụ thể hóa định hướng đó.
Chính phủ cần nói rõ phát triển bền vững là như thế nào và QH xác lập khuôn khổ pháp lý để thực hiện yêu cầu đó. Từ trước đến nay, chúng ta đề cập đến mô hình phát triển bền vững với 3 trụ cột là: phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Nhưng vấn đề là, ở từng trình độ của nền kinh tế thì trụ cột nào là mũi nhọn và đâu là điểm chung hài hòa giữa 3 trụ cột đó, QH cần làm rõ điều này.
Đảng định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì QH cần cụ thể hóa: nền kinh tế như thế nào và nền kinh tế đó hoạt động trên cơ sở pháp lý ra sao? Có gì khác với nền kinh tế thị trường bình thường? Khi người dân đã đồng lòng tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Đảng, xác định xây dựng Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cao nhất của phát triển đất nước thì QH phải xác định rõ quá trình đi đến mục tiêu đó như thế nào? Phải chăng là áp dụng mọi quy luật của nền kinh tế thị trường để huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao đời sống người lao động với hiệu quả cao nhất của một đồng vốn từ Nhà đầu tư nhưng khác ở quá trình phân phối lợi nhuận thu được từ việc đầu tư đó? Lâu nay chúng ta hay nói về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có nhiều chính sách nhằm thực thi định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng việc triển khai các chính sách vẫn có cảm giác rơi rớt của tư duy bao cấp, ôm đồm và chưa bảo đảm sự công bằng thực sự trong phân phối lợi nhuận.
Hội nghị Trung ương VII Khóa X đã ban hành Nghị quyết về vấn đề tam nông. Đây chính là bước cụ thể hóa phần đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đối với 70% dân số. Vậy QH, với tư cách là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất chuyển hóa quan điểm, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân vào hệ thống pháp luật như thế nào? Mô hình phát triển nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm tới để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp là mô hình kinh tế tập thể hay là mô hình kinh tế trang trại hay là từng người nông dân phát triển? Đây là những vấn đề đặt ra cho một QH chủ động, tự xác định được vị trí của mình trong bộ máy nhà nước và trong hệ thống chính trị.
- Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII sắp tới, dự kiến QH sẽ giành thời gian đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2011. Đại biểu thấy vấn đề này nên được đặt lên bàn nghị sự của QH như thế nào?
Tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ thì vấn đề kinh tế lại phải đặt trong ngắn hạn chứ không thể dài hơi được. Tình hình KT-XH, đời sống của người dân hiện nay đã khó khăn hơn nhiều so với thời điểm QH Khóa XII họp Kỳ thứ Tám và Kỳ thứ Chín. 5 tháng đầu năm nay, Chính phủ đã nỗ lực kiềm chế lạm phát và đã kiềm chế được tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Điều này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cử tri và các doanh nghiệp đối với việc điều hành kinh tế đất nước luôn nhạy bén, phù hợp với diễn biến thực tế và đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Đây cũng là tín hiệu quan trọng nhất vì trong công tác đấu tranh kiềm chế lạm phát, phải xây dựng được niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào điều hành của Chính phủ. Nếu người dân và doanh nghiệp không có niềm tin vào điều hành của Chính phủ mà vẫn lo lắng với mức lạm phát đang tăng cao thì cực kỳ nguy hiểm. Đó là điều mà QH Khóa XIII cần khẳng định với nhân dân ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, từ đó củng cố sự ổn định xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời gióng lên một hồi chuông cho Chính phủ thấy rằng, công tác điều hành kinh tế vĩ mô và việc chọn các vấn đề để kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo Nghị quyết của QH – Chính phủ vẫn còn nhiều việc phải làm, không được lơ là, chủ quan và thỏa mãn. Nếu thỏa mãn sẽ lại giống như năm 2010: 3 tháng đầu năm lạm phát rất cao; 5 tháng tiếp theo lạm phát giảm nhưng 3 tháng cuối năm, do chủ quan, lạm phát đã tăng vọt.
Làm cho 500 ĐBQH, hàng chục nghìn đại biểu HĐND hiểu sự đổi mới của Đảng với cơ quan dân cử
- Lý giải về những thành tựu của QH Khóa XII, một số ý kiến cho rằng, những thành tựu đó bắt nguồn từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với QH. Là người trong cuộc, đại biểu cảm nhận sự đổi mới đó như thế nào?
Quả thực, nhiệm kỳ Khóa XII là nhiệm kỳ đánh dấu sự đổi mới khá mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với QH. Nếu nhìn lại cách thức biểu quyết thông qua Đề án mở rộng Hà Nội sau đó nhìn vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật của QH, trong đó có việc xây dựng dự án Luật Thủ đô là một sự tôn trọng của Đảng đối với cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao. Đảng không làm thay QH. Đảng không quyết thay QH. Đây là điều quan trọng nhất. Đảng tôn trọng ý chí của nhân dân thông qua sự tôn trọng ý chí của gần 500 ĐBQH.
Một ví dụ khác, khi nhìn thấy sự không tán thành của đa số ĐBQH đối với dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam thì công tác chỉ đạo của Đảng đối với Chính phủ về việc xây dựng các dự án lớn là: phải được sự đồng thuận của nhân dân thông qua sự đồng thuận của cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân là QH. Đảng không ép QH mà vận động và thuyết phục QH nhưng khi ĐBQH vẫn còn băn khoăn, lo lắng về tính khả thi thì Đảng tiếp nhận các băn khoăn, trăn trở đó và chỉ đạo Chính phủ nghiên cứu sâu hơn để trình QH xem xét dự án khi đã chín muồi. Đó chính là cơ sở để chúng ta có thể nhận xét được rằng, trong nhiệm kỳ QH Khóa XII, công tác lãnh đạo của Đảng đối với QH đã có nhiều đổi mới. Và QH, đúng như nhận định của UBTVQH, ngày càng dân chủ, ngày càng hiệu quả và ngày càng thể hiện đúng tầm vóc của cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước.
Trên đây chỉ là một vài ví dụ cho thấy sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với QH. Đảng xác định đúng vị trí của mình, là cơ quan lãnh đạo toàn diện đất nước nhưng cũng là một tổ chức chính trị hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng không đứng trên luật pháp.
- Các văn kiện Đại hội Đảng XI tiếp tục khẳng định việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với QH… Điều này, sẽ có tác động như thế nào đến hoạt động của QH trong thời gian tới?
Tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của QH, HĐND và các Ủy ban của QH đã được Đảng khẳng định và ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Điều này sẽ làm cho các ĐBQH, các cơ quan của QH vững tin hơn trong việc đổi mới hoạt động của mình. Cùng với sự ghi nhận của Đảng chúng ta sẽ thấy, trong nhiệm kỳ QH Khóa XIII này sự trao đổi thông tin giữa QH và Chính phủ sẽ diễn ra thường xuyên hơn, không bị bó buộc vào việc đó là điều trần hay là giải trình... tại Phiên họp của UBTVQH mà sẽ là ở cấp Ủy ban. Không chỉ là các Phiên điều trần, các phiên họp giải trình tại Ủy ban mà có thể là trao đổi, chia sẻ và bổ trợ cho nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chung hoặc trong việc giải thích luật. HĐDT và các Ủy ban sau khi làm việc với các bộ, ngành có thể đệ trình UBTVQH – cơ quan theo Hiến pháp quy định là cơ quan có trách nhiệm giải thích pháp luật – giải thích, hướng dẫn thực thi luật. Điều này sẽ làm cho hoạt động của QH, Chính phủ, các Ủy ban của QH và các cơ quan của Chính phủ luôn luôn theo kịp tốc độ phát triển của xã hội. Tin rằng, đây sẽ là điều rất mới của QH Khóa XIII.
Sự khẳng định của Đảng còn cung cấp một “cơ sở pháp lý” cho các đảng viên hoạt động trong QH, khẳng định quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của một ĐBQH nhưng đồng thời cũng khẳng định nhiệm vụ của các đảng viên được đảng phân công hoạt động tại các cơ quan hành chính. Ví dụ, các Bộ trưởng phải có trách nhiệm trao đổi các vấn đề bức xúc, nóng, cấp bách của ngành, lĩnh vực của mình với các cơ quan của Đảng và QH. Từ Nghị quyết của Đảng đã đặt người đảng viên dù ở cương vị là người xây dựng pháp luật hay hoạt động ở cơ quan điều hành cũng đều phải có trách nhiệm. Và như vậy thì tự nhiên sẽ trở thành quan hệ hữu cơ, vừa là quan hệ đồng chí trong một tổ chức Đảng, vừa là quan hệ của cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp, đan xen, hòa quyện với nhau thì hiệu quả công việc chắc chắn sẽ cao hơn. Trước đây vẫn còn tính chất quyền anh, quyền tôi thì tin rằng sau Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI sẽ không còn như thế nữa.
Vậy yêu cầu đặt ra đối với QH, với các cơ quan dân cử như thế nào?
Có người gọi việc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với QH là sự mở đường... Tôi không nghĩ như vậy. Nói như vậy chưa thể hiện đúng bản chất mối quan hệ giữa Đảng với QH và Chính phủ. Tôi cho rằng, đó là sự nhất quán của Đảng trong công tác đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử các cấp.
Từ sự khẳng định của Đảng thì yêu cầu đặt ra với QH, với cơ quan dân cử các cấp là gì? Trước hết là phải làm cho 500 ĐBQH Khóa XIII và hàng chục nghìn đại biểu HĐND các cấp hiểu được sự đổi mới của Đảng và làm cho họ vững tin, suy nghĩ và hành động theo con đường đổi mới của Đảng. Trên cương vị của mình, từng đại biểu dân cử sẽ hoạt động sáng tạo để thể hiện quyền của mình trong việc vận hành bộ máy của đất nước, không còn ám ảnh rằng mình phát biểu như thế có trái gì với Nghị quyết của Đảng hay không. Khi người ta đã tự tin mình hoạt động được sự ủng hộ của Đảng thì mỗi cá nhân sẽ năng động và sáng tạo và hiệu quả.
QH Khóa XIII cần chủ động hơn nữa. Sau Kỳ họp thứ Nhất, QH, các cơ quan của QH và từng ĐBQH phải chủ động nghiên cứu các văn kiện Đại hội Đảng XI, đặc biệt là văn kiện về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có xây dựng nhà nước pháp quyền để chuyển hóa Nghị quyết của Đảng thành chính sách, pháp luật để phát triển đất nước theo con đường mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.
- Xin cám ơn sự chia sẻ của đại biểu!
Cần khai thông tư duy về phát triển kinh tế
Tiêu chí hội nhập kinh tế quốc tế của ta là gì? Trong những sản phẩm cơ khí của chúng ta có sản phẩm nào xuất hiện trong dây chuyền sản xuất của thế giới không? Câu trả lời là không. Nguyên nhân là do đâu? Việc tham gia vào dây chuyền sản xuất của thế giới khó đến thế hay vì tư duy của chúng ta về việc này chưa đúng? Tại sao ta cứ nghĩ là phải sản xuất được động cơ nổ mà không nghĩ rằng khi một cái ốc vít của chúng ta không đạt chuẩn thì động cơ nổ đó cũng bằng không? Nếu không khai thông được tư duy phát triển dựa trên việc xây dựng được chủ thuyết và mô hình phát triển kinh tế thì nền kinh tế sẽ vẫn theo kiểu trăm hoa đua nở và hiệu quả sẽ vẫn rất thấp. Cái gì cũng muốn ôm, muốn làm từ A đến Z thì khó có thể hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả được.
Vĩ mô phải bắt đầu từ vi mô
Đã có ai trong ba Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao Thông Vận tải và Bộ Công thương chịu trách nhiệm về thiết kế ống khói của xe máy chưa? Thử tưởng tượng, một ngày nắng nóng 38 độ  C, lúc 5h chiều, bạn dừng xe ở ngã ba chờ đèn đỏ. Xe máy phía trước phụt thẳng khói thải vào mặt bạn. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Các hãng sản xuất xe máy lớn như Honda, Waves, SH, Dyland... ống khói đều vểnh lên trên chứ không có xe nào có thiết kế ống khói chếch xuống lòng đường để tránh tình trạng khi xe tăng ga sẽ phụt khói thải ô nhiễm vào người đi đường phía sau. Nhưng có ai chịu trách nhiệm về việc phê duyệt thiết kế ống khói gây ô nhiễm môi trường như thế không? Tiêu chí khi phê duyệt một mẫu thiết kế xe máy mới như thế nào? Chúng ta hay nói đến những vấn đề vĩ mô nhưng vĩ mô phải bắt đầu từ vi mô. Người dân đòi hỏi cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quan tâm đến đời sống của người dân bắt đầu từ những chuyện tưởng chừng nhỏ nhỏ như vậy thôi.
QH cần có tư duy tổng thể về cải cách hành chính
Chúng ta cứ nói là thực hiện niêm yết giá, đấu tranh chống tiêu cực nâng giá tràn lan, nâng giá không hợp lý để kiềm chế lạm phát nhưng thử nhìn lại quy định của Tổng cục Thuế về việc in hóa đơn bán lẻ của các doanh nghiệp nhiêu khê đến mức nào? Ở Mỹ hay các nước châu Âu, khi chúng ta mua một sản phẩm có giá trị lên đến hàng nghìn USD thì hóa đơn mà cửa hàng xuất cho người mua chỉ nhỏ bằng ba ngón tay chứ không to bằng cả tờ A4 như của ta. Thế nhưng hóa đơn của các nước có đầy đủ hiệu lực để có thể đổi hàng, trả lại hàng, hoàn thuế với cơ quan hải quan và cơ quan thuế. Ta cứ phải quy định một mẫu hóa đơn rất hoành tráng để làm gì? Từ những tư duy rất nhỏ trong cải cách hành chính hiện nay cũng đang có vấn đề. Đề án 30 về cải cách hành chính có phải chỉ đơn giản là cắt giảm đầu mối, cắt giảm văn bản hay không? Không phải vậy. Cải cách hành chính là làm sao vừa bảo đảm được sự quản lý của nhà nước vừa bảo đảm sự liên thông, thuận tiện và nhanh nhất cho doanh nghiệp và người dân. Người dân phải nhìn được từng khâu, từng khâu trong bộ máy hành chính giống như nhìn qua cửa kính, nhìn thấy tờ đơn của mình từ lúc vào như thế nào, qua các khâu nào và kết thúc ra sao. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính chứ không phải là cắt đi hàng nghìn văn bản, có khi cắt đi là đúng nhưng có khi cắt đi lại gây khó khăn cho chính cơ quan quản lý và cũng chưa chắc đã thuận tiện thực sự cho người dân. Những vấn đề này cần được đặt lên bàn nghị sự của QH. Cơ quan quyền lực nhà nước tối cao cần thống nhất tư duy về những vấn đề này để tạo cơ sở thực hiện trong cuộc sống.
Phạm Thúy thực hiện