Sunday, September 19, 2010

11/09 China, Vietnam hold meeting on border development

Xinhua, September 11, 2010

A meeting on border tourism development, border economic zone construction and border management was jointly held by China and Vietnam on Friday.

The meeting drew Chairman of China's southwestern Guangxi Zhuang Autonomous Region Ma Biao, Vietnamese Deputy Prime Minister Nguyen Thien Nhan and officials from four Vietnamese provinces sharing border with China including Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh and Ha Giang.

At the meeting, Ma said China and Vietnam have finished the land border demarcation and mapped out a clear borderline. The border provinces of the two countries are embracing a new opportunity for development.

Ma said border provinces of the two countries could strengthen cooperation on opening up border gates, promoting cross-border tourism, building cross-border economic zone and infrastructure development.

The Vietnamese deputy prime minister said China has become Vietnam's largest cooperation partner in many sectors like economy and trade, and tourism.

Nhan said China's Guangxi shares border with Vietnam and has formed close economic and trade links with Vietnam. Vietnam expects to expand cooperation in education, tourism and technology with Guangxi, said Nhan.

Vietnam would like to further discuss with Guangxi about the establishment of a cross-border economic zone and the facilitation of goods and personnel exchange.

14/09 China vows to speed up cross-border economic zone development with Vietnam

Xinhua, September 14, 2010

China vows to speed up cross-border economic zone development with Vietnam

China is working on diversifying the cooperation model with Vietnam in the border areas and committed to the construction of a cross-border economic zone, said a Chinese official at a seminar here.

Ma Biao, Chairman of southwestern China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, told a seminar on economic corridor development held here during his ongoing six-day visit in Vietnam for trade and culture promotion.

Ma said the border trade between China and Vietnam has been developing prosperously in recent years. Following the establishment of the free trade area between China and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the beginning of this year, China is working on measures to expand the cooperation methods in the border areas from trade to investment, processing and manufacturing, as well as tourism.

Ma said China is also committed to building a cross-border economic zone in the China-Vietnam border.

China and Vietnam decided in 2007 to each allocate 8.5 square kilometers of land from China's border city of Pingxiang in Guangxi and Vietnam's border town of Dong Dang in Lang Son province to build a cross-border economic zone.

China finished the feasibility study on the Chinese side of the economic zone in 2009.

Ma proposed that China and Vietnam should grant more preferential policies to the Pingxiang-Dong Dang cross-border economic zone, and build it into a regional import-export processing center, an international trade base and an international logistics center.

What's going on in Myanmar?

By Federico Abbasciano
1 CommentsPrint E-mail China.org.cn, September 3, 2010

The biggest country in continental South East Asia, one of the few remaining military dictatorships in the world, will hold elections for the first time in twenty years this coming November. By the look of it, it seems like the junta that rules the country will use the occasion to essentially go on as before, only with a civilian hat. But why is Myanmar—or Burma as some prefer to call it—in this situation? Can we learn something about the country today by looking at its recent past?

Burma enjoys a strategic position between India and China, and once had the region's most prosperous agriculture. As the Asia-Pacific War came to its shores, this proved a curse more than a blessing: much of the country's infrastructure was reduced to rubble during the long and costly Burma campaign. The essentially 'foreign' nature of the war ensured that all subsequent governments would shun any involvement in international organizations, from the British Commonwealth to ASEAN (until 1997). Right after the 1950 independence, Prime Minister U Nu steered the country away from the deadly dangers of the cold war and of the budding Sino-Indian rivalry. He saw Burma as a 'tender gourd among the cactus' and declared that only neutralism could save it. As his government succumbed to intra-ethnic disagreements, with some of the minority groups populating the borderlands threatening to secede from the Union, the head of the armed forces, General Ne Win, took hold of power and effectively began an outright retreat from the outside world that has more or less lasted to the present day.

The other major tendency that, along with isolationism, has been present in all Burmese governments since at least the early 1960s is nationalism. This grew out of the shock for British India's occupation of the country. Unlike with most other colonies and dependencies, the British decided to get rid of Burma's whole ruling class and civil servants, even at the lowest levels. This was done in reaction to the Burmese Crown's stubborn resistance to political and commercial submission. Indeed, as Thant Myint-U reminds us in his The Making of Modern Burma, conquering the whole country had not been in the plans of the Raj at all. Writing to the governor general of India in 1867, secretary of State Lord Cranbourne said "Our influence in that country ought to be paramount. The country itself is of no great importance. But an easy communication with the multitudes who inhabit Western China is an object of national importance." When faced with the elites' total refusal to compromise, though, the British finally seized the whole country and in 1885 made it an Indian province. Distrustful of the ethnic Burmans, the British entrusted the administration and the military to Indians or members of the numerous ethnic minorities. As a reaction to this, the ethnic Burmans developed in the early twentieth century one of the strongest anticolonial movements within the British empire. U Nu's project of a Union inclusive of all nationalities was doomed to fail; governments since 1962, including the military junta now in power, have had very little patience for the non-Burmans, whom they consider traitors for their earlier support of the British and for having cultural, religious and linguistic ties with groups living outside the confines of this artificial nation-state. Only the army can keep the country together, or so the official story goes, obviously. For the army top brass, governing the country after the British said the Burmans were 'lacking of soldierly discipline' is a source of considerable pride. I have little doubt that at least some of them, when they are not too busy hoarding the precious stones the country is famous for or selling its virgin forests to Chinese or Thai logging companies, really think they are defending Burma from interfering foreigners and their henchmen.

This basic outline of Burma's recent history might be helpful if we are interested in understanding its contemporary political developments. UN, US and UK, predictably, have questioned the validity of this coming round of polls, arguing that the continuing oppressive rule of the military means there will be "no level playing field" for opposition candidates. Denouncing elections in Myanmar as "not free and fair", while undeniably true, sounds today almost like criticizing wrestling matches for being rigged. After all, Myanmar hasn't been a democracy for nearly 50 years; it's a country where political activists are routinely harassed by the army or its hired thugs, and where the most prominent opposition politician, Aung San Suu Kyi, has spent 16 years out of the past 21 in confinement. Even if the ruling junta did not put restrictions on parties and candidates eligible for elections—which they did—we would be hard-pressed to find reasons for calling these elections "free". What to do then? Should we boycott the new civilian government, which will very likely be full of former members of the armed forces? Well, we could do that, and that's what Aung San Suu Kyi has been calling on the foreign community to do. Indeed, she's been asking to isolate Burma for most of her active political life, arguing that sanctions will help topple the regime. While I do respect her position and courageous resistance to the junta, I think this strategy is ultimately self-defeating. Heresy? Let's see.

A Burmese army officer once said "I would like to tell my American friends that sanctions will hurt you more than us. After all, we virtually imposed sanctions on ourselves for 30 years, and we are still here." These words were recorded on paper for the first time (in a Christian Science Monitor article by Yves Cohen) on 28 January 1998. Now, over twelve years later, Myanmar is still stuck with sanctions. And, sure enough, the junta is still here. The point is that a regime that feeds on a nationalism that has often bordered on xenophobia and eyes suspiciously not only foreigners, but even local people with foreign contacts or education, will never be swayed by speeches made by foreign diplomats calling for a release of political prisoners (especially if, like Suu Kyi, they went to Oxford and were married to a Brit). Or by sanctions that fail—as usual—to hurt its elites. Add to this the fact that most neighbors of the country in question don't wish to isolate it at all, and you have the net result of twenty years of UN, EU and US Burma policies: zilch. While there are political reasons why many Western governments have held this sort of attitude towards Myanmar (appearing to close eyes to the junta's egregious human rights violations would be a tough sell for the public in most democracies), I have the feeling that some of this resistance to apply options that are not the cookie-cutter sanctions-and-speeches mixture stems from a fundamental ignorance of the country's history. The EU's Special Envoy to Myanmar (you will be forgiven for not realizing there is one), Piero Fassino, declared over two years ago in a press conference "I am not interested in history, I'm a politician". If you are reading this website you will probably agree with me when I say that with this sort of thinking our chances of having an impact on Myanmar are close to zero. It's hard, but let's try again with engagement, because isolation is exactly what the ruling junta is comfortable with.

The elections in Myanmar will not be perfect. The new government will not be a democracy. But after twenty years of political stagnation, the country might finally have some civilian institutions and a national assembly including some opposition parties and representatives of minority groups. This might not seem much but it is better than more of the same.

This post was first published at http://www.understoodbackwards.net/2010/09/02/whats-going-on-in-myanmar/

08/08 Don't overestimate China's economy

By Yi Xianrong
August 8, 2010

The Governor of the People's Bank of China (PBC) Yi Gang recently mentioned that China had overtaken Japan to become the world's second largest economy. Some UK researchers believe that at current GDP growth rates, China will overtake the U.S. to be the world's top economy within nine years. The forecasts sparked heated debate worldwide. Some people think the figures are faked and do not take the forecasts seriously; others agree that, sooner or later, China will become the world's biggest economic power.

The accuracy of China's GDP figures need not concern us much. Given the rate of economic growth over the past 30 years and the current exchange rate of yuan, the national figures for GDP are quite believable. Some provinces may exaggerate the figures, but on the other hand in some developed areas the figures may be understated. This makes the final figure released by the National Bureau of Statistics (NBS) more or less accurate.

What concerns me most is that, although China's overall GDP is high, its per-capita GDP lags far behind the west. China's per-capita GDP is around US$3,800, less than one tenth that of Japan or the U.S., and less than one sixth that of France and the UK. Even among developing countries, China occupies only a mid-to-low-ranking position.

Besides, the quality of China's economy bears no comparison to that of the west. Since 2003, China's economic growth has relied on two pillars: exports and real estate. While the former brought China some benefits in terms of modernization, the latter has caused many serious problems. The growth in the real estate market is based on the mismanagement of land resources and property speculation, leading to skyrocketing house prices and a real estate bubble that must eventually be deflated. If China's growth continues to depend on these sectors, the country's economic development will be severely distorted. Fortunately, the government is well aware of the situation, and has introduced a series of measures to mitigate financial risks.

China's economy suffers from a number of unbalances. The first is the imbalance between urban and rural economic development. The reforms of the past three decades achieved great success, but cities and villages are steadily growing apart. The weight of the rural economy in overall economic activity becomes ever smaller.

The second imbalance is between regions. The economies of coastal regions are approaching the level of developed countries, but inland provinces lag behind by at least 10 or 20 years. The more inland a province is, the more backward its economy. The huge regional gap means that even if all provinces have the same GDP growth rate, the quality of their economy differs greatly.

The third imbalance is in income distribution. China is transitioning from a planned economy to market economy. Government intervention can still be seen everywhere in economy. In this situation, the income of an individual is greatly influenced by how close he is to power. The further away a man is from the government power, the less wealth he will get. Rapid economic growth has resulted in a small number of people grabbing the lion's share of the wealth.

If these problems are not solved, the quality of China's economic development will be badly affected and China will face serious difficulties in the future. China's rapid GDP growth will be meaningless if these unbalances remain unsolved.

When we talk about China's economic power, we should be careful not to overestimate our strength. We are still an underdeveloped country and many problems need to be addressed. Only by constantly reviewing our progress and identifying successes and shortcomings, can we move forward. Otherwise, if the country encounters a real financial crisis it may regress to what it was like years ago.

The author is the director of the Finance Institute at the Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

(This post was first published in Chinese and translated by Chen Xia.)





4 Comments

lily, 160.254.108.*
2010-08-17 15:59
test to leave a message here, i always can not do so before

Joe, 219.82.04.*
2010-08-13 09:35
Saying that the state sector is responsible for inequality in China is like claiming black is white. Go ahead, privatize state firms and watch executive salaries and bonuses soar. Furthermore, China was able to avoid the 2008 crisis precisely because of its large state sector. China's starry-eyed, America-infatuated liberals should take their heads out of their arses and look at the real world.

Giuliano, 210.21.235.*
2010-08-09 06:33
I think you have forgotten the most important unbalance : the the between rich and poor plus,of course,the fact that the wealthy of China is "enjoyed" by only 6Ͽf the entire population.
Ranking based upon statistics gives often wrong indications : a nation with over 400 million people living below poverty line can never be considered "the first economic power".

Bob Dole, 99.146.10.*
2010-08-08 18:25
the US is an economy? didn't know that.

11/08 U.S. building 'Asian NATO' to encircle China

By Dai Xu
August 11, 2010

One needs to have a basic understanding of the nature of the United States and its global strategy in order to comprehend its recent provocations in the Yellow Sea and the South China Sea. The 2010 US defense report said first and foremost the U.S. is a nation at war.

From a historical perspective, the U.S. has continuously found enemies and waged wars. It has become part of its social formula. Without wars the US economy loses stimulus. Without enemies the U.S. cannot hold the will of the whole nation.

Its recent military drills in the Yellow Sea and announcement to intervene in the South China Sea affairs were efforts made to encircle China. It is attempting to build the "Asian NATO" with Japan, South Korea, Australia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

China is becoming the world's wealth centre. The U.S. could benefit from China's economic development. For China, with its backward military force, development is the top priority. It has neither the intention nor the capacity to challenge the global hegemony of the U.S.

China is unlikely to take a tough line against the strategy of the U.S. China is bound to stand side by side with the U.S. in the international arena. It will not tolerate the U.S. closing in forever, though.

In order to prevent the U.S. from surrounding it, China needs to draw a clear bottom line. The U.S. is not allowed to coerce China to give in on matters concerning China's territory and maritime sovereignty, national solidarity and regional issues. And it is not allowed to jeopardize China's national interest by collaborating with neighboring countries.

China has never done anything with the enemies of the U.S. that would harm the country's security. The U.S. has no right to unscrupulously engage in activities that threaten China's security time and again. As a responsible power, China's priority is safeguarding its own dignity.

If the U.S. is adjusting its global strategic emphasis, China needs to reevaluate its strategy toward the U.S. China loves peace, but it will staunchly safeguard its national interests.

The author is Air Force Colonel and a military strategist.

(The post was first published in Chinese and translated by Zhang Ming'ai)


26 Comments


oversea chinese
1.46.81.*

2010-09-10 01:09
To Eagle:
What a F_cking Evil you are.Does the Chinese Rise Matter anything to your business.Don't forget your soil that you set your foot on really belong to you.Your ancester just have robbed it from the native red indian.You are just the fruit of your F_cking Evil.Give back your soil to the native and put your head back into your mom ass.

Free Tibet
98.184.167.*

2010-09-05 09:50
This comment has been removed by the moderator.

China is socialist and not communist
69.86.233.*

2010-08-23 12:12
The US is always trying to backstab China as it sees China as a rival. The US government incorrectly labels China as a communist country which is incorrect. China has transitioned itself as a socialist country. Labeling China as a communist country is one of the tactics used by the US government to contain and encircle China. Countries all around the world know that China is not a communist country anymore but the US purposely still labels China as communist even though the US government KNOWS that China is not a communist country anymore but a socialist country.

urubus
203.97.220.*

2010-08-21 17:24
Encircle China? Well China must now step up tie with Cuba
Venezuela and move nuclear missiles over there! If China started to sink any boats coming into Southern China sea infringing China`s sovereign bet America could do nothing
what will that leave the Vietnamese? Sucked by the yankee again! Some of these little Asean countries never learn from history. China go - build up the economy, make China great as a nation and let the Chinese become great too. America is declining, very soon it will be irrelevant in Asia.

Roder
60.6.240.*

2010-08-17 15:15
@Tianjin, if American close it imports, it will die first.

Mr. Singh
69.86.233.*

2010-08-16 00:52
The China-ASEAN Summit is to develop economic friendships with China's neighbors. China has very good intentions to build friendships with it's neighbors.

Tianjin
98.184.167.*

2010-08-15 15:10
TO HUNGSAOBINH: BRAVO! YOUR COMMENTS ARE ON THE MONEY AS WELL...CHINA ECONOMY MODEL IS NOT SELF SUFFICIENT, IF AMERICA CLOSED ITS IMPORTS THEN CHINA IS DEAD.

Tianjin
98.184.167.*

2010-08-15 15:03
TO LEEKUNGPAO: YOUR COMMENTS ARE RIGHT ON THE MONEY....CHINA IS A LONER BECAUSE OF ITS BEHAVIORS.

US-Conquistor
68.228.14.*

2010-08-14 07:25
1)China, a "Superpower"? Fine! But it must show the world its willing to be responsible. Really? Ask yourself.
2)As if a "Superpower" China must have a cool head. The whole thing is China so over-reacting. Why? Why it needs to confront the US? It is not neccesarily absolutely.
3) China is not threatened by anyone. It is about North and South Korea. Why China gets involved?
4) Already forgot "Hiding one's strength & Biding one's time" _ by Dang Xiao Bing. ????????

HUNGSAOBINH
173.51.135.*

2010-08-13 14:54
CHINESE ECONOMY, THOUGH LOOKING STRONG, IS VERY FRAGILE BECAUSE IT DEPENDS TOO MUCH ON EXPORTS. IF THE U.S STOP IMPORTING CHINESE GOODS, CHINESE ECONOMY WOULD COLLAPSE ALMOST INSTANTLY. THE U.S MARKET IS A VERY BIG MARKET AND WITHOUT IT, CHINA WOULD NOT SURVIVE. LET ALONE WAGING WAR AGAINST THE U.S.

LEEKUNGPAO
173.51.135.*

2010-08-13 14:45
CHINA MUST LEARN TO RESPECT OTHERS IF IT WANTS TO BE RESPECTED. AFTER WHAT HAVE HAPPENED IN THE LAST FEW MONTHS, CHINA'S NEIGHBORING COUNTRIES HAVE SHOWN THEIR DISTRUST IN CHINA AS A PEACEFUL BROTHER. ITS INTENTIONS TO TURN INDIA, TIBET, TAIWAN, YELLOW SEA, SOUTH CHINA SEA AND ALL THE ISLANDS NEAR AND FAR, ITS "CORE INTEREST", HAVE BACKFIRED. IT'S AGGRESSIVENESS AGAINST ITS NEIGHBORS COSTS IT LOSING MANY IMPORTANT ALLIES. ALREADY, INDIA, AUSTRALIA, INDONESIA, PHILLIPINE, MALAYSIA, TAIWAN, JAPAN, SO. KOREA AND VIETNAM HAVE BANDED TOGETHER AND SIDED WITH THE U.S TO CONTAIN CHINA. PEOPLE AROUND THE WORLD, THOUGH, USING CHINA PRODUCTS, STILL LOOK DOWN ON CHINA DUES TO ITS CARELESS POLICY OF DUMPING POISONING GOODS OVERSEA. THE IMAGE OF HARD WORKING CHINESE PEOPLE, SOMEHOW, TAINTED BECAUSE OF THE WAY CHINESE COMMUNISTS BEHAVE. CHINA NEEDS TO RETHINK ITS STRATEGY OF WORLD DOMINATION IF IT WANT TO SURVIVE ON THIS PLANET. CHINA NOW A LONER WITHOUT FRIENDS EXCEPT N. KOREA.

Andy
67.226.153.*

2010-08-13 02:00
Right now, Obama showed his true face, it is good news actually
China can throw away all illusions on Obama for good and redefine strategy,

To counter this containment from US, China don't need do much, just do business with every country as usual no matter US like that country or not,
Then wait for US self-destruction in next few decades.

Go China

funkedUp
89.207.0.*

2010-08-12 20:00
I would advise China to not misinterpret US kindness for weakness. Right now the US may be weaker than it has been for some time but no-one would bet against the US in the long run. China has had the benefit of 20 years advancement well the US was preoccupied with wars in the mid east. The US is rearing its head again and already the pieces are moving into place as it focuses on China proper. I for one would never underestimate the US. It has proven time and again able to see off these threats.

Joe
222.216.564.*

2010-08-12 17:11
It would be foolish to ignore the threat from the United States. The Americans broke their promise to Gorbachev not to extend NATO to Russia's frontiers and they will do everything in their power to contain China.

Indonesia power
99.146.10.*

2010-08-12 15:49
pay us back US... pay us back from all the wars you made in our country - pay China back or they'll beat you!

lost to a Gook...
99.146.10.*

2010-08-12 15:45
Oops forgot the US owed a lot of money to China. And the poor Americans who can barely afford a computer like Eagle and Go USA will have to pay. Hahaha.

Asians Unite!
99.146.10.*

2010-08-12 15:43
So far all the actions the US is creating is utter Failure as actions create closer bonds between Asian nations in the wake of a weak US economy. Who is seriously going to listen to the US anymore? Let's unite beat the shit out of those racists who don't care where you're from but will hate you as long as you are Asian - with sanctions, counter-terrorism, bonds recall, and nuclear and biochemical weapons.

US-Conquistor
68.228.14.*

2010-08-12 15:16
1) China eat a "bait" at sea, soon to be a dying fish.
2) Change to ultra-nationalist to become a weak state.
3) Liberate Tibet and all "core interests" provinces.

Tonton Makoute
77.207.100.*

2010-08-12 15:00
Ever since the founding of New China in 1949, the western world led by the USA has been trying to isolate and overthrow the new Chinese socialist regime. The USA has tried to set up the 'OTASE' Treaty to encircle China militarily, but it failed ignominiously. Now, some of the former anti-China western alliance members have adpoted more sensible stances, but it remains the arch-rogue States that is trying to divert China's efforts to develop peacefully, by compelling it to trifle its money away in military expenditures. Fortunately, the Chinese leadership is a wise one.

bettor
108.7.43.*

2010-08-12 13:47
The US only needs to review WW2 history and understand the meaning of friendship and cooperation. This new game is only designed to give the junior Kim and Moa generals their first taste of blood in ten years. A strategy no doubt concocted by drunken idiots who suffer the illusion of Totalitarianism.

China needs cool minds in heated disputes

Global Times, September 19, 2010

Seldom in the past decade, unlike today, has China been surrounded by all-around conflicts and disagreements with major powers and neighboring countries on issues such as currency, maritime rights and territorial disputes.

China has been trying hard to create a favorable development environment by sticking to a peaceful diplomatic agenda. It has been trying to avoid the conflicts and collisions that come with being a rising power.

However, as China's economy continues to grow, suspicion and wariness against it has risen to unprecedented levels. The clashes seemingly cannot be avoided.

The increase in the number of international conflicts does not mean that China's foreign relationships have worsened as a whole, nor does it suggest that China's rise is destined to a poor result.

On the contrary, China has long shrugged off diplomatic isolation. Increasing trade volume and the frequency of high-level official visits indicate a closer integration between China and the international community.

But it is also a reality that there are concerted efforts in the developed world to cause stress and anxious moments over China's growth. The label of the world's No.2 economy has attracted too much attention - much of it negative - over China.

The change in international structure brought by China's rise has pushed powers, including the US and Japan and China's neighboring countries as well, running against China's rise for their own maximum benefit.

China needs fine-tuned resolutions to solve those long-term issues. Time is with China in that it can afford to show patience to crack the hard nuts in the long run. In the process of China's rise, many of the "China threats" advocates' claims may also disappear.

China should also be equipped with diversified diplomatic tools, involving the government, society and individuals to tackle the risk brought on by China's rise. The government should also create conditions to release the power of its public diplomacy.

In the future, China can expect further challenges and provocations from various players around the world, and as a result more clashes will follow.

China will not actively seek confrontation, but it will also not be afraid of conflicts thrust upon it.

Editor's Pick >>

.

The core of the Chinese spirit

By Jessica Zhang
September 9, 2010

Chairman Mao Zedong founded the People's Republic of China in 1949 and was one of the founders of the Chinese Communist Party in 1921. He is recognized as one of the world's most prominent Communist theoreticians. 2010 marks the 34th anniversary of his death.

China has undergone immense changes in the 34 years since Chairman Mao's death. On the one hand, China has become more affluent in material terms; on the other hand, many Chinese feel that, in the process, the country has lost some of its spirit.

Mao's radiance eternally illuminates the entire nation. He is, and will remain, at the core of the spirit of the Chinese people.



A statue of Chairman Mao is placed on an altar among traditional deities. [Photo taken by Long Bang]

Mao Zedong's descendent pays homage

Global Times, September 14, 2010

On the 34th anniversary of Mao Zedong's death, Mao's only adult male descendent, Mao Xinyu, spent September 9 both with his family and the media.


Mausoleum in Tiananmen Square.


In the morning Mao, together with his wife and 7-year-old son, paid homage to his grandfather, preserved in his crystal coffin in the Mausoleum in Tiananmen Square. In the afternoon, he gave a 30-minute speech on "The formation and development of Mao Zedong's thoughts on the military" with people.com.cn. He then held a one-hour online discussion answering questions from a Global Times reporter and other online participants.

Accompanied by two uniformed soldiers, his secretary and his wife Liu Bin, Major General Mao Xinyu arrived punctually for the speech, filmed and broadcast in real time from the online news platform. He wore a general's uniform and matched it with a pair of cloth shoes. He smiled as he entered the room. His guards were left downstairs.

The talk was an easy task for the 40-year-old, recently appointed a major general by the PLA, whose research subject during his doctorate was, not surprisingly, Mao Zedong's military strategies.

Mao proved to be an experienced speaker. He gave a fluent speech despite carrying no script with him. He quoted numbers or dates directly from his memory and was at ease with online feedback. He also had an awareness of timing and concluded his speech just in time for the facilitator to ask him a final question.

The final question picked by the moderator was "One person said he appreciated the occasion to learn from you about Mao Zedong. Mao was a great military strategist, but do you think he committed any mistakes?"

Previously stating his grandfather was "the greatest strategist in human history," Mao answered immediately. He first explained Mao Zedong himself had publicly admitted that he was not invincible, and then gave two examples of his grandfather's mistakes: One was the Tucheng Battle near the Chishui River during the Long March, and second was during the Korean War, Mao hadn't considered the cruel winter in North Korea carefully and the soldiers could have been better prepared for the bitter cold.

Mao has compared his grandfather to Sun Tzu, the great strategist of the Warring States period (476-221 BC) but claimed he was superior, because Mao has applied Marxism and the result was that "China's traditional military thoughts were greatly improved." He concluded that "Mao's military thoughts are far more superior than Sun Tzu's Art of War."

Mao also said that "Even though Mao Zedong declared in 1949 in Tiananmen that 'Today, the Chinese people stand up!' The world did not truly recognize (China) until after the Vietnam and Korean wars were over. "

From martial to marital

The only time Mao paused for though was when the facilitator of the online Q&A session urged Mao to reply to the question, "Could you tell us what kind of person your wife is?"

Mao complied but took a long sip of water first. Looking straight ahead at his wife sitting opposite him, he said, "My wife is a qualified and excellent army officer. She's given me a lot of assistance in my research and in my life. In addition to her work duties, she needs to assist and manage a lot of family affairs."

Liu Bin, Mao's wife, smiled at her husband's words. "And you don't want to thank me?" she said.

"Of course, " Mao said, "I sincerely express my thanks to my wife."

It's rare occasion that Mao talks about his wife. Mao said he has held over 10 press conferences now, and a reporter said it was the first time that Liu accompanied her husband.

Liu and Mao have a boy and a baby girl, Dongdong and Tianyi. She wore very light makeup at the day of interview and was also in uniform. A more senior army officer than Mao, who joined the army in 2000, she listened attentively to his answer. The secretary was busy taking photos and video of the interview.

It wasn't the first time Mao has accepted interview requests from People.com.cn. The oldest one that could be found online was dated 2001 when he wore a white shirt and a pair of dark trousers to the interview, in contrast to his current military getup. The topics of his interviews ranged from "My grandfather Mao Zedong" in 2001, "The long march: its glorious history and a lesson for the future" in 2006, "How to be a qualified political advisor" in 2008 and "The formation and development of Mao Zedong's thoughts on the military" in 2010.

The interview arrangements weren't very complicated, said Zhang, an editor with people.com.cn. It took him 21 days.In comparison, the live interview with Hu Jintao, the General Secretary of the Communist Party of China (CPC) took six-month of preparation. "The entire People's Daily headquarters were sealed off," said He, an editor with people.com.cn for seven years.

Don't forget the uniforms

Mao's secretary reminded the editor to update the photo of Mao in the studio, "Please change it to one with Major General Mao in uniform".

After his 10 years of military service, Mao Xinyu wants to be remembered as a general, but he is more frequently re-ferred to as "Mao's grandson." During the nationwide celebration campaign of the 70th anniversary of the end of the Long March in 2006, Mao was invited to tour the country. The topic of his speeches was "Grandfather and the Long March". He gave the same speech a dozen times around the country, always beginning by introducing his family members, including his two aunts, Mao's daughters Li Min and Li Ne. Mao was forced to abandon several other children during the Long March, leaving them with peasant families; some were never recovered.

"My impression towards Mao has changed after these contacts", said He, a veteran reporter. "He is actually quite down-to-earth.

"If I had such a grandfather, I would keep mentioning his name too."


Excerpt from the online discussion

Global Times:
What happened to your proposal of naming the first made-in- China aircraft carrier after Mao Zedong?



Mao: It was a personal thought, not a formal proposal as a political advisor. As a general, like I said, I was very interested in the development of the Second Artillery Corps and our Marine forces. I am glad to know that the marines are constructing the first aircraft carrier. Like all Chinese, I hope our marines can have an aircraft-carrier. This is a matter of national dignity as well as sovereignty. As long as we have our own aircraft carrier, the naming of it is no big deal.

Global Times: Compared with the children of other senior leaders, you are frank and friendly towards the media. when do you start to adopt this attitude? Mao: Since my university days in 1988. With the increase of age and knowledge and especially after I started the study of Mao Zedong's thoughts in the Central Party School, I have become more at ease towards media inquiries and interviews. Shuodianshihua1: Major General, Chairman Mao's proposal of better troops and simpler administration is still applicable today. There are too many officials and too much administration, a major reason people are not satisfied. Could you please renew the call for better troops and simpler administration?

Mao: To be more precise, Chinese troops started downsizing when the reform and opening up began. The first time was in 1984 by Comrade Deng Xiaoping. Millions were discharged from the army. There were two more campaigns in the 1990s. My personal view is that the discharges have increased the combat effectiveness of the army and it is also important for the modernization process of Chinese troops and military defense. There will be digital troops in the future, and we will fight digital battles, which last shorter and don't need so many soldiers. At the same time, we are faced with two responsibilities: a higher degree of mechanization and the transition to information warfare. Tianxiadiyitie: The Rand Research and Development Corporation said, we fear no modernization of Chinese troops, but we do if they are equipped by Mao's thoughts. What are your comments?

Mao: The Rand Corporation was confident that in terms of modernization, Chinese troops wouldn't match theirs. However we have the Mao Zedong thoughts, our precious tradition, which made us invincible (in Korean and Vietnam Wars). We should uphold two principles. The first is the Party guides the gun, and our troops can only achieve victory under the leadership of the Party. The second is People's War, where support from the people is indispensable for our past victories against the invaders. What the West and even the Americans fear is (the principle of people's war). They have learned (this lesson) in the Korean War and even during the Liberation War when they were on the side of Chiang Kai-shek. Therefore we should insist on the Party's leadership and the theory of people's war.

China to take strong measures 'if Japan insists mistakes'

Xinhua, September 19, 2010

China said its relations with Japan were severely hurt on Sunday after Japan decided to prolong the detention of a Chinese trawler captain, warning to take "strong counter measures" if Japan insists its mistakes.

"We demand the Japanese side immediately release the Chinese captain unconditionally," said Foreign Ministry spokesman Ma Zhaoxu.

"China will take strong counter measures if the Japanese side clings obstinately to its own course and double its mistakes, and Japan shall bear all the consequences," Ma said in a press release.

China has already suspended bilateral exchanges at and above the provincial or ministerial levels, Xinhua learnt from the Foreign Ministry.

China has also halted contact with Japan on the issues of increasing civil flights and expanding aviation rights between the two countries.

A bilateral meeting on coal has also been postponed.

In the mean time, the number of Chinese citizens traveling to Japan as tourists has already declined, according to the ministry.

Báo Trung Quốc: Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ?

Tác giả: Xinhuanet
Bài đã được xuất bản.: 18/09/2010 06:00 GMT+7
TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)
Báo Trung Quốc: Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ?
Mỹ, Trung "ganh" nhau vấn đề gì ở Đông Á?
Nhật Bản và “ngoại giao xin lỗi”
Ai muốn gì trên Biển Đông?

Gần đây báo chí nói rất nhiều và bằng rất nhiều cách liên quan đến khả năng "Việt Nam và Mỹ liên minh với nhau đối phó với Trung Quốc". Những dư luận như vậy tuy không dựa vào sự thật căn bản nhưng không phải hoàn toàn không có căn cứ. - Tân Hoa Xã viết.

LTS: Ngày 24/8, mạng Xinhuanet của Trung Quốc đăng bài viết của tác giả Lăng Đức Quyền - nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội, hiện là Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế của THX, trực tiếp nghiên cứu vấn đề Việt Nam và quan hệ Trung - Việt, trong đó phân tích về quan hệ Việt - Mĩ.

Trong bài viết, tác giả đã "ưu ái" dành một đoạn viết về báo VietNamNet. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam, báo VietNamNet đăng lại bản dịch tiếng Việt của Thông tấn xã Việt Nam trên Tư liệu tham khảo đặc biệt ngày 07/9 của bài viết này.

Rước sói vào nhà?*

Những thế hệ già trẻ lưu vong trung thành với chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũ vẫn còn nuôi giấc mộng "khôi phục chế độ", "về lại quê hương". Những người này không chỉ cực đoan căm thù Đảng Cộng sản Việt Nam, căm thù Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam, những người đó đã đánh đổ chúng, mà còn ghi xương khắc cốt thù hận Trung Quốc là người bạn đã ủng hộ Việt Nam giành thắng lợi trong chiến tranh chống Mỹ. Trước sau những người này vẫn nghĩ ông chủ cũ sẽ giúp họ trở lại nắm chính quyền, "giành lại những gì đã mất trong chiến tranh". Nếu liên minh dựa vào Mỹ mà từ bỏ những thứ nói trên, liệu họ có còn hướng đi nào khác? Tuy nhiên, đám xác chết với những âm hồn tản mạn có được người Mỹ nhìn nhận trở lại như là "đồng minh" nữa hay không? Có lẽ nhiều lắm cũng chỉ được coi là những tên lính hầu tiểu tốt mà thôi.

Còn có một số người Việt Nam phản bội, bỏ chạy khỏi hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam như Bùi Tín, Phó tổng biên tập cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, điên cuồng chống Cộng, mấy hôm trước còn ra sức kêu gào Việt Nam và "tất cả các quốc gia dân chủ" như Mỹ liên minh với nhau cùng chống lại "mối đe dọa từ Trung Quốc".


Ở trong nước, Việt Nam cũng không phải không có người hoặc công khai hoặc ngấm ngầm chủ trương rước sói vào nhà. VietNamNet, một tờ báo mạng không thuộc dòng chính thống có thế mạnh ở Hà Nội từ đầu năm tới nay đã thông qua phương thức liên lạc, đối thoại với Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, đến phỏng vấn một số cựu quan chức ngoại giao cao cấp, tuyên truyền khuyến khích nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ, xây dựng "quan hệ đối tác chiến lược", thậm chí thảo luận thăm dò khả năng liên kết thành "đồng minh" với Mỹ.
Tuy nhiên, những quan chức tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn quan tâm tới chính trị nói trên vừa không đại diện cho Chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa không phản ánh được ý nguyện của quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam là những người đã chịu nhiều hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nhưng tại sao những người này lại ra sức cổ vũ, và lịch sử cũng như bối cảnh cá nhân của họ cũng là vấn đề rất đáng phải tìm hiểu.

Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ?

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam liệu có "liên minh" với Mỹ? Về lâu dài xin tạm gác lại, hãy nghe nhà lãnh đạo Việt Nam gần đây trịnh trọng tuyên bố và cam kết với thế giới:

- Trong bài phát biểu tại Hội nghị an ninh châu Á lần thứ 6 tổ chức ở Xinhgapo ngày 31/5/2009, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng (Ủy viên Bộ Chính trị TW ĐCSVN), tuyên bố nguyên tắc và lập trường của Việt Nam trong ngoại giao quốc phòng như sau: "Không liên minh quân sự, không liên kết với nước này chống lại nước khác, không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, không chạy đua vũ trang, chỉ từng bước hiện đại hóa quân đội và tăng cường tiềm lực quốc phòng để phòng thủ và bảo vệ quốc gia".

- Ngày 14/8 năm này trong khi bày tỏ thái độ về những "vấn đề nóng" như sự kiện tàu chiến Mỹ tới thăm Việt Nam và quan hệ quân sự Việt - Mỹ, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức làm sáng tỏ và trình bày rõ như sau: "Một số đài báo phương Tây bình luận ầm ĩ, cho rằng Việt Nam đang tăng cường quan hệ hải quân với Mỹ nhằm 'cân bằng sức mạnh' ở Biển Đông. Lối bình luận như trên không có căn cứ, thiếu hiểu biết về chính sách quốc phòng của Việt Nam. Chúng tôi trước sau luôn thực hiện chính sách quốc phòng bảo vệ tổ quốc bằng cách dựa vào sức mình là chính. Chúng tôi luôn giữ quan điểm độc lập tự chủ, không tham gia liên minh quân sự, không dựa vào nước này chống lại nước kia".

Ở Việt Nam không phải không có sự khác biệt và tranh cãi trong rất nhiều vấn đề lớn, cũng không cần phải ngạc nhiên trước những hiện tượng khác biệt và tranh cãi nói trên. Nhưng các nhà nghiên cứu và những nhà quan sát có trách nhiệm tuyệt đối không thể phóng đại vô hạn độ những thông tin mà một số người cố ý tạo ra với thái độ thiếu khách quan và không nghiêm túc, mà cần nhìn nhận những thông tin chuẩn xác và có độ tin cậy cao. Nếu nhào nặn tô vẽ, dùng tin đồn chuyển tải tin đồn, dẫn dụng phóng đại sẽ chỉ khiến công chúng hiểu sai vấn đề, gây hậu quả xấu cho toàn bộ công tác đối nội đối ngoại, mức độ tai hại sẽ rất khó lường!

Từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 năm 1986 đến nay, Việt Nam đã từng bước thay đổi đường lối đối ngoại liên minh với Liên Xô, "nghiêng hẳn" về Liên Xô mà các nhà lãnh đạo trước đó một thời thực hiện, chuyển sang đường lối ngoại giao "độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế", "làm bạn với các nước trên thế giới", "tranh thủ môi trường quốc tế hòa bình ổn định".

Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ giữa hai đảng hai nước, năm 1995 Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập khối ASEAN, tích cực phát triển quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế trên thế giới.

Gần đây, trong bài phát biểu của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng các bài viết đăng trên các báo lớn có uy tín ở Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Việt Nam: "Thi hành nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác, phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, tích cực chủ động hội nhập quốc tế; vừa là bạn đáng tin cậy vừa là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; phấn đấu cho một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh".

Trên thế giới, bất cứ quốc gia có chủ quyền nào cũng đều có quyền lựa chọn chế độ xã hội và chính sách đối nội đối ngoại của mình. Các nhà quan sát và nhà bình luận về các vấn đề quốc tế cần quan sát chính sách đối ngoại của một quốc gia một cách nghiêm túc và khách quan, nhận thức rõ đầu đuôi ngọn nguồn, phải trái trắng đen, phân biệt rõ đâu là mạch chính, đâu là mạch nhỏ, đâu là tiếng nói chủ yếu, đâu là tạp âm từ những tiếng nói khác nhau trong nội bộ một quốc gia. Đối với Việt Nam đương nhiên cũng không thể ngoại lệ.

Chính quyền và chế độ xã hội ở Việt Nam hiện nay là do Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam trải qua mấy chục năm phấn đấu gian khổ bằng xương máu mới giành lại được. "Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội" là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam. Mọi nước trên thế giới đều phải tôn trọng sự lựa chọn đó của nhân dân Việt Nam.

Mỹ và Việt Nam từng là "kẻ thù không đội trời chung" đánh nhau suốt mười mấy năm. Dòng thác lớn của thế giới ngày nay là hòa bình, hợp tác, phát triển. Việc "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" của hai "kẻ thù cũ" nói trên không những có lợi cho nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực. Trên thực tế, quan hệ Trung - Mỹ từ khi Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc năm 1972 đến nay về đại thể cũng chẳng giống như vậy đó sao?

Không thể nhìn phiến diện

Là hai láng giềng núi sông liền một dải, việc người Trung Quốc quan tâm những thay đổi trong quan hệ Việt - Mỹ, và người Việt Nam quan tâm những thay đổi trong quan hệ Trung - Mỹ đều rất đỗi tự nhiên như vậy. Mọi người chúng ta không nên nhìn nhận một số biểu tượng trong quan hệ Việt - Mỹ một cách phiến diện và đơn giản hóa.

Nhắm mắt làm ngơ trước sự thay đổi trong quan hệ Việt - Mỹ là điều ngốc nghếch, đánh giá quá mức mức độ quan hệ Việt - Mỹ cũng sẽ gây phức tạp cho chính mình.

Về mặt xử lý quan hệ song phương, Việt Nam và Mỹ có lợi ích chung nhưng mục tiêu và xuất phát điểm không giống nhau. Mọi người gần đây đã thấy một số biểu hiện nổi bật về sự "ấm lên" trong quan hệ Việt - Mỹ, nhưng thử hỏi mọi người có thấy Chính phủ Mỹ, chính khách Mỹ và các báo lớn ở Mỹ có ngừng lợi dụng "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo" và "tự do báo chí" để ngang ngược công kích Đảng Cộng sản Việt Nam hay Chính phủ Việt Nam hay không? Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ gần đây còn lên tiếng ầm ĩ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách đen với các "quốc gia đi ngược lại tự do tôn giáo" do Chính phủ Mỹ tự đặt ra!

Có một chủ đề vẫn luôn được các nhà lãnh đạo và dòng báo chí chủ lưu của Đảng, của quân đội Việt Nam tuyên truyền từ rất nhiều năm nay là đề phòng và chống lại âm mưu gây "cách mạng màu sắc", "diễn biến hòa bình và tự diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch. Những vụ án cũng như sự thực về việc can thiệp thô bạo vào các công việc nội bộ của Việt Nam được báo chí chủ lưu công khai đưa tin cũng đủ khiến người ta phải giật mình, hơn nữa đó cũng chỉ là một phần chứ hoàn toàn không phải toàn bộ.

Lôi kéo và gây sức ép luôn là phương châm cơ bản của Chính phủ Mỹ đối với Việt Nam từ 15 năm qua. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gần đây đã tổ chức hội nghị liên tịch, triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh xã hội.

Không nên chỉ chú ý đến những lời đường mật của Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại Hà Nội hồi cuối tháng 7 vừa qua, mà còn phải thấy nước Mỹ và thế lực chính trị do Mỹ nuôi dưỡng đang ngấm ngầm muốn làm gì tại Việt Nam.

Trở lại chủ đề bài viết qua dòng tựa đề nói trên - Việt Nam liệu có liên minh với Mỹ? Người nhiều tư cách nhất có thể trả lời câu hỏi này là người lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt - Mỹ, mà các vị độc giả cũng không khó để đưa ra được những nhận định và kết luận của riêng mình.

Bạn suy nghĩ gì về bài viết này, hãy chia sẻ với Tuần Việt Nam tại địa chỉ tuanvietnam@vietnamnet.vn

----------

* Tiêu đề phụ do Tuần Việt Nam tự đặt.

Thomas Friedman và giá trị Mỹ

Tác giả: Khắc Giang (tổng hợp)
Bài đã được xuất bản.: 15/09/2010 06:00 GMT+7
RecomendThanks+9RedIn Email Thảo luận TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm) PN&HĐ: Trục thẳng, trục cong rồi trục...lên trời?
Viết tiểu thuyết chính trị phải có "máu chính trị"
Thomas Friedman và giá trị Mỹ
Cuộc sống qua “mắt” nhạc sĩ Văn Vượng
Thật khó tin là với một người đã giành được quá nhiều thành tựu trong sự nghiệp báo chí, được giới phóng viên toàn cầu kính trọng như Friedman, thì khóa học về báo chí duy nhất mà ông đã từng tham gia là môn báo chí cơ bản lớp 10.

Trong bất kì thời điểm nào, nước Mỹ cũng luôn có những nhân vật đặc biệt, xuất hiện và làm lan tỏa những nét đặc sắc nhất của văn hóa Mỹ ra toàn cầu. Cùng với những câu chuyện của Mark Twain và Ernest Hemingway, những bài diễn văn của Martin Luther King và Barack Obama, những cuốn sách và bài báo của Thomas Friedman nằm trong số các tác phẩm mang lại cho thế giới những hiểu biết sâu sắc nhất về giá trị Mỹ: luôn nhìn vào thực tế, quyền tự do tuyệt đối, và một khao khát mãnh liệt hướng về tương lai.


Bản năng của người cầm bút


Thomas Friedman là phóng viên kì cựu của tờ báo nổi tiếng The New York Times, nơi ông đã làm việc trong gần 30 năm và kinh qua nhiều vị trí khác nhau trên khắp thế giới. Ông đã từng có mặt tại Trung Đông vào những thời điểm nóng bỏng nhất của cuộc chiến Lebanon trong thập niên 80 của thế kỉ trước, đã từng theo bước ngoại trưởng Mỹ James Baker trong những cuộc hội đàm kết thúc Chiến Tranh Lạnh, sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần I, và cả sự biến Thiên An Môn trong suốt bốn năm phụ trách mảng đối ngoại của Mỹ cho tờ The Times.

Ông còn là một trong những phóng viên xuất sắc nhất về mảng đề tài toàn cầu hóa, ngay từ lúc cụm từ này trở nên phổ biến với sự xuất hiện của Internet, World Wide Web, và sụ sụp đổ của thế giới hai cực Yalta.

Trong cơn giận dữ của người Mỹ về sự kiện 11/9, Friedman cũng được coi là một trong số ít các phóng viên còn giữ tỉnh táo cho ngòi bút của mình. Ông đưa ra những bình luận rất khách quan và công bằng về khủng bố, chiến tranh, và xung đột giữa văn minh phương Tây với các giá trị của Hồi giáo trong loạt bài của mình trên tờ The New York Times.

Đó là những quan điểm rất Mỹ: thực tế, không thù hằn, và có tầm nhìn hết sức rõ ràng. Loạt bài báo này mang về cho ông một giải Pulitzer về mảng bình luận (commentary) trong năm 2002.

Trước đó, vào các năm 1983 và 1988, Friedman cũng giành được thêm hai giải Pulitzer nữa cho mảng phóng sự quốc tế; khi ông phụ trách thông tin về cuộc chiến ở Lebanon và nền chính trị phức tạp ở Trung Đông vào cuối những năm 80, khi phong trào Intifada lần I của người Palestine bắt đầu.



Nhà báo Thomas Friedman, Ảnh The NY Times


Thật khó tin là với một người đã giành được quá nhiều thành tựu trong sự nghiệp báo chí, được giới phóng viên toàn cầu nghiêng mình kính trọng như Friedman, thì khóa học về báo chí duy nhất mà ông đã từng tham gia là môn báo chí cơ bản lớp 10 ở trường trung học St. Louis Park, quê hương ông.

Đây không phải là một ví dụ để đánh giá chất lượng đào tạo phóng viên ở Mỹ, nó chỉ cho thấy một cách đơn giản rằng Thomas Friedman sinh ra là để làm báo.

Friedman đã được trao giải thưởng thành tựu báo chí trọn đời của Hiệp Hội Báo Chí Đối Ngoại Hoa Kỳ (Overseas Press Club of America) vào năm 2004, và được nhận sắc phong của nữ hoàng Anh (Order of the British Empire).

Ông có 2 con gái: Orly Friedman(1985) và Natalie Friedman (1988). Cả 2 đều sinh ra ở Isarel trong khi Friedman làm phóng viên cho The NewYork Times tại đây. Friedman đã dành nhiều tác phẩm xuất bản của ông cho 2 con gái .

Người tiên phong

Người Việt Nam nói riêng và độc giả châu Á nói chung biết tới Thomas Friedman qua những cuốn sách của ông nhiều hơn là những bài bình luận trên New York Times; trong đó nổi tiếng nhất là hai tác phẩm "Chiếc Lexus và cây Ô-liu" (1999), và "Thế giới phẳng" (2005).

Với Thomas Friedman, viết sách cũng là một công việc tương tự như nghề báo: điều cốt lõi là đem lại những thông tin cần thiết, dễ hiểu và tổng quát nhất cho người đọc.

Tác phẩm đầu tiên về toàn cầu hóa, "Chiếc Lexus và cây Ô-liu", được truyền cảm hứng sau khi Friedman đảm nhận chuyên mục đối ngoại của tờ Times từ năm 1995.

Khi nhận nhiệm vụ này, Friedman không muốn chỉ gói gọn lại mảng "đối ngoại" vào quan hệ giữa các quốc gia: ông luôn nỗ lực để làm cho những bình luận của mình gắn chặt với thực tế đang diễn ra sôi động bên ngoài trang báo.

Để làm điều đó, Friedman đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người nhằm tăng cường sự hiểu biết của mình, cũng như để hoàn thiện khả năng đánh giá sự vật, sự việc một các khách quan nhất. "Nếu bạn không đi, bạn chẳng biết gì cả", ông nói như vậy khi nhìn lại quãng thời gian đó.

Friedman cũng là người sớm nhận ra sự xung đột giữa hai nhóm nhân tố cũ và mới ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ quan hệ giữa các quốc gia mà còn là vận mệnh của cả loài người trong kỉ nguyên mới - Đó là sự xung đột giữa nhóm nhân tố truyền thống như lòng yêu nước, dân tộc, tôn giáo, địa lý, và văn hóa với nhóm nhân tố mới, gồm có công nghệ, Internet, và toàn cầu hóa.

Phát hiện trên thúc đẩy ông niềm khao khát viết một quyển sách để "giải thích quan điểm nhìn của mình về thế giới mới." Tác phẩm "Chiếc Lexus và cây Ô-liu" đã ra đời từ đó, và các quan điểm của nó đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo các độc giả trên toàn cầu. Tác phẩm được dịch ra 27 thứ tiếng và giành giải thường Overseas Press Club Award cho ấn phẩm xuất sắc nhất viết về chính sách đối ngoại.

Tác phẩm ra đời muộn hơn, nhưng cũng đạt được những thành công không kém, là "Thế giới phẳng" (2005). Trong tác phẩm nằm trong top best seller của New York Times trong hai năm liền này (2005-2007), Friedman đã đưa ra nhiều đánh giá của mình về các xu hướng kinh tế mới như outsourcing, insourcing, và offshoring; đồng thời nhận định về hệ thống kinh tế toàn cầu đang ngày càng gắn kết với nhau, với hệ quả là tạo ra một "thế giới phẳng", khi các rào cản về kinh tế-chính trị-xã hội-tôn giáo đang bị bào mòn dần.

Niềm tin vào tự do tuyệt đối


Thomas Friedman mang tính cách của một người Mỹ điển hình: nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và khách quan, thuyết phục người khác bằng lý lẽ sắc bén hơn là bằng quan điểm cá nhân thuần túy.



Nhà báo Thomas Friedman, Ảnh The NY Times

Những bài báo và cuốn sách của ông luôn làm cho người đọc thấy thỏa mãn về tính hoàn chỉnh và logic trong các ông lập luận, dù cho đồng tình hay không đồng tình với quan điểm của ông.

Tính cách đó giúp Friedman luôn thành công trong suốt 14 năm phụ trách chuyên mục Op-ed của New York Times (op-ed-opposite the editorial page-là mục tranh luận của các ý kiến trái với quan điểm của ban biên tập trong một tờ báo, thường xuất hiện trong các ấn phẩm báo chí phương Tây), chuyên mục luôn nhận được nhiều ý kiến tranh luận phản hồi nhất của độc giả.

Friedman là người bảo vệ trung thành cho nền dân chủ kiểu Mỹ. Theo quan điểm của ông, dân chủ là nguồn gốc của mọi vấn đề phức tạp, kể cả khủng bố. Ông cho rằng, sự thù địch của người Hồi giáo ở Trung Đông đối với thế giới phương Tây phần lớn là do sự thiếu dân chủ mà ra.

"Không ai đi rửa chiếc ô tô mà họ đi thuê cả", và dưới góc nhìn của Friedman, người Hồi giáo đã "thuê" đất nước mình từ các thế lực nước ngoài, các ông hoàng bà chúa, chế độ độc tài,...trong suốt chiều dài lịch sử của họ, và đó là nguyên nhân sâu xa cho tình trạng tuyệt vọng về xã hội và kém phát triển về kinh tế ở đây. Cảm giác bị bỏ lại phía sau và bị lợi dụng bởi văn minh phương Tây khiến cho người Hồi giáo giận dữ.

"Khi chúng ta xây dựng lại một thể chế dân chủ mà cho phép người dân nhiều quyền tự do hơn, chúng ta mới hợp tác được với họ vì một tương lại tốt đẹp hơn cho khu vực này và cả thế giới." Friedman đã giải thích như vậy khi được hỏi lý do vì sao ông ủng hộ cuộc chiến và công cuộc tái thiết Iraq của chính quyền George Bush.

Thất bại của chính quyền Mỹ trong việc xây dựng một nền dân chủ ở Iraq khiến cho nhiều ý kiến chỉ trích quan điểm trên của Friedman; tuy vậy, góc nhìn về dân chủ của ông trong cuộc chiến chống khủng bố là rất đáng lưu ý. Và sự thực là khi chưa có một nền dân chủ nào được thiết lập ở đây, thì quan điểm của ông vẫn chưa thể bị coi là sai lầm.

Đứa con của thần Tự Do


Giá trị Mỹ lớn nhất trong con người của Thomas Friedman là niềm tin tuyệt đối vào tự do. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất trong quan điểm mới đây của ông về việc xây một thánh đường Hồi giáo gần "khu vực số không" ở New York, địa điểm hai tòa tháp đôi nổi tiếng đổ sụp bởi vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

Trong sự phản đối dữ dội của rất nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người đã mất người thân trong ngày đen tối tên; Friedman thể hiện sự cảm thông với họ nhưng cũng cho rằng việc xây một thánh đường hồi giáo ở "Khu vực số không" sẽ "nối liền chia rẽ và hàn gắn vết thương" trong lòng nước Mỹ.

Việc phản đối xây dựng thánh đường trên sẽ là một sự phân biệt đối xử với người Mỹ Hồi giáo, đồng thời cũng khép lại cánh cửa của sự đa dạng với nước Mỹ. Một đất nước khép mình với các nền văn hóa, tín ngưỡng, và tôn giáo khác sẽ là một đất nước thiếu sáng tạo, không thể trở thành lá cờ đầu đi trước thời đại.

Và dù không nói ra, có lẽ ông đã tin rằng chỉ có một nước Mỹ như vậy thì mới có một Thomas Friedman như ngày hôm nay.

Viết tiểu thuyết chính trị phải có "máu chính trị"

Tác giả: Lê Nhung
Bài đã được xuất bản.: 16/09/2010 06:00 GMT+7
"Viết tiểu thuyết chính trị cũng phải có máu chính trị (chứ không phải làm chính trị). Rồi mạo hiểm. Tôi chấp nhận tỷ lệ rủi ro 50/50" - tác giả Lửa Đắng, nhà văn Nguyễn Bắc Sơn trải lòng.

LTS: Gặp gỡ và Đối thoại thứ Năm tuần này là cuộc trò chuyện thú vị với nhà văn Nguyễn Bắc Sơn.

Ông từng nói tiểu thuyết chính trị phải có một chỗ đứng cần thiết trên văn đàn. Tại thời điểm này nếu để dựng tiếp một cuốn tiểu thuyết chính trị, ông quan tâm đến những vấn đề thời sự nào của đất nước?

- Dân chủ vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất. Phải là dân có quyền quyết định chứ không chỉ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Vấn đề này tôi cũng đã đặt ra trong Lửa Đắng qua đoạn bà con bán hàng tham gia ý kiến việc phá chợ xây siêu thị.

Như vậy, đã đến lúc phải có Luật trưng cầu dân ý. Là phương thức để nhân dân bày tỏ chính kiến trước những vấn đề hệ trọng quốc gia.

Vậy còn dân chủ trong chuyện lựa chọn cán bộ thì sao? Tiểu thuyết Lửa Đắng của ông phản ánh một phiên ĐH, giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhưng có vẻ chưa đi đến tận cùng?

- Đấy là màn hoạt kê mang tính phê phán lối bầu hình thức giới thiệu một, bầu một như vẫn làm: Đảng cử, dân bầu.

Ta đang thí điểm ĐH bầu trực tiếp bí thư. Dù không có quy định nào là chỉ được giới thiệu một người nhưng về nguyên tắc khi chuẩn bị nhân sự tổ chức chỉ giới thiệu một người. Nhất là lại dùng cách bỏ phiếu hở (giơ tay) thì việc bầu chỉ là hình thức hợp pháp hoá. Vì thế khi ra ĐH, QH hay HĐND nếu có ai giới thiệu một ai thì người đó cũng khôn hồn mà rút.

Vì có nguyên tắc không ai nói ra lúc ấy nhưng ai cũng biết là đã là người của tổ chức thì khi tổ chức không giới thiệu anh mà anh lại không rút thì sẽ trở thành nhân vật bi kịch ngay sau đó.

Hai nạn nhân kiểu này vẫn nhớ đời sự dại dột của mình.

Trong Lửa Đắng, tôi cũng tả như vậy. Không những thế tôi còn đưa ra hai giải pháp. Một là giới thiệu hai, bầu một. Tốt nhất là giới thiệu ba để bầu qua hai vòng.

Vòng một bầu người giỏi nhất, nhưng không xong vì ai cũng cho mình nhất. Vòng hai bầu người giỏi nhì. Thế tất sẽ có 1 người được hai người kia chọn.



Nhà văn Bắc Sơn, Ảnh Lê Nhung
Thứ hai là thi thể hiện mình trước một BGK được bầu ra. Viết như thế là đi đến tận cùng đấy chứ.

Tiểu thuyết Lửa Đắng của ông viết về chuyện tha hoá quyền lực. Riêng nhân vật Tổng Bí thư được xây dựng không tì vết, đẹp về lý tưởng và luôn trăn trở với vận mệnh đất nước. Đó là một hình mẫu ông lấy từ cuộc đời hay phải viết như vậy do sức ép tiểu thuyết có thể không được xuất bản?

- Áp lực thuộc về cá nhân tôi. Tôi tự kiểm duyệt. Vì là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong tiểu thuyết VN nên phải thận trọng cân nhắc. Nếu không rất dễ rơi vào tình huống bi kịch.

Có hai cách lựa chọn. Một là phê phán hiện tại. Hai là xây dựng nhân vật lý tưởng. Vậy thì lựa chọn đi?

Cách thứ nhất rõ là không ổn và chắc gì đã được hoan nghênh. Chi bằng dùng cách thứ hai.

Đoạn viết thể hiện sâu sắc nhất tính lý tưởng của nhân vật là khi nhân vật TBT trả lời phỏng vấn báo chí, ông nói: "Luật pháp phải như sợi dây điện trần. Ai sờ vào cũng bị giật. Chứ có những người không có năng lực siêu nhiên gì mà sờ vào không bị giật thì nguy to rồi. Về chuyện này tôi chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và trước cả pháp luật".

Một nhà nước pháp quyền phải là như thế.

Khi nhân vật TBT nói tất cả những sai lầm của đất nước đều mang tính hệ thống, thì có nghĩa là ông đã nhận ra điểm yếu nhất của thiết chế này. Muốn phát triển phải đổi mới tất cả.

Lần đầu tiên trong tiểu thuyết VN xuất hiện nhiều nhân vật gồm những người ở vị trí lãnh đạo cao cấp, ông có lường hết những sức ép sẽ đến với mình khi cuốn sách ra đời?

- Tôi giữ kín khi xây dựng các nhân vật này.

Việc gì không định làm thì hãy đem ra bàn. Một nhân vật của tôi đã hành động theo nguyên tắc ấy nên sức ép lại chính ở bản thân mình.

Độc giả nhiều người cũng hỏi tôi là trong sách có quá nhiều những đoạn "nhạy cảm": như việc Tổng biên tập một tờ báo bị tạt axit vì phanh phui vụ lấy một vùng đất thiêng xây thủy cung thần tiên mà cơ quan bảo vệ pháp luật vô trách nhiệm không chịu tìm manh mối kẻ thủ ác, việc "nhất thể hóa" bộ máy lãnh đạo thì có bị tác động gì không.

Việc bảy NXB từ chối chẳng nói lên điều gì sao? Việc NXB Lao Ðộng không chấp nhận cái tên Thành phố đau đẻ buộc tôi phải đặt là Lửa đắng, việc hoạ sĩ Thành Chương vẽ đến bốn bìa sách chẳng nói lên điều gì sao?

Dẫu sao cũng phải biết ơn nhà văn Trần Dũng, quyền GĐ kiêm TBT NXB Lao Ðộng. Hoá ra mọi người sợ cho mình hơn cả mình. Còn hai cái mà bạn gọi là nhạy cảm, thật ra còn mấy chỗ nhạy cảm hơn nhiều như cảnh chào cờ hoặc cuộc giao ban ở quận Lâm Du. Nhưng hoá ra lại chẳng sao. Hoá ra không khí xã hội cũng cởi mở nhiều rồi.

Chúng ta ngày càng đi đúng quy luật. Chuyện sắp xếp lại các ban của Đảng, chuyện nhất thể hoá như tôi dự liệu (bản thảo xong cuối 2006) đã trở thành hiện thực đó thôi.

Ông nghĩ sao về hiện tượng gần đây trí thức khi phản biện vấn đề nào đó thường dựa phần lớn vào ý kiến các vị lão thành cách mạng. Khiến cho các vị ấy, hoặc các cựu cán bộ cao cấp khác trở thành người phát ngôn cho tư tưởng của mình có thể hiện sự bất an, lung lay niềm tin hay sự thiếu hụt điểm tựa tinh thần hay không?

- Lịch sử luôn mang tính kế thừa. Đời luôn có chuyện vẫn ý kiến ấy nhưng người này nói thì nghe, người khác nói thì không.

Thế thì phải nhờ người có uy tín, có ảnh hưởng xã hội lớn nói tiếng nói đầu tiên là phải rồi. Vậy mà không phải việc gì cũng được đâu, đáng suy nghĩ là ở chỗ ấy.

Chất liệu tiểu thuyết thường được ông lấy từ đâu?

- Từ cuộc sống, từ thông tin báo chí. Một câu trả lời chất vấn trước QH đã giúp tôi xây dựng được một tình huống tiểu thuyết hấp dẫn và rất có ý nghĩa, đó là cuộc họp của nhân vật Tổng Bí thư với các ngành bảo vệ pháp luật chứ tôi thì làm sao có điều kiện tiếp cận các nhân vật ấy hay các cuộc họp như vậy. Tôi lẩy ra các chi tiết thật để hư cấu tình huống.

Nhưng như vậy sẽ không phải là chất liệu thô sơ nhất, nguyên chất nhất vì báo chí ta đi lề bên phải, nhiều trường hợp các thông tin phản ánh trên báo đều đã qua một vài bộ lọc nhất định. Và lấy chất liệu từ đó, liệu ông có chạm được đúng mạch thời sự, đi trúng bản chất vấn đề?

- Cái khó là làm sao hiểu sau câu nói ấy là cái gì. Thông tin ấy có bao nhiêu sự thật. Vì thế, việc xử lý thông tin là khâu quyết định việc có nhìn đúng bản chất vấn đề hay không. Đọc lắm đi nhiều mà không nghĩ tốt thì làm sao viết cho giống như thật, cho hay được.

Cái khó của người viết tiểu thuyết chính trị là gì? Văn chương luận đề, minh hoạ sẽ khó bán chạy, hay là....?

- Làm chính trị khó. Tiểu thuyết hoá một vài đề tài chính trị còn khó hơn nhiều. Tai nạn như bỡn. Gần ba mươi bài báo về Lửa Đắng chứng tỏ nó không rơi vào im lặng.

Có một băn khoăn là tại sao dòng tiểu thuyết chính trị ở ta chưa phát triển, ngoài Lửa Đắng hầu như ít nhà văn chọn đề tài này?

- Cũng có người kỳ công thử rồi nhưng chưa thành. Phải có máu chính trị (chứ không phải làm chính trị), nghĩa là luôn day dứt băn khoăn các vấn đề về thể chế này.

Cũng phải mạo hiểm đấy. Tôi chấp nhận tỷ lệ rủi ro 50/50 cơ mà.

Ông nghĩ sao trước nhận xét rằng các nhà văn Việt Nam đang dành quá nhiều thời gian cho những công việc "ngoài văn chương" như làm phim, làm báo chưa kể một thời gian "không nhỏ" dành cho những tranh cãi, đấu đá? Hay là chất liệu thời điểm này cho tiểu thuyết chính luận chưa nhiều?

- Một là cơm áo không đùa với khách văn. Có mấy nhà văn sống được bằng nhuận bút. Họ phải viết báo, viết kịch bản để sống.

Chuỵên tranh cãi, đấu đá nếu có với ai đó cũng là tự nhiên.

Ở ta, vô cùng nhiều thứ không rành mạch. Lỗi mang tính hệ thống mà. Chất liệu, nguyên liệu cho tiểu thuyết chính trị thì vô vàn.

Ông Hữu Thọ có nói với tôi, thời đại này là thời đại của Tiểu thuyết. Mở cửa sổ ra đã thấy không khí của tiểu thuyết. Cuộc đời mỗi một người đều là một nhân vật tiểu thuyết, chưa viết ra thôi. Nhưng có dám viết hay không lại là chuyện khác.

Chơi dao hai lưỡi rất dễ bị đứt tay.

Một ông kêu gọi các nhà văn hãy tự cởi trói cho mình. Nghĩa là thực ra các nhà văn đang bị trói vào nhiều quy định sai quy luật.

GS Ngô Bảo Châu nói, muốn sáng tạo phải có bình đẳng và tự do tuyệt đối chắc là với ý nghĩa đó.

Dĩ nhiên không có tự do tuyệt đối rồi. Chỉ cần tự do tương đối như thiên hạ thôi đã là tốt lắm rồi.

Ông có cho rằng mình nên chọn chất liệu khác như trào phúng "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng hoặc Azit Nexin thì sẽ dễ dàng hơn?

- Mỗi người một tạng. Nexin có chuyện châm biếm chính trị sâu cay: trong ĐH phẫu thuật thế giới, có ngươì đã cắt amidan qua đường hậu môn cho một nhà báo để phê phán vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Tôi có màn một vị bác sĩ vô luân chữa vô sinh cực giỏi, chỉ một nhược điểm là bọn trẻ sinh ra đều giống anh ta như đúc.

Về sau, để tự trừng phạt, anh ta tự bóp cổ mình. Không ai tự sát bằng cách tự bóp cổ mình mà chết được. Đấy chính là tác giả gợi cho người đọc nghĩ đến vấn đề tam quyền phân lập đấy.

Giai đoạn hiện nay được xem là một bước chuyển tiếp theo của đất nước. Theo ông, các nhà văn cần làm những gì để có được tác phẩm đi trước mở đường như thế hệ tiền bối đã làm được cách đây mấy chục năm? Làm thế nào đó để nhà văn hòa nhập làm một với dòng chảy của đời sống hôm nay?

- Mỗi người có triết lý sống, cách sáng tạo riêng.

Khi thở bằng hơi thở đời sống chính trị ngày hôm nay tôi thấy mình ham sống hơn và tôi truyền đến mọi người lòng ham sống ấy.

PGS. TS nhà văn Nguyễn Đăng Điệp và nhà văn Trần Huy Quang đều có chung nhận xét là đọc Lửa Đắng thấy trách nhiệm công dân của mình nóng lên.

Tới đây ông có định sẽ viết thêm cuốn tiểu thuyết chính trị nào nữa không?

- Trời còn cho thở, còn viết. Xin cho tôi được giữ bí mật của riêng mình.

Tuesday, September 14, 2010

14/09 Thể chế kinh tế: Khâu đột phá chiến lược

11:58 AM, 14/09/2010
(Chinhphu.vn) - Đọc hai bài viết của Thủ tướng Chính phủ nhằm giới thiệu những nội dung lớn trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tôi rất tâm đắc với quan điểm vể phát triển bền vững.

TS. Trần Du Lịch


Tôi cũng tâm đắc với nội dung gắn tăng trưởng kinh tế với sự thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, tăng nhanh phúc lợi xã hội với 5 nhiệm vụ lớn về tăng trưởng kinh tế và 6 nhóm giải pháp để nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, tôi cho rằng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược đó, cần có khâu đột phá chiến lược; mà trọng tâm là cải cách thể chế kinh tế.

Vì sao cải cách thể chế kinh tế là khâu đột phá chiến lược?

Thật vậy, sự nghiệp đổi mới của nước ta, sau gần 1/4 thế kỷ, đã đưa nền kinh tế nước ta đạt được những thành tựu to lớn: tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên tục trong nhiều năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cạnh tranh hơn; chỉ số phát triển con người (HDI) đã đạt gần mức trung bình của thế giới; vị thế kinh tế nước ta trên trường quốc tế được khẳng định như một thị trường mới nổi nhiều tiềm năng.

Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều ngang, dựa vào ưu thế lao động rẻ, khai thác tài nguyên thô, gia công xuất khẩu...đã thực hiện tốt sứ mệnh đưa nước ta từ một nước có nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển trở thành quốc gia có thu nhập trung bình; đạt thành công rất ấn tượng trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo và cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nâng cao rõ nét điều kiện dân sinh.

Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu và tham gia vào quá trình hội nhập toàn diện với nền kinh tế toàn cầu đã biểu lộ rất rõ nét sự bất cập và đang là trở lực của phát triển bền vững thể hiện qua các chỉ báo như hệ số ICOR, cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập siêu, năng suất lao động, tổng yếu tố của tăng trưởng…

Thể chế kinh tế của nước ta, tuy không ngừng được đổi mới trong suốt 25 năm qua, nhưng để thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới, cần phải thực sự đóng vai trò động lực thúc của tiến trình trên.

Về nội dung đổi mới thể chế kinh tế khá rộng, trong phạm vi góp ý kiến này tôi tập trung trao đổi 2 nhóm vấn đề. Đó là đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và sử dụng có hiệu quả các công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước.

Trong bài này, tôi xin tập trung đề cập đến nội dung "Đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường".

Hai nội dung cơ bản của đổi mới thể chế kinh tế

Trước hết cần xác định rõ chức năng của Nhà nước trong kinh tế thị trường. Đây là cơ sở để đổi mới nội dung thể chế kinh tế. Kinh tế thị trường được vận động với sự tham gia của 3 chủ thể chính: (1) Người sản xuất (tức người cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho thị trường); (2) Hộ gia đình-người tiêu dùng và (3) Nhà nước.

Hiện nay, trong quản lý nền kinh tế của chúng ta có sự lẫn lộn về vị trí, vai trò của 3 chủ thể này.

Có thể khẳng định, quản lý Nhà nước nền kinh tế thị trường chính là tạo ra khuôn khổ pháp luật phản ảnh được mục tiêu, ý muốn chủ quan của Nhà nước trong quá trình phát triển; để qua đó các chủ thể khác tự quyết định các hoạt động của mình.

Về lý luận cũng như thực tiễn cho thấy, không phải lúc nào thị trường cũng đúng trong việc phân bố nguồn lực của nền kinh tế; sự thất bại của thị trường sẽ mang đến những hệ quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế, tạo nên những cuộc khủng hoảng kinh tế.

Thực tế ở Việt Nam trong những năm gần đây với các cơn “sốt” nhà đất, chứng khoán, lương thực, thực phẩm… là minh chứng rõ nét về sự thất bại của thị trường trong việc phân bố nguồn vốn đầu tư, làm méo mó thị trường, lãng phí nguồn lực xã hội.

Do đó, nhiều nhà kinh tế đã ví mối quan hệ giữa thị trường với Nhà nước như “hai bánh xe” của một cỗ xe vận hành nền kinh tế; sự thiếu đồng bộ trong quá trình vận hành của “hai bánh xe” này chính là điều, mà chúng ta thường nói là sự bất cập trong quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.

Ngày nay, với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của các nền kinh tế, vai trò của Nhà nước càng đặc biệt quan trọng. Sự cạnh tranh doanh nghiệp, cạnh tranh sản phẩm đã trở thành cạnh tranh quốc gia và 3 giác độ cạnh tranh này ngày càng không thể tách rời, mà yếu tố cạnh tranh quốc gia đã và đang trở thành nhân tố quyết định đối với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và cạnh tranh sản phẩm trong quan hệ kinh tế khu vực và quốc tế.

Sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, trước hết dựa vào sức cạnh tranh của nền kinh tế và trong mối quan hệ tác động qua lại giữa 3 chủ thể này, thì sức cạnh tranh của nền kinh tế có vai trò là chủ thể dẫn đường. Do đó, có thể nói rằng chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước là tạo ra các yếu tố dẫn dắt thị trường phát triển.


Nền kinh tế thị trường cần có sự quản lý của Nhà nước


Hiện nay, dường như trong một số chính sách và quan niệm của một số người đi lệch theo hướng cường điệu hóa vai trò của thị trường trong phát triển, mà chưa thấy hết vai trò của Nhà nước.

Vai trò của Nhà nước trước 3 khuyết tật lớn của kinh tế thị trường

Thị trường hoạt động theo quy luật của “bàn tay vô hình”, mà các quy luật đó giống như quy luật “nước chảy xuống chỗ trũng”. Còn vai trò của Nhà nước can thiệp vào thị trường, là dẫn dắt dòng nước chảy theo mục đích của mình (như đắp đê, khai mương, đặt máy bơm v.v…). Tức là quan hệ giữa nhân tố khách quan của quy luật thị trường với ý muốn chủ quan trong mục tiêu phát triển của Nhà nước không làm triệt tiêu lẫn nhau. Đây chính là điểm khó khăn nhất về phương diện tư duy, cũng như hành động trong suốt quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cũng chính là điều bất cập trong cơ chế quản lý kinh tế hiện nay.

Về thuộc tính của kinh tế thị trường, cho đến nay vẫn bộc lộ 3 khuyết tật lớn. Thứ nhất, luôn luôn có nguy cơ mất cân đối cung - cầu tạo ra các cuộc khủng hoảng thừa hoặc khủng hoảng thiếu. Thứ hai, vì mục tiêu lợi nhuận và cạnh tranh, hầu hết doanh nghiệp ít quan tâm đến lợi ích toàn cục, lợi ích cộng đồng (gây ô nhiễm, phá hoại môi trường, trốn tránh luật pháp gian lận thương mại v.v…). Thứ ba, kinh tế thị trường về bản chất là mô hình làm giàu cho thiểu số; tự nó không thể làm giàu cho mọi người.

Những khuyết tật trên, các quốc gia, tuỳ theo điều kiện lịch sử và đặc điểm của mình và tùy theo mục tiêu của nhà nước đó đề ra những công cụ quản lý khác nhau. Ngày nay, khi nói đến phát triển bền vững, tức là chúng ta sử dụng vai trò của Nhà nước để khắc phục 3 khuyết tật của thị truờng nói trên nhằm thực hiện có hiệu quả nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước không bao cấp rủi ro cho doanh nghiệp, nhưng cũng không tạo ra những rủi ro cho doanh nghiệp bằng các quyết định hành chính của mình. Nhà nước cần có công cụ và cơ chế giám sát, chế tài hữu hiệu để bảo đảm các chủ thể tham gia các quan hệ thị trường tuân thủ “luật chơi” đã đề ra.

Do đó, cần đổi mới tư duy và hành động trong việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương đối với thị trường. Đây là vấn đề khá khó khăn và phức tạp của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, ngoài việc tạo môi trường pháp lý minh bạch thông thoáng cho sự vận động của các chủ thể tham gia thị trường, còn có vai trò khắc phục những khuyết tật cố hữu của thị trường để tạo nên một sức mạnh tổng hợp của vai trò Nhà nước và vai trò thị trường.

TS. Trần Du Lịch

(Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM,

thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia)

Bài 2: Sử dụng có hiệu quả các công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước

* Các tít phụ do Báo điện tử Chính phủ đặt

Monday, September 13, 2010

10/09 Sẽ có một Thành phố Jamshedpur tại Hà Tĩnh trong tương lai?

8:48 AM, 10/09/2010

Đường phố Jamshedpur.
Tata Steel, một trong số 10 nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới đã đặt chân tới Việt Nam với dự án hợp tác liên doanh xây dựng khu liên hợp sản xuất thép tại Hà Tĩnh từ 2 năm trước. Tại Ấn Độ, quê hương của Tata, một thành phố Jamshedpur tráng lệ do tập đoàn Tata xây dựng đã dần được hình thành với khởi đầu là một nhà máy thép giống như dự án tại Hà Tĩnh ngày nay.


Từ một nhà máy thép, Tata đã xây nên các cơ sở sản xuất phụ trợ như nhà máy xi măng, nhà máy sử dụng thép để sản xuất ô tô; nhà máy cung cấp nguồn điện cho cả thành phố Jamshedpur và các khu vực công cộng khác. Ngoài ra, Tata còn hỗ trợ hạ tầng cho các công trình phúc lợi xã hội như bệnh viện, ngân hàng máu, chợ, thư viện, các trung tâm giáo dục và đào tạo.

Jamshedpur là thành phố phía Đông Ấn Độ được xây dựng khi đất nước còn chưa độc lập và chưa có một nhà máy thép nội địa. Dần theo năm tháng, dưới sự điều hành và tầm nhìn rộng của ông Jamsetji Tata, khu đất nơi Tata thuê đã phát triển và trở thành một khu đô thị quy hoạch hoàn chỉnh. Một điều thú vị là thành phố này được hoàn thành vào khoảng năm 1905 khi mà thực dân Anh vẫn đang cai trị Ấn Độ.



Công viên cây xanh tại Jamshedpur.


Trong những năm đầu, người dân sinh sống tại thành phố thép Jamshedpur chủ yếu là những công nhân làm việc trong nhà máy thép. Thời gian sau, cùng với sự phát triển của nhà máy, ngày càng nhiều người dân từ các nơi khác chuyển đến đây sinh sống.

Cam kết của công ty trong việc hỗ trợ các hoạt động phát triển xã hội được thể hiện qua nỗ lực thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng thuộc và không thuộc khu công nghiệp tại Jamshedpur. Nhờ đó, họ đã khuyến khích nhiều người tham gia thành lập và hợp tác với Ủy ban vì sự phát triển của khu vực. Họ cũng đã xây dựng và lắp đặt xong hệ thống điện, nước, giao thông và các hệ thống xử lý chất thải, máy bơm tay và giếng khoan tại tất cả các vùng trực thuộc thành phố.

Ngoài việc nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các dịch vụ công cộng, Công ty dịch vụ công cộng Jamshedpur cũng bắt đầu triển khai kế hoạch phát triển nhằm mang đến những thay đổi tích cực để cộng đồng được hưởng lợi từ các hoạt động kinh doanh. Năm 1958, Tata Steel thực hiện cuộc khảo sát đầu tiên về mô hình xã hội hóa kinh doanh, và kết quả là ban phúc lợi xã hội đã được thành lập.

Trong 100 năm qua, Tata Steel đã từng bước xây dựng cộng đồng Jamshedpur bằng việc xây dựng 524 km đường, cung cấp 57,6 triệu khối nước sạch hàng năm, và hoàn thiện dịch vụ y tế cũng như phòng cháy chữa cháy, xây dựng các khu thể thao, trung tâm giáo dục, công viên

Jamshedpur - Chất xúc tác cho sự phát triển

Tata Steel cùng với các đối tác và công ty thành viên đã mở ra cơ hội kinh doanh cho rất nhiều nhà máy sản xuất phụ trợ cũng như các doanh nghiệp tư nhân một thành viên. Jamshedpur và các vùng lân cận hiện nay trở thành trung tâm của những hoạt đông sản xuất công nghiệp tại miền Đông Ấn Độ, nơi tập trung phần lớn các ngành công nghiệp vừa và nhỏ. Với sự đầu tư từ công ty mẹ là Tata, tổng lợi ích mà các hoạt động kinh doanh kể trên mang lại chính là việc Jamshedpur trở thành thành phố có mức GDP trên đầu người cao thứ 3 tại Ấn Độ.




Khu dân cư tại Jamshedpur.



Tại Jamshedpur, Tata đã thành lập một bệnh viện quy mô 1000 giường bệnh nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân viên cũng như hướng tới lợi ích của cộng đồng dân cư xung quanh. Ngân hàng máu Jamshedpur cũng đã được thành lập để cung cấp máu an toàn cho những người bệnh, đồng thời giúp phát triển thành công phong trào hiến máu nhân đạo.

Như vậy, những dự án đầu tư vào thép song song với hàng loạt các hoạt động mang tính xã hội tích cực chính là chìa khóa của sự phát triển tại Jumshedpur ngày nay nói riêng, và cả Ấn Độ nói chung.

Từ Jamshedpur tới Hà Tĩnh

Tháng 7/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến làm việc và thăm quan thành phố Jamshedpur và dự báo trong tương lai sẽ có một “Jamshedpur” tại Việt Nam. Điều này sẽ có thể trở thành hiện thực khi mà chúng ta đang có một khởi đầu tốt với việc Tata Steel đã kí biên bản ghi nhớ với Tập đoàn thép Việt Nam vào tháng 5/2007, xây dựng khu liên hợp sản xuất thép với công suất 4,6 triệu tấn/năm tại Hà Tĩnh.



Sân vận động tại Jamshedpur.



Thủ tướng cũng đã bày tỏ mong muốn Tata Steel với tư cách là một trong những mô hình kinh doanh tiêu biểu tại Ấn Độ sẽ thành lập một khu công nghiệp tương đương Jamshedpur tại tỉnh Hà Tĩnh. Điều này đã chứng minh tầm nhìn của Thủ tướng khi lựa chọn mô hình công nghiệp hóa như tại Jamshedpur, một mô hình mà Việt Nam đang thiếu.

(Theo VietNamNet)

13/09 WB Việt Nam: Cần sáng tạo hơn trong chiến lược giảm nghèo

2:24 PM, 10/09/2010

(eFinance Online) - “Chương trình giảm nghèo của Việt Nam vẫn chưa hoàn tất. Những chính sách, chiến lược trong thời gian tới cần sáng tạo hơn, cần có thêm những cách tiếp cận khác chứ không chỉ thông qua cách thức cải thiện cơ sở hạ tầng và những chính sách đã quá rõ ràng, quen thuộc". Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhấn mạnh như vậy khi phát biểu khai mạc hội thảo “Đo lường và giám sát nghèo đối qua khảo sát mức sống hộ gia đình tại Việt Nam” vừa được Tổng cục Thống kê và WB Việt Nam phối hợp tổ chức sáng nay, 10/9/2010, tại Hà Nội.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ảnh: M.D.

Chung chung và trùng lặp

Thực tế thời gian qua, ở Việt Nam, vẫn còn rất nhiều trường hợp tái nghèo. Để giải quyết vấn đề nghèo đói kinh niên, theo bà Victoria Kwakwa, cải thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nghèo là điều kiện quan trọng nhất, thế nhưng Việt Nam cần những cách tiếp cận khác để giải quyết vấn đề chứ không chỉ thông qua cơ sở hạ tầng và những chính sách đã quá rõ ràng, quen thuộc.

Phân tích khía cạnh chiến lược giảm nghèo, bà Victoria Kwakwa đặt vấn đề: Việt Nam đã giàu kinh nghiệm và có những chiến lược tốt song chiến lược trong thời gian tới cần phải được xây dựng trên cơ sở sáng tạo hơn. Những chiến lược thời gian qua thường được trình bày chung chung, không rõ là với chiến lược rộng như thế thì sẽ làm như thế nào, cách thức để đạt được những mục tiêu chiến lược là gì(?)

Mặt khác, Giám đốc WB Việt Nam cũng lưu ý tới hiện trạng Việt Nam có rất nhiều chương trình mục tiêu quốc gia được quản lý bởi các cơ quan khác nhau, rất dễ dẫn tới việc có sự trùng lắp, lãng phí nguồn lực, không tạo được sức mạnh hợp lực giữa các chương trình, cơ quan với nhau.

Ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cho biết cả nước hiện có khoảng 70 – 80 chính sách dự án về giảm nghèo.

Chưa hết nguy cơ “cú sốc”

Bà Victoria Kwakwa phân tích: Với bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã “chèo chống” rất tốt trong khi rất nhiều nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối diện với nguy cơ dễ bị tổn thương. Nếu xảy ra “cú sốc” kinh tế thì rất nhiều người lao động sẽ bị mất việc làm, các kết quả, thành quả về giảm đói nghèo sẽ không còn bền vững mà rất dễ bị thay đổi. Có rất nhiều hiện tượng có thể xảy ra như người lao động mất việc làm, không thể gửi tiền về quê cho gia đình, khi đó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ lệ nghèo đô thị mà tỷ lệ nghèo ở nông thôn cũng bị liên đới như một hệ quả.

Ghi nhận việc Việt Nam đã có thể giúp cho rất nhiều người thoát khỏi đói nghèo, song bà Victoria Kwakwa cũng lưu ý hiện tượng mức độ bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Một bộ phận dân số trở nên giàu có rất nhanh, bộ phận dân số khác được cải thiện đời sống hơn thời gian trước, nhưng cũng có những bộ phận dân số ngày càng nghèo đi.

“Chương trình giảm nghèo của Việt Nam chưa phải đã được hoàn tất. Đây vẫn là nhiệm vụ rất to lớn của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới”, Giám đốc WB tại Việt Nam nhận định.

(Mỹ Dung)

13/09 Trung Quốc cải tổ chính trị để không mất tất cả

Tác giả: Amy Wong - International Business Times
Bài đã được xuất bản.: 4 giờ trước

Việc Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi cải cách chính trị để duy trì sự ổn định của Trung Quốc tiếp tục là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Xem ra ông Ôn không "ngủ quên trên chiến thắng".

Đêm trước kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu đầu tiên của Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã kêu gọi cải tổ chính trị để đảm bảo những thành quả kinh tế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cải tổ chính trị là điều tốt đẹp nhưng Trung Quốc cần tiến hành một cách sáng suốt.

"Cần phải có cải cách để Trung Quốc tiếp tục ở phía trước và dẫn đầu thế giới", Ted Sun, một chuyên gia quốc tế làm việc cho một tổ chức ở Mỹ nói. "Họ không thể không làm việc này, nhưng điều quyết định là phải thực hiện nó một cách sáng suốt".

Theo Sun, Trung Quốc sẽ có những động thái cải cách kể từ khi môi trường kinh doanh toàn cầu chứng kiến một số thực tế được xem là thách thức lớn.

"Một nền kinh tế hưng thịnh phải có môi trường ra quyết định minh bạch và đạo đức, trách nhiệm giải trình với lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo chính phủ", Steven Currall, Giáo sư quản lý tại Đại học California nói. "Tôi ủng hộ việc Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh cải tổ chính trị để thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tính minh bạch đạo đức".


Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã kêu gọi cải tổ chính trị để đảm bảo những thành quả kinh tế. Ảnh: THX.

"Và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần có lòng tin vào lãnh đạo chính phủ cũng như những người điều chỉnh doanh nghiệp, vì thế, ông Ôn Gia Bảo đã sáng suốt khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa doanh nghiệp và chính phủ", Currall nói với IBTimes trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Mặc dù còn rất nhiều hoài nghi từ môi trường đầu tư trong nước và nước ngoài, nhưng Currall tin rằng, việc tiến hành cải tổ chính trị là "điều hết sức cần thiết và sống còn" với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, vì Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với dân số đông nhất thế giới, quá trình này cần có sự nỗ lực liên tục từ chính quyền trung ương, các tỉnh và thành phố.

"Đây là một quá trình liên tục, chứ không chỉ làm một lần", Currall nói. "Nó là một quá trình liên tục với mọi quốc gia, không chỉ riêng Trung Quốc".


"Bảo thủ và trì trệ sẽ không những làm chấm dứt những thành tựu đạt được qua 30 năm cải cách và mở cửa vừa qua mà còn bóp nghẹt sức sống của xã hội chủ nghĩa. Duy trì những điều đó là đi ngược với ý chí của nhân dân";
"Nếu không bảo vệ việc cải cách chính trị, Trung Quốc sẽ đánh mất những gì đã đạt được của cuộc tái cơ cấu kinh tế và những mục tiêu hiện đại hoá cũng sẽ không đạt được".


Những phát biểu đáng chú ý của ông Ôn.


Theo ông Currall, thách thức chính nằm trong việc thực thi, còn chuyên gia Sun cũng nhìn nhận tương tự khi ông nhấn mạnh khó khăn trong việc cân bằng giữa các truyền thống Trung Quốc và thực tiễn phương Tây với tất cả vấn đề cố hữu của nó.

"Rủi ro là những căn bệnh quản lý chung mà Trung Quốc có thể cảm thấy nếu họ tiếp nhận một số thực tiễn phương Tây", Sun nói.

"Phần lớn các chính phủ bắt đầu cải cách đều tập trung vào việc ngăn chặn vấn đề, vì thế họ thường phản ứng ngược khi vấn đề xảy ra. Điều này dẫn đến việc người ta tập trung vào điều tệ nhất ở con người".

Sun nhấn mạnh rằng, con người cần được "dẫn dắt" giảm thiểu tính tập thể.

"Như một xã hội tập thể, Trung Quốc có thể tạo lập cải tổ chính trị trên cơ sở những lý tưởng của xã hội đó. Sử dụng giải pháp định hướng là cách tốt nhất để tạo ra cải tổ, nhằm tập trung vào các thành tựu tốt nhất, chứ không chỉ là kiểm soát điều tồi nhất. Đó là khía cạnh định hướng - tập trung vào thành công lâu dài của người Trung Quốc".

"Khía cạnh thứ hai là cách tiếp cận kiểm nghiệm và đánh giá. Rất nhiều chính phủ tạo lập tiền lệ và chính sách mới mà không có cơ sở tiếp cận khoa học. Kiểm nghiệm là môi trường nhỏ đầu tiên để từ đó nhân rộng các ý tưởng sau khi tiếp nhận các phản hồi. Nó rất giống với quá trình cải cách hệ thống nông nghiệp mà Trung Quốc từng chọn lựa năm 1984 sau khi chứng kiến các thành quả", Sun kết luận như vậy.

Thuỵ Phương (Theo ibtimes)

09/09 "Hải quân Trung Quốc còn khướt mới bằng Hoa Kỳ"

Tác giả: Robert D. Kaplan
Bài đã được xuất bản.: 09/09/2010 06:00 GMT+7

Có một nghịch lý nằm ở chính những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phô trương sức mạnh tại “Địa Trung Hải của châu Á” và xa hơn nữa. Đó là việc Trung Quốc một mặt có ý ngăn chặn không cho tàu Mỹ tiếp cận vùng gần duyên hải, trong khi thực lực của họ còn xa mới đủ khả năng bảo vệ mạng lưởi thông tin trên biển. Bởi vậy bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào tàu chiến Mỹ cũng đều có khả năng thất bại nếu hải quân Mỹ phong toả nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc bằng việc chặn đứng tàu thuyền nước này ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

LTS: Học giả Mỹ tiếp tục xới xáo, bàn luận về việc Washington liên tiếp chứng tỏ cho Bắc Kinh thấy Trung Quốc chưa đủ mạnh để có thể soán ngôi bá chủ châu Á. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam lược dịch tiếp bài viết của Robert D. Kaplan, mời độc giả cùng suy ngẫm.

>> Học giả Mỹ kháo chuyện "ngáo ộp" hải quân Trung Quốc
>> Học giả Mỹ bàn chuyện Trung Quốc ngấm ngầm mở rộng lãnh địa
>> Học giả Mỹ bàn về sức mạnh địa lý của Trung Quốc

Tại sao Trung Quốc cố gắng ngăn chặn sự tiếp cận nhưng lại chưa từng có ý định thực thi nó? Theo cố vấn quốc phòng Jacqueline Newmyer thì, mục đích của Bắc Kinh là tạo ra "sự sắp đặt sức mạnh" để "không phải thực sự sử dụng vũ lực nhằm bảo vệ các lợi ích". Phô diễn hệ thống vũ khí mới, xây dựng cơ sở cảng biển, các điểm nghe ngóng tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, hỗ trợ quân sự cho các quốc gia duyên hải nằm giữa lãnh thổ Trung Quốc và Ấn Độ Dương... tất cả đều không có gì là bí mật, tất cả đều là nhằm phô diễn sức mạnh. Thay vì lập tức tiến hành cuộc chiến với Mỹ, Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng với lối hành xử của Mỹ để tránh đối đầu.

Tuy nhiên, dường như có điều gì đó nổi lên trong các hoạt động của hải quân Trung Quốc. Nước này đang xây dựng một căn cứ hải quân chính tại đảo Hải Nam, nằm ngay trung tâm của Biển Đông, với những cơ sở ngầm có thể chứa 20 tàu ngầm hạt nhân hoặc bằng điện - diesel. Đây là kiểu vận dụng Học thuyết Monroe, xác định chủ quyền với vùng biển quốc tế lân cận. Trung Quốc có thể không có ý định chiến tranh với Mỹ hiện tại hoặc trong tương lai, nhưng động cơ có thể thay đổi. Tốt hơn là cần theo dõi các khả năng của nước này.


Mỹ bạo chi hơn cho khu châu Á. Ảnh minh họa: Đất Việt.
Tình hình an ninh hiện nay ở những vùng biên giới Á - Âu cơ bản là phức tạp hơn những năm đầu sau Thế chiến II. Mỹ xuống dốc, sức mạnh hải quân sụt giảm trong khi kinh tế và quân sự Trung Quốc đang gia tăng mạnh, cụm từ "đa cực" được sử dụng ngày một nhiều khi định nghĩa về tương quan sức mạnh tại châu Á. Mỹ cung cấp cho Đài Loan 114 tên lửa phòng không Patriot và hàng chục hệ thống thông tin quân sự hiện đại. Trung Quốc thì đang xây dựng căn cứ tàu ngầm ở Hải Nam và phát triển tên lửa chống hạm. Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục hiện đại hoá các hạm đội. Ấn Độ thì nỗ lực xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh. Mỗi quốc gia trong khu vực tìm kiếm việc điều chỉnh cân bằng quyền lực theo hướng có lợi cho mình.
Đây là lý do vì sao Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hoặc sai lầm hoặc không trung thực khi bác bỏ đường lối chính trị cân bằng quyền lực và coi đó là tàn dư của quá khứ. Có một cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra ở châu Á, và Mỹ sẽ phải đối mặt với thực tế này khi đã thực sự giảm bớt lực lượng tại Afghanistan và Iraq. Mặc dù không một quốc gia châu Á nào có ý định gây ra chiến tranh, nhưng rủi ro từ sự hiểu lầm về cân bằng quyền lực sẽ gia tăng với sự tăng cường của lực lượng hải quân và không quân trong khu vực. Căng thẳng trên đất liền có thể "gia cố" căng thẳng trên biển: những khoảng trống quyền lực mà Trung Quốc giờ đây đang lấp đầy có thể dẫn họ tới những sự va chạm, mà ở mức tối thiểu là với Ấn Độ và Nga.

Những khu vực từng vắng vẻ trước đây giờ trở nên đông đúc với người, đường sá, hệ thống ống dẫn, tàu bè và tên lửa. Nhà nghiên cứu khoa học chính trị trường Yale, Paul Bracken cảnh báo năm 1999 rằng, châu Á đang trở thành một vùng địa lý khép kín và đối mặt với một cuộc khủng hoảng "chỗ trống". Qúa trình này vẫn tiếp tục diễn ra từ đấy.

Làm sao Mỹ có thể bảo vệ được ổn định ở châu Á, bảo vệ các đồng minh của nước này tại đây, và hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc mà vẫn tránh được đối đầu với Bắc Kinh? Sự cân bằng ở nơi biển xa sẽ không thể đủ tác động. Một cựu quan chức cấp cao Ấn Độ đầu năm nay nói rằng, những đồng minh chính của Mỹ tại châu Á (như Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc) mong muốn hải quân, không quân Mỹ hành động "hoà hợp" với chính lực lượng của họ - nghĩa là Mỹ sẽ là một phần không thể thiếu trên bộ và trên biển của châu Á, chứ không phải là lực lượng ở nơi nào đó xa xôi.

Lầu Năm Góc có một kế hoạch để Mỹ có thể "đối đầu sức mạnh chiến lược của Trung Quốc, mà không trực tiếp đối đầu quân sự". Đó là việc duy trì đội tàu gồm 250 chiếc (thay vì 280 chiếc hiện có) và cắt giảm 15% chi tiêu quốc phòng. Kế hoạch này do đại tá nghỉ hưu Pat Garrett đưa ra rất có ý nghĩa vì nó đề cập tới tầm quan trọng chiến lược của châu Đại Dương.

Guam và Caroline, Marshall, Northern Mariana, quần đảo Solomon đều là lãnh địa của Mỹ, khối thịnh vượng chung có những thoả thuận quốc phòng với Mỹ, hoặc là những quốc gia độc lập có lẽ sẽ cởi mở với những thoả thuận như vậy. Châu Đại Dương sẽ ngày càng quan trọng vì nó khá gần Đông Á, lại ở bên ngoài khu vực mà Trung Quốc muốn từ chối sự tiếp cận dễ dàng của các tàu chiến Mỹ. Guam chỉ mất bốn giờ bay để tới Triều Tiên và hai ngày đi tàu để tới Đài Loan. Sẽ ít "nhạy cảm" nếu Mỹ duy trì các căn cứ tại Châu Đại Dương trong tương lai hơn là đóng quân ở Nhật, Hàn Quốc và Philippines.

Tăng cường sự hiện diện của hải quân và không quân Mỹ tại Châu Đại Dương sẽ là một cách "thoả hiệp" giữa chống lại một Trung Quốc bằng bất cứ giá nào và chấp thuận tương lai để hải quân Trung Quốc giám sát chuỗi đảo thứ nhất. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt cho bất cứ hành động gây hấn nào chống lại Đài Loan, đồng thời cho phép tàu thuyền, máy bay Mỹ tiếp tục tuần tra khu vực.

Dù sao thì sự nắm giữ của Mỹ với chuỗi đảo thứ nhất đang bắt đầu yếu dần. Người dân địa phương trở nên ít chấp nhận sự hiện diện quân đội nước ngoài trong tâm trí họ. Và vị thế gia tăng của Trung Quốc khiến Bắc Kinh vừa đáng sợ vừa có sức thu hút - một cảm giác lẫn lộn có thể ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa Mỹ và những đồng minh Thái Bình Dương.

Một Trung Quốc lớn có thể nổi lên trong nền chính trị, kinh tế hoặc quân sự ở Trung Á, Ấn Độ Dương, Đông Nam Á hay tây Thái Bình Dương. Nhưng ngay cạnh địa hạt ấy là dòng tàu chiến Mỹ, rất nhiều có thể đóng tại Châu Đại Dương và là đối tác với các lực lượng hải quân từ Ấn Độ, Nhật Bản... Và, khi sự tự tin của Trung Quốc gia tăng, lực lượng biển khơi của họ có thể tự mình cuốn vào một liên minh hải quân khu vực rộng lớn.

Tuy vậy, thực tế sức mạnh kinh tế, quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc sẽ làm "trầm trọng thêm" căng thẳng Mỹ - Trung thời gian tới. Diễn giải theo lời của Mearsheimer thì là, Mỹ - nước bá quyền nơi Tây Bán cầu sẽ nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc trở thành nước bá quyền nhiều vùng ở Đông Bán cầu...

Thuỵ Phương lược dịch từ FP